Hoàn

-Hồng Vân, muội sao mà khóc thế?
-Chó con cướp kẹo hồ lô của muội, huhu... Thanh Châu, huynh đánh chó đem kẹo về cho muội đi.
-Ngoan, ngoan đừng khóc, huynh cho muội cây kẹo khác.
-Nhưng nhỡ đâu nó lại cướp của muội nữa thì sao?
-Yên tâm, có huynh ở đây, ngay cả chó cũng không được phép bắt nạt muội.
-Huynh hứa rồi đấy nhé!
-Đương nhiên.
Nắng len lỏi xuyên qua tán cây hồng, nhảy nhót trên người hai đứa trẻ đang vui vẻ đuổi bắt nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top