Thanh xuân_Chương nhạc rực rỡ của đời em


Giới thiệu

*Tên truyện:  Thanh xuân của em ngắn gọn là anh

*Author: KinღStar

*Thể loại: ngẫu nhiên, lãng mạn vân vân và mây mây

*Tình trạng: Hoàn 

*Số chương:  1 Chương

--------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật

Cô-Huỳnh Hạ Vy 


Anh-Trần Hoàng Minh


Ngụy Bảo Trân 

~~~~~~~~~~~~~~~Vô truyện~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hôm ấy là một buổi tối ngày hè khá lạnh.Tớ và cậu gặp nhau trong sự tình cờ, cũng lúc ấy trái tim tớ đã trao cho cậu"

"Ngày....tháng....năm....

Cậu ấy ngầu quá đi! Giúp mình khỏi mấy tên côn đồ đó."

"Ngày....tháng....năm....

Cậu ấy hình như bằng tuổi của mình kìa O//w//O"

"Ngày....tháng....năm....
Cậu ấy học chung trường với mình ư còn chung lớp nữa"

"Ngày....tháng....năm....
Yeah ho mai,mình sẽ được đi chơi với cậu ấy rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~10 năm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nhanh lên đi Hạ Vy sắp vào học rồi đó" Anh "hàng xóm trúc mã" đang nhắc nhở cô vì bây giờ cô còn chậm chạp mà mang giày
      Mang xong, cô bị anh kéo tay chạy thật nhanh đến trường chỉ sau 1'30'' Vì nhà cô với ảnh gần trường mà =))

"Phù phù" Cô thở gấp"Từ từ chứ Hoàng Minh cậu làm gì mà gấp gáp vậy"

"Cậu mà từ từ là chắc chắn sẽ bị 'Madam T-rang' phạt đấy. Nhờ cậu mà tớ liên lụy này"

"Thôi thôi được rồi tớ xin lỗi cậu nhé! Tha lỗi cho tớ đi mà nha!" Cô nhõng nhẽo cậu với đôi mắt long lanh lấp lánh 

"Lần nào cậu cũng giở trò này. Haizz khi nào cậu mới lớn được đây"

"Khi cậu lấy tớ làm vợ đó!" Cô vừa nói vừa ôm chặt cánh tay của cậu.

"Ảo tưởng hả cô nương? Giờ mới lớp 11 mà đòi kết hôn" Cậu búng trán cô cho chừa cái tội ham hố zai đẹp

"Xì! Sau cùng thì vẫn vậy thui mờ" Cô nhõng nhẽo"đòi kẹo"

"Rồi rồi! Giờ cô vô lớp với tui nè cô nương"

Cô như thõa mãn nỗi niềm của mình nên vừa đi trên đường vừa cười toe toét làm trái tim "ai đó" lệch một nhịp đập.Khi vào lớp hai người đã bị cô "kính cận" la cho một trận gần hết 1 tiết. Vì vậy cả lớp rất chân thành cảm ơn hai cô- cậu. :v

"Lần nào cũng vậy, bà cô ấy không chán hay sao nhỉ"Cô than thở với cậu

"Không phải là do cậu sao hả? Cậu ngủ dậy trễ mà còn nói" Cậu vừa nói cười vừa búng trán cô.

"Ơ, tớ... tại đồng hồ bị hư chớ bộ" Tay cô chạm lên chỗ bị búng mà chu mỏ

"Haizz, cô nương này thiệt là!!!"

"Ơ tớ sao chứ? Đừng nói là cậu không cưới tớ nhé!"Cô nói xong mắt ướt lệ nhòa mà đánh tới tấp vào cậu [Au: Em không hiểu sao từ truyện trách móc mà chị này có thể nhảy qua truyện không cưới :v Bái phục| Hạ Vy : *nức mũi* Ta mà] 

Cậu cầm chặt tay cô lại mà hôn lên trán cô "Cô ơi cô, sao cô tâm hồn như trẻ 3 tuổi vậy hả? Tui nói không cưới cô hồi nào đâu! Mốt tui sẽ cưới cô mà"Anh dịu dàng xoa đầu an ủi cô

Thế là mặt cô giờ đang như một quả cà chua chín rục "C...cậu.... cậu nói thiệt đúng không" Cô cúi mặt xuống để không ai thấy được mặt của mình

Anh nâng cằm cô lên "Dĩ nhiên rồi nên cô làm ơn đừng có mặt đỏ vậy chứ đừng làm cho tui... mặt đỏ theo chứ" [Au: Omg anh này cũng có vụ mặt đỏ ư| Minh: Ta là người phải có lúc này lúc nọ chứ| Au: Ờ hen]Nói xong là mặt anh đã đỏ hơn cô rồi!

Bỗng cô gái từ xa chạy lại "Hoàng Minh!" Cô đập vai anh

Bấy giờ anh mới lấy hồn từ âm phủ lên trần gian này mà đáp lại cô " A... Bảo Trân à! Có gì không?"

"À mà có Hạ Vy ở đây à"

"Tớ đi để hai người nói chuyện nhé!" Cô thì thầm với cậu"À mà Hoàng Minh này ra về cậu gặp tớ ở phòng học của mình nhé! Tớ có chuyện quan trọng muốn nói" Hạ Vy nói xong liền chạy ra phía căn tin trường

Khi nghe xong thì Trân kéo anh đi ra sau trường, thì Hạ Vy chợt nhớ là mình quên nói một chuyện với cô. Thế là Bé Vy nhà ta phải chạy theo anh đến sau trường

"Có chuyện gì sao mà cậu lôi tớ ra đây vậy Trân? " Anh ngó xung quanh mà hỏi

Cô dừng chân lại cúi mặt xuống hai tay nắm chặt lại mà ngại ngùng nói "Thực ra...là... tớ..t...tớ thích cậu. Nên... cậu có thể... làm bạn trai tớ không ?"

"Etou..." Anh nghẹn ngào trả lời 

Cô-Hạ Vy đang nấp ở xa thấy thế, một hàng lệ chảy dài ngang qua đôi môi nhỏ bé của cô. Cô khóc ư? Một con người luôn có nụ cười trên môi như cô cũng khóc ư? Đúng rồi, con người mà ai mà chả có lúc buồn chứ.

Cô gái nọ bước đến ôm chầm lấy cô mà an ủi "Cậu à! Sao lo lắng vậy? Cậu ấy chưa chắc gì đã đồng ý với lời đó mà"

"Tớ....đồng ý" Anh tuôn trào cảm xúc mà trả lời câu hỏi.

Làm cô hai hàng nước mắt càng chảy dài lâu lâu lại có tiếng" nức....nức" vang lên.

 "Lúc ấy cậu cũng nghe thấy! Cậu ấy cũng thấy Vy ở đây mà?!! Vậy cậu lại làm lơ ư? Why???" Cô vì quá bất ngờ mà nói "nhỏ" 

"Chúng ta đi thôi" Cô kéo Mỹ Anh theo mà không cho người bạn của mình nói lời nào cả. Tâm trạng cô thế nào?!! Liệu cô có định làm gì không? [Au: Có lẽ quá lố!! ==| Anh: Lố lắm luôn đấy mi biết không? |Độc giả: Đệt con quỷ Au kia sao mi cho nữ chính nhà ta như thế? *lườm*| Au: Dạ!!?! Em nào dám em chỉ viết thôi mà] Thế mà Mỹ Anh quay lại về phía anh màgiơ ngón cái lên mà cười.

Anh bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm mà đập nhẹ tay với Trân 

"Phối hợp ăn ý lắm! Bạn diễn ạ" Cô giơ ngón cái mà cười hí hửng 

"Cậu cũng vậy mà, Bảo Trân!!?!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vìa với Hạ Vy nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Híc.... híc......" Từ khi kéo Mỹ Anh ra trước băng ghế đá, cô cứ khóc mãi mà không dứt 

"Nè cậu ngừng khóc đi!!!"

"Tớ...híc ngừng không được cậu ơi.... híc!Tớ có lẽ sẽ từ bỏ Anh ơi!!! Oaaaa..."

"Vậy cậu muốn từ bỏ thiệt à Vy !!?! 10 năm của cậu không lẽ vì cậu ấy mà tan biến ư?"

"T...tớ......"

"Cậu đừng từ bỏ Vy của tớ ạ!?!! Cậu không thể để tuổi xuân của mình vì cậu ta mà oan uổng như vậy chứ? "

"Vậy tớ phải làm sao !!?!" 

" Hm.... Sgdjs#Dan&en%3jh9i4*fd$y^z& Vậy lúc đó hãy làm như vầy nha Ok?" 

"Hể O//w\\O Như vậy có ổn không?" Cô nghi ngờ hỏi 

"Chắc chắn ổn mà" Cô giơ tay chữ "V" ngang mắt 

"Renggg.....rengggg....renggg"

"Giờ vào lớp thôi Vy Vy !!!"

"Ừ"

~~~~~~~Xuyên thời gian~~~~~~~

-----Giờ ra về.Tại Phòng học-----

Lúc này anh đã ngồi chờ cô đã rất lâu mà sao chưa thấy cô tới thế là anh đành đi vệ sinh...[Au: Anh này hay lắm!!]

