Bệnh nữ chính ngôn tình


Một nữ sinh A vô cùng xinh đẹp vừa mới chuyển trường lập tức đã trở thành hoa khôi vạn người mê. Nữ sinh A này tính tình kiêu ngạo, lại rất tự tin về mị lực của mình, liền tự phong mình là nữ thần, nhưng rất nhiều người đều không phục, chê cười nói: "Có giỏi thì cậu cưa đổ cả 3 nam thần của trường ta xem, tụi này sẽ công nhận cậu."

Nữ sinh A cười mị hoặc, sau đó hất tóc tiến vào lớp nọ.

Đầu tiên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nữ sinh A tiến lại gần, khẽ cúi xuống sau đó đưa tay vén tóc ra phía sau, nhẹ nhàng chớp mắt:

"Thiên Thiên, bài này tớ không hiểu, cậu giảng cho tớ một chút được không?"

Bạn học Dịch không rời mắt khỏi cuốn sách, buông ra một chữ: "Không."

Nụ cười trên khóe miệng nữ sinh kia hơi héo đi một chút, nhưng sau đó lại cất giọng mang theo ý tứ làm nũng rất rõ ràng:

"Tại sao a ~ hôm qua tớ thấy cậu giảng bài cho Vương Nguyên rất hay rất dễ hiểu mà, giọng cậu lại ấm áp nữa. Giúp tớ lần này đi mà~?"

Bạn học Dịch đến nhíu mày cũng không, bình thản nói:

"Cậu không phải Vương Nguyên, dựa vào cái gì để tôi giúp cậu?"

"..."

-----

Mục tiêu tiếp theo là Vương Nguyên.

Nữ sinh A mang theo một túi đồ ăn, tươi cười tới gần Vương Nguyên, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh rồi nói:

"Chào cậu buổi sáng, Vương Nguyên. Bài tập Lý hôm qua cậu làm được không, xin chỉ giáo cho tớ một chút. Thực tình là môn Lý rất khó a ~ "

Vương Nguyên cười đến xán lạn, vui vẻ đáp:

"Khó thật ý, đau hết cả đầu. Cho nên tớ cũng không làm được, hiện tại thì Dịch Dương Thiên Tỉ đang chép giùm tớ cách giải để nộp cho thầy Lý ý."

Nữ sinh A cười mà như khóc, cố vớt vát:

"A, vậy môn Toán thì sao?"

"Môn Toán thì Vương Tuấn Khải đang chép giùm tớ. Dạo này nhiều bài tập ghê ý, đau khổ quá. Ấy mà tới giờ tớ phải cho heo ăn, cậu cứ ngồi học tự nhiên nha."

"..."

-----

Cuối cùng... cuối cùng là Vương Tuấn Khải.

Nữ sinh sau hai lần thất bại kia cảm thấy vô cùng uất ức, cùng với không cam lòng. Xinh đẹp, ngọt ngào, lại dịu dàng, chẳng lẽ lại không thể khiến nam sinh động lòng?

Nữ sinh bước lại gần Vương Tuấn Khải, còn chưa kịp nở nụ cười tươi như hoa thì đã bị người kia trừng mắt nhìn mình. Nữ sinh run run nói:

"À, lớp trưởng, tớ có chỗ này chưa hiểu..."

"Cô là người lúc sáng dùng trò này đi dụ dỗ Vương Nguyên?"

"Ơ... không, chuyện là..."

"Cút."

"..."

------

Bạn học hết trò để xem, cùng lại gần an ủi nữ sinh đang suy sụp tinh thần kia kiểu "biết ngay mà.", sau đó cười phá lên.

Quả nhiên, không có mệnh làm nữ chính ngôn tình thì đừng có mắc bệnh của nữ chính ngôn tình mới phải.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: