Chương 6: Những Câu Hỏi Không Lời Đáp


Hải Lâm ngồi trong căn phòng yên tĩnh của mình, ánh sáng từ chiếc đèn bàn phủ lên trang bản thảo trước mặt. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, nhưng cậu vẫn chưa thể rời mắt khỏi những dòng chữ rối rắm của Phong.

Bản thảo lần này không chỉ là công việc – nó đã trở thành thứ gì đó ám ảnh cậu.

"Nếu thế giới này chỉ tồn tại trong tâm trí ta, vậy liệu hạnh phúc, đau khổ, hay những mối quan hệ cũng chỉ là ảo ảnh?"

Lâm khẽ nhíu mày, những ngón tay vô thức siết chặt cây bút. Cậu đọc đi đọc lại câu hỏi ấy, cảm giác như từng từ đang gõ thẳng vào tâm trí mình.

"Hạnh phúc có thật không? Hay mình chỉ đang giả vờ rằng mình ổn để sống tiếp?"

Những ký ức ùa về.

Lâm tắt đèn bàn, ngả người ra ghế và nhìn lên trần nhà. Bóng tối trong phòng khiến cậu cảm giác như mình đang chìm vào một khoảng không vô định.

Từ nhỏ, Lâm đã luôn là người gánh trách nhiệm trong gia đình. Là con cả, cậu học cách làm mọi thứ chỉn chu, luôn nỗ lực để không ai phải lo lắng. Nhưng cũng vì thế, cậu chẳng bao giờ thực sự dừng lại để nghĩ về điều mình muốn.

"Mình có từng sống cho bản thân chưa?" Lâm tự hỏi.

Hình ảnh bản thân cắm cúi làm việc, những buổi tối lặng lẽ trong căn phòng này, những lời khen ngợi từ đồng nghiệp – tất cả như một cuốn phim tua chậm. Chúng có thực sự khiến cậu hạnh phúc? Hay đó chỉ là một vai diễn mà cậu tự ép mình phải làm tròn?

Tác động từ cuốn sách.

Lâm cầm lại bản thảo, lật đến một đoạn mà cậu đã gạch chân từ lần đọc đầu tiên:

"Ta sống trong một thế giới mà mọi thứ ta biết đều thông qua lăng kính của chính mình. Nhưng liệu ta có thực sự nhìn thấy thế giới, hay chỉ là phiên bản méo mó mà ta muốn tin?"

Câu hỏi ấy khiến Lâm khựng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến nó, nhưng giờ đây, nó như một nhát dao cứa vào những suy nghĩ mà cậu luôn né tránh.

"Mình có đang sống thật không? Hay chỉ đang giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn?"

Lâm cảm thấy một nỗi trống rỗng lạ kỳ dâng lên trong lòng. Cậu nhận ra rằng bản thảo của Phong, dù phức tạp và khó hiểu, lại đang phản ánh chính sự lạc lối mà cậu chưa từng thừa nhận.

Cuộc gọi lúc nửa đêm.

Trong cơn bối rối, Lâm bất ngờ nhấc điện thoại và gọi cho một người bạn cũ mà cậu đã không liên lạc từ lâu. Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên sau vài tiếng chuông:

"Lâm? Có chuyện gì thế? Giờ này cậu gọi làm gì?"

Lâm im lặng vài giây trước khi trả lời:

"Không có gì đâu. Chỉ là... tớ muốn hỏi cậu. Cậu có thấy hài lòng với cuộc sống của mình không?"

Người bạn bật cười, có chút ngạc nhiên: "Cậu đang nói gì thế? Tớ ổn mà. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu luôn bận rộn, luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Cậu không thấy mệt à?"

Lâm không trả lời ngay. Cậu biết người bạn kia không cố ý làm tổn thương cậu, nhưng những lời nói ấy lại khiến cậu cảm giác như bị bóc trần.

"Mệt chứ," Lâm đáp, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên. "Tớ nghĩ là mệt."

Đêm trằn trọc.

Khi gác máy, Lâm nhìn lại bản thảo một lần nữa, nhưng lần này cậu không thể tiếp tục đọc. Cậu gấp nó lại và gục đầu lên bàn, để mặc cho những suy nghĩ mơ hồ xâm chiếm.

"Phong viết về nỗi cô đơn của anh ta, nhưng liệu mình cũng đang giống anh ta không? Mình luôn cố gắng làm hài lòng người khác, nhưng cuối cùng, có ai thực sự hiểu mình không?"

Trong giấc mơ chập chờn, Lâm thấy mình lạc vào một không gian trắng xóa, không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Cậu đi mãi, nhưng không tìm được lối ra. Tiếng vọng của chính cậu vang lên trong khoảng không ấy:

"Mình là ai? Mình thực sự muốn gì?"

Khi tỉnh dậy, Lâm nhận ra rằng cậu không chỉ đang giúp Phong viết cuốn sách này, mà còn đang tìm cách trả lời chính những câu hỏi mà cậu đã chôn giấu bấy lâu.

(Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top