"Bạch....bạch" Từng bước chân đều đều đang hướng về phía phòng 11S1 "Rành" Không một bóng người. 

Có vài tiếng "lách tách" nhỏ nhẹ rơi xuống sàn. Mưa rơi? Không thể nào,thì ra là hàng lệ của cô, nó như thả mình hòa nhập với sàn nhà. Cô khóc? Phải, cô đang khóc. Cô đang rơi những hạt lệ của mình vì anh 

"Ngay cả lời hẹn này... anh cũng không đến vì em được sao. Ngay cả lần gặp mà em nói là quan trọng anh cũng không thèm đến!!?! Anh yêu cô ấy thiệt sao !?!! " Cô nói trong sự tuyệt vọng.Rồi chạy xuống cầu thang.

Cùng lúc ấy, anh vừa đi ra là đã thấy cô chạy ra ngoài anh hớt hải chạy theo cô xuống cầu thang. Trên mặt anh có dính vài giọt nước! Là mưa hay là lệ ? 

"Nè! Cậu dừng lại cho tớ ngay đi Vy !!" Tiếng hét của anh đã làm trường phải rung động.

Có lẽ với mọi người câu nói đó là vô dụng nhất trong trường hợp này nhưng đối với Hạ Vy nhà ta là một ngoại lệ. Cô nghe thấy thế liền đứng lại, anh bước bên cô vai sánh vai.

Có vẻ chỉ lúc này cô mới nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh chừng nào khi bên cạnh anh.Khi bên anh cô có một cảm giác bình yên đến lạ thường. Cả hai ngồi xuống bậc thềm lạnh giá kia, cô dựa nhẹ đầu vào vai anh mà vừa khóc vừa cười

"Người cậu yêu là cô ấy?" Cô mơ màng hỏi

"Cô ấy? " Đáp lại câu hỏi cô lại là một câu hỏi !!?!

Như đã hiểu ý anh hỏi cô đáp lại với vẻ hững hờ "Là Bảo Trân ấy"

"Cậu nghĩ như thế nào về việc đó ?"

Cô hỏi một đằng anh trả một nẻo thật sự làm cho cô từ trạng thái mơ màng qua tức giận mà ngồi thẳng lưng, lấy tay đập vào vai anh một cú rõ đau.

"Cậu này trả lời đàng hoàng coi" Cô tỏ vẻ bực bội

Anh giả bộ xoa vào "vết thương nghiêm trọng" ấy mà ra vẻ đau đớn. Làm trái tim Hạ Vy có vẻ nhói một nhịp, cô ân cần xoa nhẹ vết thương ấy

"Xin lỗi cậu, tớ lỡ tay. Có đau lắm không?"

"Tớ không đau ở đây" Anh nắm chặt tay đang xoa vết thương của cô mà đặt lên ngực mình "Chỗ tớ đau là ở đây mới đúng"

Bây giờ mặt cô đỏ ran,cô lúng túng đáp "C..cậu ...đang l...àm ...gì v...vậy" 

Anh chống tay ép cô vào sát bức tường trắng cũ kĩ, anh từ từ tiến sát lại thì thầm vào tai cô "Tớ làm những thứ mà cậu không tưởng tượng đấy" 

Anh đặt nhẹ tay mình lên đùi cô, và tiếp tục len lõi vào "cái hang" sau chiếc váy caro kia. Ớn lạnh  trong người cô khẽ rung nhẹ mình.

"C...c....Cậu đ...ang ....định l...àm g...gì v..vậy" Cô ấp úng đáp. Bấy giờ khuôn mặt trắng nõn nà của cô đã chuyển màu. Đôi đồng tử xanh biếc của cô đã không còn dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Anh đặt đôi tay ấm áp của mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và nhẹ nhàng bảo "Chỉ cần cậu nghĩ sao về việc tớ chấp nhận lời tỏ tình ấy thì tớ sẽ tha cho cậu"

*C...cậu ấy biết mình đã nghe sao O^O  Vậy sao cậu ấy...*

"Nè cậu trả lời đi chứ" Anh vội vã

Cô đỏ mặt " T...Tớ lúc đó thực sự..." Cô để tay lên ngực trái của mình "Thực sự lúc đó, ở đây tớ rất nhói....Cậu biết không ?!!!" Vài giọt lệ hiện ra trên khuôn mặt bé bỏng của cô

Anh ngạc nhiên bất động vài giây rồi đưa tay lên khuôn mặt trắng trẻo của cô an ủi "Tớ.... Cho tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn nhé!" Anh dựa đầu vào vai cô mà nhắm mắt lại

......Thế là không gian đã trở về phía cạnh cũ của nó. Một sự im lặng thanh thản, làm cho con người ta cảm thấy thật an toàn.

