Phần 1: Sự gặp gỡ giữa Yêu Tinh- Thần Chết

[Tại đường phố thuộc Hàn Quốc]
Trên đường vắng tanh, không có một bóng người. Hai bên rìa đường là rừng, toàn cây với cây. Bỗng có một chiếc ô tô phóng qua.
"Uỳnh"
Chiếc ô tô do lao với vận tốc cao nên không phanh kịp mà đâm phải một người đàn ông. Ông ta đội chiếc mũ màu đen, mặc đồ vest đen chắc cũng phải tầm 30 tuổi. Nhưng kì lạ thay. Chiếc ô tô đâm trúng ông mà ông lại không hề bị sao cả mà đầu xe lại bị lõm và hỏng cốp.
Người đàn ông trong xe bước ra với vẻ mặt tức giận.
_" Ngươi đã làm gì vậy? Ngươi là cái quái gì thế?"
_"Lợn rừng" - người đàn ông tầm 30 tuổi nói khiến tài xế càng tức.
Xung quanh đó bắt đầu xuận hiện vài người và ông cảnh sát.
Người đàn ông mặc vest đen tiến lại gần cô gái có đeo một chiếc nhẫn. Cô ta trông có vẻ hoảng hốt nhìn về phía cốp xe.
Bên trong cốp xe là một cô gái cũng mặc đồ y như vậy và cũng đeo chiếc nhẫn.
_"S...Sao tôi lại ở kia?"- Cô gái hét lên.
_" Jung Nee Mi, 24 tuổi. Ngày tử vong: 25/4/2000. Có phải cô không?"- Người đàn ông mặc vest hỏi.
_"Đúng...Đúng. Là tôi"
_"Đi theo tôi, tôi sẽ giải thích cho cô".
[Tại một căn phòng]
Hiện tại, người đàn ông mặc vest đen đang ngồi đối diện với cô gái vừa nãy. Ông ta rót chè từ ấm nước và đưa cho cô gái uống.
_"Uống đi. Cô sẽ quên tất cả".
_"Tôi...Tôi đã chết rồi sao?"
_"Ừ. Hãy uống nó đi"
Cô gái cầm ly nước lên và uống rồi dần dần biến mất.
[Paris, Pháp]
Huyn Woo mặc bộ vest màu nâu sữa bước đi trên con đường phố. Anh bước qua một cảnh cửa màu đỏ rồi bất chợt nhìn vào cánh cửa.
_"Thần Chết, là anh sao?"
Người đàn ông mặc vest đen đang nhìn cô gái uống chè thì bất ngờ quay ra nhìn vào một khoảng không gian.
_"Cái mũ đó...hết thời rồi" - Huyn Woo cười nói rồi bỏ đi trước sự giận dữ của người đàn ông ở trong phòng.
[300 năm sau]
Người đàn ông mặc vest đen lại sẽ tiếp tục gặp Yêu Tinh một lần nữa.
Ông ta bước đi trên con đường và tự dưng vụt mất và xuất hiện tại một căn nhà. Căn nhà màu xanh nhạt to như cung điện nhưng trông lại vắng vẻ. Ông ta bước lại gần cánh cuẳ và nhấn chuông.
"Kíng Kong"
Sau cánh cửa là một người đàn ông xuốt hiện với bộ đồ màu đen mặc ở nhà.
_"Chào. Đến thuê nhà hả?"-Huyn Woo cười.
_"Lại là anh?"- người đàn ông tức giận và định bỏ đi.
_"Này! Anh mà bỏ đi là coi như tiền thuê nhà là của tôi hết nha. Vừa mất tiền vừa không có nhà đâu đấy"
_"Hừ. Thôi được rồi. Đành chịu vậy".
Thế là Huyn Woo cùng người đàn ông bước vào căn nhà. Huyn Woo đưa ông ta ngồi vào bàn và rót chè.
_" Thần Chết, sao anh có thể thuê căn nhà này vậy?"- Yêu Tinh cười, hỏi.
_" Là toàn bộ số tiền tôi để dfanh từ 300 năm trước đó"
_"Haha. Để dành từ 300 năm trước chỉ để thuê nhà thôi sao?" " Này này, tôi chỉ trêu thôi mà, này"
Người đàn ông được gọi là Thần Chết bị Huyn Woo trêu tức giận chạy lên trên phòng.
_"Ai vậy chú?"
_"À, là bạn của chú ý mà. Muộn rồi, đi ngủ đi Sun Hee"
_"Vâng".
[Sáng hôm sau]
Huyn Woo, Sun Hee và Thần Chết đang ăn sáng.
Sun Hee thì phải đi học nên ăn xong trước rồi tạm biệt chú mình để đi học.
Hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi Huyn Woo và Thần Chết ở trong nhà.
_"Haha, ăn đi chứ cái đồ thích dành dùm dụm"- Hyun Woo trêu.
_"Hừ"
Thần Chết tức giận làm lọ hạt tiêu bay lên và phi trúng đĩa thịt của Hyun Woo
_"Tôi không cố ý đâu"
Lọ hạt tiêu một lần nữa lại được tung cánh bay và hạ cánh an toàn tại đĩa mì của Thần Chết.
Thế là hai người làm bát đũa các thứ bay hết lên rồi ném vỡ lung tung.
[Tối]
_"Hai chú, cháu về rồi nè"
Sun Hee bước vào và tháo đôi giày ra để gọn gàng vào trong tủ. Bước vào thì bị cái bát bay gần trúng mặt, chỉ còn khoảng 1mm nữa thôi là hỏng cái mặt luôn.
[Cùng thời điểm đó tại nơi khác]
Trời đông lạnh buốt đến tận tuỷ, tuyết rơi lấp trắng con đường đi. Một tên tài xế vừa nhậu say và lên xe phóng đi về. Cùng lúc đó, có một người phụ nữ đi ngang qua và....
"Kítttttttttt"
Chiếc xe tông thẳng vào người phụ nữ đó. Mắy bắt đầu chảy ra rất nhiều, làm nhuộm đỏ cả một mảng tuyết. Tên tái xế cứ thế mà lao tiếp, mặc cho người phụ nữ đó có cầu cứu thế nào đi nữa.
[Nhà của Hyun Woo]
_"Tôi phải đi đây, dọn dẹp hộ".
_" Ê Park Ji Hoon, anh đi đâu vậy?"
Hyun Woo chưa kịp hỏi xong thì Thần Chết đã biến mất.
[Tại nơi mà người phụ nữ đang chuẩn bị chết]
Thần Chết đã đến đây và đang ngồi trên cột điện gần đó. Người phụ nữ mất rất nhiều máu, cô cũng đã gần đến với cái chết rồi.
_"Ai đó hay cái gì đó bất kì cũng được, xin hãy cứu tôi" - người phụ nữ gắng sức nói rồi nhắm chặt mắt vào.
Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một người đàn ông tóc hơi xoăn và đang mỉm cười.
_"Tôi là thứ bất kì đây".
_"Làm ơn, xin hãy...cứu...cứu...tôi"
Người phụ nữ đó đã không còn sức nưa rồi. Cô nhắm mắt lại và ngừng thở.
_"Xem ra phải ra tay rồi". - Yêu Tinh nói và đặt tay lên mặt người phụ nữ đó.
....................
____________________________________
GTNV -2
1. Park Ji Hoon( Thần Chết)
Tuổi: 300
Người Hàn, tóc đen, môi đỏ tự nhiên.
Khả năng: tốc biến, dự đoán trước tương lai, xuất hiện khi có người chết,...
Là vị vua đã chết từ 1300 năm trước( 1000 năm + 300 năm trước), không hoá kiếp thành người hay vật, Thần Chết.
Giống với Yêu Tinh: không biết sự dụng nhưng đồ đạc và phương tiện hiện đại.
Phong cách: vest đen, mũ cổ lỗ sĩ đen / sóc: há há xen xíu nhưng không nhịn cười được :))))/.
Vật mang kèm: cuốn sổ ghi ra họ tên của những người sẽ và đã mất, (mũ), ấm nước xoá trí nhớ.
2. Kim Sun Hee ( cháu của Hyun Woo, Yêu Tinh)
Tuổi: 150
Người Hàn, dáng cao, tóc nâu sữa, học sinh.
Khả năng: nhìn thấy các Yêu Tinh khác, Thần Chết.
Là đứa bé bị chết đuối trong vụ cướp, Yêu Tinh.
Khác Yêu Tinh với Thần Chết: có thể sử dụng các phương tiện và đồ dùng hiện đại.
Vật mang kèm : không có.
____________________________________
Một bé nữa ra đời với sự háo hức của Sóc Soái Ca. Hềnh như phần đầu có vẻ hơi nhàm thì phải. Nhưng kệ đuy. Sóc chỉ mong truện này thừa chút 'vị mặn của biển' để Sóc vác sang truện kia thoy. Thôi bye bye ná. Muộn rồi, ngủ ây. Nếu đọc được 1 đoạn( cả phần) hoặc cái đề bài thì cũng nhấn nút vote hộ Sóc nhá. Bái bai ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top