Bắt đầu một câu chuyện :)
Tácgiả: Pech
\
.
.
Nữ chính: Trần Quân Thương, 17t, không có gì đặc biệt đáng chú ý.
Nam chính: Triệu Đinh Khoa, 17t, học giỏi Lí, được nhiều thầy cô yêu thuơng, trường rất xem trọng và cho tham gia tất tần tật các cuộc thi lớn nhỏ.
.
.
Tôi, nữ chính của câu chuyện này, tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ, là một đứa não hết sức bình thường có một chút bệnh trẻ trâu đã bị tôi che dấu, thành tích học cũng có thể xem là được, khá giỏi thất thường và tuyệt đối không để bản thân tuột tới trung bình, nhưng cậu ấy khác hẳn tôi, rất thông minh học giỏi môn Lí nhất trường, xuyên suốt đều loại giỏi, không ai ở trường tôi qua nổi môn Lý của cậu, cậu ấy không tự cao tự đại mà rất hòa đồng và cái tôi thích là mang kính và cao ơi là cao, hơn tôi cả một cái đầu, cậu ấy cũng sống ở tỉnh lẻ như tôi, và chúng tôi sống cách nhau hơn 12km, khoảng cách quá xa như khoảng cách giữa chúng tôi hiện tại vậy @-@, năm ấy tôi xin mẹ và lặn lội lên tận trên cái gọi là gần thành thị để học cấp 3, mẹ chỉ muốn tôi học gần nhà để tiện đi đi về về, tôi lại khác, luôn muốn trải qua mọi khó khăn để có thể phấn đấu hơn trước.
Và đúng như cái suy nghĩ của tôi, vô cùng khổ luôn, đi học phải chạy đi chạy về, ngoài giờ chính quy còn cả học thêm nữa! Có hôm phải ở lại cái quán nước nào đó nghỉ ngơi rồi học tiếp chứ không về kịp, mấy tháng đầu khổ là vậy, riết rồi cũng quen. Vào trường cũng lâu nên cả lớp ai tôi cũng quen, cả lớp ngoài nữa, ai cũng bảo tôi dễ thương hòa đồng nên được một số bạn nam của khối quý mến ●_●. Nhưng tôi thì chuyện tình cảm tôi nào có quan tâm, cho đến khi một hôm, bị bạn bè ghép đôi cùng bạn nam chung lớp, chính là cậu. Đến thời điểm này tôi mới để ý, rồi không hiểu sao hai đứa lại nhắn tin hỏi bài xong chuyển qua nói chuyện tự nhiên lắm, lời chọc ghẹo của bạn bè chắc cả hai ai cũng để trong lòng, và hình như từ lời chọc ghẹo đấy, tình cảm ngày ngày hình thành trong chúng tôi, thể hiện là sau hôm đó ngày nào về hai đứa cũng về chung, dù chỉ là một đoạn nhưng vui lắm, trò chuỵen ríu rít rồi còn cả nụ cười mắc cở của hai đứa nữa. Về đến nhà lập tức sẽ nhắn tin ngay cho nhau như:
Đinh Khoa:" Cậu ăn cơm chưa? "
Quân Thuơng:" Rồi >_< còn cậu thì sao? "
Đinh Khoa :" Tớ là con trai, nhanh lắm, cậu hay xem tv bỏ bữa hoài, nhanh thay đồ rồi đi ăn cơm! (¬_¬)"
Quân Thuơng:" Tớ biết rồi mà! Cứ như ông cụ non ý (○゚ε゚○) "
Đinh Khoa :" Nấm lùn lại muốn ăn kí đầu sao? ( ̄へ ̄) "
Quân Thuơng:" Hihi tớ đi ngay ý mà! "
Cứ như thế mà hôm nào hai đứa cũng nhắn qua lại ting ting ting suốt ngày.
Thời gian cứ lặn lẽ trôi qua cho đến khi thi xong HKI thì tình cảm ấy phát triển rất nhanh. Chiều hôm đó sau khi học xong ngày cuối cùng của tuần, Đinh Khoa có đợi tôi ở cổng trường như mọi ngày rồi hai đứa cùng nhau về trên đoạn đường ngắn ngủi ấy, hôm nay Khoa lạ lắm cậu ấy im lặng cả nửa đoạn đường ngắn ấy, cho đến khi tôi hỏi :" Khoa hôm nay cậu làm sao thế??? " vẻ mặt tôi khó hiểu nhìn. Đinh Khoa chậm chạp nói :" Cậu! Lắng nghe kĩ cho tớ" vẻ mặt cậu nghiêm trọng nhìn tôi, tôi cũng làm mặt nghiêm trọng giống cậu rồi chạy chậm lại lắng nghe xem cậu sẽ nói gì và......
:"Quân Thuơng, TỚ THÍCH CẬU!!!! " cậu ấy hét thật to rồi mặt đỏ nhìn tôi chờ câu trả lời, mặt cậu ta lúc đấy trông như khỉ đít đỏ vậy ýヾ(≧▽≦*)o tôi thật ra rất lúng túng nhưng cố làm mặt tỉnh trả lời :" Để tớ suy nghĩ rồi tối nhắn cho cậu nhé! " tôi vừa nói xong thì lúc đấy mỗi đứa một hướng chạy về.
Trên đường đi tôi suy nghĩ rất nhiều câu trả lời, nhưng suy nghĩ mấy thì về nhà với cái bản tính hấp tấp tôi ngu dốt nhắn lại ba chữ :" Nói thật không!??" nhắn xong tôi mới thấy mình đúng là ngu thật╯﹏╰ . Đinh Khoa trả lời rất nhanh:" Cậu nghĩ vấn đề này có thể đùa? " từ câu nói tôi có thể hiểu được cậu đang rất nghiêm túc. Tôi bỏ điện thoại xuống nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà và 3s sau
:"Oh yeah!!!!!! Cậu ấy thích mình hú hú hú hú.......... " và hàng loạt âm thanh đập bàn đập ghế hò hét khác. Em gái tôi từ ngoài xông vô với mặt căng :" Em yêu cầu và đề nghị chị chơi gì thì chơi nhẹ nhàng đơn giản yên lặng cho người khác đánh trụ (*) với chứ, nếu không hình ảnh soái ca, truyện của chị lập tức bị em đem giao nộp cho mẹ! " Nó hét một tràng rồi RẦM một cái của đóng lại như chưa có chuyện gì xảy ra (¬_¬), tôi nhịn đó, không kéo nó lại xử vì tàn trữ quá nhiều thứ bị mẹ cấm π_π trong phòng. Bình tĩnh lại tôi cầm điện thoại lên. Khoa có lẽ đang chờ câu trả lời của tôi. Vẫn vui vẻ như mọi hôm tôi nhắn lại.......
(*) đánh trụ ở đây ý là em ấy đang đánh liên quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top