Hắn

Hắn mặt tái nhợt, đưa tay ôm nàng vào lòng, ôn nhu như đang nâng niu một cành mẫu đơn lìa cành sau cơn bão. Nhưng ôn nhu dịu dàng như vậy, liệu nàng bây giờ có còn cảm nhận được chăng?
*****
Năm 15 tuổi, vì nàng nói thích một trượng phu mạnh mẽ, oai phong như đại tướng quân là cha hắn, như vậy mới có thể che chở nàng vượt qua tất cả, hắn đã từ bỏ con đường làm quan Văn của mình, ra sức rèn luyện võ nghệ.
Năm 17 tuổi, hắn đường đường chính chính trở thành đại tướng quân. Hắn nhìn nàng tươi cười rạng rỡ chúc mừng hắn, hắn biết mình cố gắng không thừa.
Năm 18 tuổi, hắn bận tối tăm mặt mũi, rất rất lâu không gặp được nàng. Hắn nhớ nàng đến phát điên, không kìm được đi tìm nàng, chỉ để thấy nụ cười rực rỡ như mẫu đơn nở rộ ấy.
Trời đổ mưa to, hắn vội trú dưới gốc cây cổ thụ bên đường. Trùng hợp thay, nàng xuất hiện. Bạch y trắng hiện lên dưới màn mưa, kỳ lạ, hắn thấy nàng sao mà nhỏ bé đến thế. Trước nay nàng chưa từng mặc bạch y, lần đầu thấy nàng thế này khiến hắn không khỏi dấy lên chút bất an. Tự cười mình lo nghĩ quá nhiều, hắn định tiến tới... Chợt nhìn chiếc ô nhỏ  của nàng, vốn không đủ che cho cả hai người, hắn liền đứng yên tại chỗ. Nàng muốn hắn chung ô, hắn vội vàng từ chối. Hắn thoáng thấy nụ cười nàng cứng đờ trong chốc lát, hắn tự hỏi bản thân đã sai điều gì. Không để hắn nghĩ ngợi lâu, nàng liền đùa cợt hắn, nói nam nữ chung ô sẽ nên duyên vợ chồng. Hắn nhìn điệu cười cợt bỡn của nàng mà không khỏi tức giận, sao nàng có thể đem chuyện hôn nhân đại sự ra đùa chứ? Hắn lạnh lùng gằn từng chữ: "Ta biết, vậy nên mới không muốn cùng nàng chung ô." Trong phút chốc, hắn thấy nàng buồn, rồi không chào hắn, nàng vội rời đi, ba tiếng "Ta đùa thôi" rơi vào tiếng mưa xối xả. Hắn cảm giác có gì đó không đúng, hình như nàng hiểu nhầm ý hắn... Nhưng bấy giờ hắn lại nghĩ, nàng và hắn có nhiều thời gian, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi. Hắn tự hứa với lòng sau khi dẹp yên giặc Phùng, hắn sẽ cầu hôn nàng, cưới nàng làm thê tử, mãi mãi không chia lìa...
Nhưng hắn tính sao bằng trời tính, nàng và hắn quả thực không còn thời gian nào dành cho nhau nữa rồi...
Năm 20 tuổi, giặc Phùng hung bạo, binh lính Thiên Quốc không cầm cự nổi. Thiên Vương bèn cầu hòa nhưng Phùng Vương một mực từ chối. May mắn thay, công chúa Phùng Quốc để ý đến tướng quân là hắn, cầu Phùng Vương nên duyên với hắn. Phùng Vương vốn yêu con gái, đem chuyện nói lại với Thiên Vương. Thiên Vương liền ban thánh chỉ ép hắn lấy công chúa. Trên là lệnh vua, dưới là vận mệnh giang sơn xã tắc, thân là tướng quân, hắn không thể không nghe theo...
Kiếp này, là hắn phụ nàng.
Hỉ sự hôm đó, náo nhiệt khôn cùng. Thấy nàng vận hồng y đứng một góc phố, hắn vội đưa mắt dời đi. Tim hắn như bị ai xé rách, đau đớn khôn cùng. Hắn tưởng tượng nàng chính là tân nương hôm nay, là nương tử của hắn chứ không phải công chúa Phùng Quốc gì đó. Hắn cố gắng mỉm cười, nụ cười chua chát làm sao... nhưng nụ cười của hắn lại dễ dàng lừa được nàng, như thêm một nhát dao vào trái tim đầy vết thương của nàng, thành công cướp đi hy vọng cuối cùng của nàng... Nàng quả thực bị nụ cười của hắn giết chết rồi.
Hắn lướt qua nàng, miễn cưỡng không nhìn nàng một lần, thật là chết trên sa trường còn dễ chịu hơn.
Về sau nghe người ta kể lại, Hồng Vân tiểu thư vì chạy theo đám rước mà ngã rách cả gối, hắn như muốn đâm mình vài nhát dao.
Nghe Hồng Vân tiểu thư nhiễm nước mưa mà ngã bệnh mấy tháng chưa khỏi, hắn chỉ muốn lập tức bay đến cạnh nàng. Nhưng với thân phận gì đây? Lấy thân phận gì xuất hiện đây khi hắn đã làm tổn thương nàng nhiều đến thế...
Hôm nay, ôm vào lòng thân thể lạnh ngắt của nàng, tim hắn thật sự vỡ vụn...
Hồng Vân mất, Thanh Châu thực sự cũng không còn...
Nếu có kiếp sau, liệu có thể cho hắn được bù đắp cho nàng không? Liệu có thể cho hắn cơ hội không?
Chắc là không, nàng làm sao mà muốn gặp hắn nữa... Hắn thật sự, thật sự bỏ lỡ nàng rồi.
Giá như lúc đó hắn nói yêu nàng, giá như lúc đó dành cho nàng tất cả ôn nhu, giá như hắn không phải tướng quân, giá như hắn cưới nàng làm vợ sớm... giá như... giá như...
Nhưng trên đời này, quả thật cái gì cũng có, chỉ không có giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top