Kết thúc.

Tác giả: Pech
.
.
Tiếp tục....
Quân Thuơng: " Thật ra lâu nay tớ cũng thích cậu, nhưng không dám bày tỏ.... (。•́︿•̀。) " Nhắn xong dòng tin nhắn tôi liền đảy chiếc điện thoại ra xa rồi úp mặt xuống gối chờ đợi dòng tin hồi đáp của cậu. Quả đúng như tôi đoán chưa đầy 5 giây đã có tin nhắn hồi đáp, cầm điện thoại tôi mở Zalo ra xem:
Đinh Khoa:" Thì ra là vại (๑و•̀ω•́)و "
Quân Thuơng:" Ý gì đây? ︶︿︶ "
Đinh Khoa:" Vậy là từ nay cậu làm bạn gái của tớ nhé! Không còn đường chạy đâu (︺︹︺) "
Quân Thuơng:" Chưa thấy ai bảo người khác làm bạn gái mình mà cái mặt đáng ghét như cậu (¬_¬) "
Đinh Khoa:" Thì tớ biết có người sẽ đồng ý vô điều kiện đấy thôi "
Quân Thuơng :"..."
Ngày hôm sau đi học cậu cứ nhìn tôi chằm chằm, còn tôi vì ngại quá nên lúc nào cũng cắm đầu xuống đất mà đi không dám nhìn vô mắt cậu, hôm nay là ngày đầu tuần nên phải ra sân sinh hoạt sau giờ truy bài. Sau khi tất cả đã ngồi ngay ngắn lắng nghe thầy Hiệu trưởng truyền đạt về những gì còn sai phạm trong tuần rồi phải cố gắng khắc phục, mỗi lớp đều chia ra hai hàng một hàng nam và hàng nữ hàng nào dài quá phải cắt qua, tôi ngồi bên hàng nữ nhìn cậu từ phía sau, cậu ngồi trên tôi vài bạn nhìn cậu từ phía sau bờ vai cậu rộng và dáng ngồi lưng hơi cong, chăm chú nghe thầy nói, đôi lúc lại quay qua quay lại nói chuyện to nhỏ với mấy bạn nam khác. Tự nhiên đang ngắm nhìn cậu say đắm, cậu đột nhiên quay xuống nhìn tôi cười cười rồi lại quay lên, thấy cậu tôi giật cả mình, xém chút nữa là ngã về phía sau. Và cả tuần cứ vô lớp hai đứa lại len lén nhìn nhau rồi thôi, về nhà thì nhắn tin, chúng tôi quyết định quen nhau trong thầm lặng không để ai biết cả, quen nhau kiểu này nó thú vị sao đấy, không ai biết, không ai chọc ghẹo, thật sự rất vui, nhưng giấy làm sao gói được lửa, về sau khi mọi người trong lớp dần để ý rồi trêu ghẹo càng dữ dội, tôi không hiẻu vì lí do gì mà cậu sợ hãi, cậu không còn nhìn tôi như trước nữa. Và một thời gian sau cậu đi tham gia các cuộc thi ngày càng nhiều, chúng tôi không còn nhắn tin nhiều vì cậu phải học hành để thi, sau khi thi xong cậu đã đậu kì thi mà cậu mong chờ nhất, tôi cũng tham gia kì thi quan trọng nhưng tôi đã không đậu, tôi vốn dĩ đã không thông minh cho lắm mà đi đến được kì thi này đã là hay rồi.
Kì thi kết thúc cậu an ủi tôi rất nhiều, chúng tôi trở lại nhắn tin như trước, nhưng việc thể hiện khi gặp nhau thì hầu như không có, chỉ nhìn nhau rồi thôi, chúng tôi không như các cặp đôi khác, quen nhau nhưng không hề đi chơi với nhau, hay nắm tay dù chỉ một lần, chỉ là những dòng tin nhắn rồi cái nhìn nhau mỗi khi gặp, dù cho chúng tôi học cùng lớp cùng trường.......... Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và cậu ôn luyện mấy tháng đầy vất vả. Hôm nay là ngày cậu đi thi, ngày quyết định cho bao công sức đã qua, buổi tối trước khi thi cậu và tôi có nhắn tin cho nhau nội dung chỉ đơn giản là :"Cậu thi tốt nhé! "_"Ừm".
Vậy là kết thúc những ngày tươi đẹp rồi đấy.
Sau cuộc thi chúng tôi chia tay vì lí do cậu ấy phải học hành.
Có lẽ thôi đã làm vấy bẩn cuộc đời cậu ấy bằng một vết mực đen xấu xí.

Các bạn có thể cho tôi lời khuyên hay là ý kiến chứ?







.2018
Một kết thúc thật là cầu huyết đúng không? Nhưng sự thật là vậy tôi không thể viết khác -_-||

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langust#pff