Phần Mở Đầu

[Năm 1000 tại Hàn Quốc]
Hàn quốc đang trong thời kì chiến tranh, hơn 1000 người đã đổ máu để bảo vệ dòng tộc của mình khỏi một ông vua ác nhưng những mũi tên của quân thù đã bắn xuống và làm rất nhiều người hi sinh. Không chỉ có những mũi tên sắc nhọn mà còn cả 18 vạn quân định đang phi ngựa tiến thẳng đến để giết quân trong dòng tộc. Quân đã hi sinh rất nhiều. Trên đường toàn những thân xác đã bị địch giết, bắn chết. Duy nhất còn 14 người là còn sống sót và đang cố gắng bảo vệ dòng tộc cùng với tướng quân Sagitarius. Nhờ có í chí quyết tâm mà 15 người đã giết được gần 10 vạn quân giặc còn sót lại trong trận chiến và tiếng thẳng cung của địch.
Tướng quân xuống ngựa, tay cầm thanh kiếm, mặt dính đầy máu tanh của thù, con mắt đầy sự căm hận nhìn thẳng vào chiếc cổng hoàng cung.
_" Các người ở lại. Ta đi rồi sẽ về"
_" Nhưng..."- một tên  lo sợ ngập ngùng.
_"Hãy để tôi đi cùng ngài"- tên lính đó nói.
_"Không được. Ngươi hãy ở lại đây cùng 13 người còn lại. Ta nhất định sẽ về" - Tướng quân nói rồi bước tới phía cánh cửa cung.
Cánh cửa mở ra. Một vị vua ngồi trên ngai của mình và phu nhân của ông ta đứng bên cạnh đó và hàng loạt những tên lính đang giữ những người dân tôi nghiệp chỉ chờ có cơ hội để dùng cung tên bắn nốt những người này.
_" Haha. Cả gan, cả gan"- tên vua độc ác cười nói.
_"Nếu ngươi có giỏi thì bước vào đây, ta sẽ giết chết cô ta"- tên vua nói tiếp, tay kéo hoàng hậu gần lại mình.
Tướng quân chợt nhận ra đó là người đàn bà mà mình yêu thương, ông đứng sững sờ. Hoàng hậu bất chợt chạy ra chỗ tướng quân.
_"Chàng cứ nhắm mắt mà bước tiếp đi. Mặc kệ ta.'
_"Nhưng..."
_"Cứ đi đi"
Vậy là tướng quân nhắm mắt lại và bước từng bước đến gần chỗ của nhà vua.
"Phập"
Một tên lính đã dùng cung bắn vào trái tim của hoàng hậu. Hoàng hậu ngã xuống, tay vẫn còn giữ chiếc nhẫn bằng đá mà ông vua tặng bà. Bà không ngờ ông lại có thể lỡ tay giết vợ của mình. Mắt bà khẽ nhắm lại và cầu xin trời có thể giúp tướng quân thắng được tên vua độc ác đó. Tướng quân cứ thể tiến lại gần tên vua với sự đau buồn tận đáy lòng khi biết người mình yêu đã không còn sự sống nữa. Bỗng có 3 tên lính cầm kiếm ra đấu với tướng quân. Ông lấy sức, rút thanh kiếm của mình ra và chém chết bọn họ. Nhưng sức ông cũng đã yếu nên đã bị một tên lính làm cho chân ông bị gãy, phải quỳ xuống trước nhà vua. Ông thật sự đã hết hi vọng rồi.
Bên ngoài cổng, người lính đó vẫn sót xa cho tướng quân của mình. Người đó lấy hết can đảm và xông vào với tướng sĩ. Nhìn thấy tướng sĩ đang khuỵu xuống như thế, ông ta cũng chạy đến cùng tướng sĩ của mình.
_" Tướng quân,... ngài.."
_"Ngươi hãy dùng thanh kiếm này giết chết ta đi. Chúng ta....hết hi vọng rồi."
_"Nhưng..."
  "Tướng quân, tôi xin lỗi. Sau khi giết ngài xong. Tôi sẽ chết cùng ngài."
Nói xong, ông ta lấy thanh kiếm từ tay của vị tướng quân và đâm xuyên qua bụng ngài. Rồi ngay sau đó, ông ta cũng đã bị hàng loạt mũi tên của thù bắn vào.
_"Hahahaha. Người đâu, dọn xác đi."- tên vua độc ác nói.
[Ngày hôm sau tại bãi chôn]
Xác thì đã chôn rồi mà người thì vẫn còn sống. Vị tướng quân vẫn đang khuỵu chân, mắt đẫm buồn. Thanh kiếm ấy vẫn còn bên cạnh ngài từ lúc chiến tranh đến khi ngài đã chết và bây giờ lại mang màu xanh dương tuyệt đẹp.
"Liệu người đã chết hay vẫn còn sự sống? Liệu người sẽ hoá kiếp hay biến thành yêu tinh? Tất cả là do trời định."
[1000 năm sau]
Tại một con thuyền của một tên cướp có một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng người cao cao giống một vị tướng sĩ đã bị giết từ 1000 năm trước đang nhìn về phía đứa bé trong tay tên cướp.
_"Biến đi, nếu không ta sẽ tha đứa bé"- tên cướp cầm đầu lên tiếng, tay đưa đứa bé ra kỏi thuyền và định thả.
Nhưng người đàn ông kia vẫn đứng đó và cười.
"Tùm". Tên cướp đã thả đứa bé sống biển mà không do dự một chít nào cả. Nhưng thật không may cho hắn. Người đan ông đó bay lên và mỉm cười. Bỗng nhiên chiếc thuyền của tên cướp sập xuống và chìm. Tất cả cùng chết theo đứa bé đó.
_"Aishhh. Không cứu được đứa bé rồi."
Người đàn ông biến mất theo một lỗ hở màu xanh dương trên bầu trời.
"Liệu người đàn ông đã kia có phải là vị tướng sĩ đó? Tướng sĩ đã biến thành yêu tinh chăng?"
____________________________________
                         GTVN-1
1.Kim Hyun Woo( Yêu Tinh)
Tuổi: 300
Người Hàn; tóc đen, hơi xoăn; dáng cao, đẹp.
Khả năng: giúp một người sống lại, tốc biến, nhìn xuyên thấu,...
Xuất hiện khi một người nào đó kêu gọi bằng lửa, nước,...( các yếu tố), có thể đi đến một nơi bất kì qua cánh cửa bí ẩn của mình và chỉ có Cô Dâu Của Yêu Tinh đi được ngoài Yêu Tinh ra.
Là vị tướng sĩ đã bị giết từ 1000 năm trước, yêu tinh, không hoá kiếp thành người hoặc vật.
Là yêu tinh nên không biết sử dụng các thiết bị hiện đại như điện thoại, máy tính,...Không biết sử dụng các phương tiện như ô tô, xe máy,...
Phong cách: là Yêu Tinh nhưng mặc vest, quần áo hiện đại, có sử dụng nước hoa.
Vật mang kèm: thanh kiếm( không ai nhìn thấy).
____________________________________
   Hợ hợ hợ. Vại là xong phần mở đầu rồi á. Viết từ qua đến nay mãi mới xong mà ít kinh. Ai thương tình thì ủng hộ Sóc bằng cách vote bên dưới và theo dõi Sóc ná. Pai pai~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top