Nhưng hai người đâu biết được có ai đó đã chứng kiến tất cả từ xa mà rơi lệ. Người đó đã đơn phương anh từ lớp 5 nhưng anh đâu biết, anh còn bắt cô phải đóng giả thành hai người đang yêu nhau.... Dù cô đau nhưng cô chẳng biết làm gì ngoại trừ giúp đỡ hai người.

~~~~~~~~~~9 năm sau~~~~~~~~~

        Cô đi đến một nơi vắng vẻ, phía trước là một ngôi mộ. Cô bước đến gần mà nước mắt lại rơi khi nhìn ngôi mộ khắc dòng chữ "...."

         Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ hồi nào cô mới còn là một cô học sinh lớp 11 ngây thơ mà giờ đây đã thành một thiếu nữ tuổi 26. Cô đã thay đổi, nhất là ngoại hình. Không còn là cô bé ngốc nghếch ngày nào mà giờ đã trở thành một người có vóc dáng hoàn hảo và đầy quyến rũ.

          Thời gian đã thay đổi con người cô nhưng mãi sẽ không thay đổi tình cảm của cô dành cho anh. Nhưng anh đã không còn nữa.... Anh đã mất vào một vụ tai nạn xe từ 4 năm trước. Nếu 4 năm trước anh không cứu cô, anh không đẩy cô ra thì người nằm trước mặt chính là cô....

          Cô đau lắm! Khi thấy anh như vậy. Cô tự trách mình tại sao người nằm đó không phải là cô? Nếu là cô.... thì tốt biết bao nhiêu.

         Một bàn tay đặt lên vai cô an ủi.

"Cậu ta, trên trời chắc chắn không muốn thấy cậu như vậy đâu Hạ Vy" Người con gái ấy, không ai khác năm xưa đã dựng màn "tỏ tình" giả với anh

"Hic...hic"

"Bảo Trân nói đúng đó, cậu cũng nên quên đi những việc buồn, Vy ạ!" Mỹ Anh bước tới ôm chầm Hạ Vy.

           Cô òa lên khóc, mọi người ai cũng đều thương xót cho cô. Hôm nay có lẽ là lần cuối cô tới thăm anh. Sau lần này cô sẽ kết hôn với người đàn ông khác, cô đau lắm! Đau khi mất anh, nhưng khi anh không bên cạnh người đàn ông đó đã an ủi cô, giúp cô vượt lên mọi thứ và cô cũng đã đem lòng yêu hắn. Hắn_ một người đã ở tuổi 29 có dung mạo khá đẹp trai, tính tình ôn hòa và luôn yêu thương cô.....

            Cô vẫn yêu anh nhưng chỉ là từ 1 năm trước. 3 năm đầu khi mất anh, hàng ngày cô chỉ ngủ 2-3 tiếng cô luôn nhớ hình bóng anh, giọng nói anh, những hành động đáng yêu của anh vẫn mãi nằm trong tâm trí cô. Nhưng giờ anh không còn nữa, đôi khi cô còn nghĩ mình nên chết đi chứ không phải anh.... Cô còn nhiều lúc rạch mạch máu, uống thuốc an thần nhưng mọi lần đều nhờ hắn phát hiện chứ không thôi cô đã tụ họp cùng anh ở trên đó rồi....

           Cô đến đây, có lẽ là nói với anh những gì đã diễn ra khi anh còn.... và sau khi mất. Cô và anh đã có quãng thời gian học đại học đầy vui vẻ và hạnh phúc, cô còn kể anh nghe việc cô quen với hắn và mong anh chấp nhận hắn và cô sẽ kết hôn trong tuần tới.

.

          Lát sau chẳng còn ai bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo, nó bước đến gục xuống cạnh ngôi mộ. Nó khóc vì thương anh, nó  khóc vì lúc đó cũng có nó mà tại sao nó không cứu anh mà để anh chết. Cái chết của anh ngoại trừ Hạ Vy nó là người đau lòng nhất. Nó đơn phương anh, anh mãi không biết vì anh coi nó như một người bạn không hơn không kém, nhưng tình cảm này, kiếp này nó sẽ dành hết cho anh. Như vậy kiếp sau, có duyên gặp lại..... Ông Thiên có lẽ vì thương hại tình cảm của nó mà cũng rơi lệ, nước mắt hòa lẫn hạt mưa. Ngọt mặn có đủ, hẹn anh kiếp sau tương phùng....

.

 Anh biết không? Trời không có anh âm u lắm! Không có anh như ngày tận thế vậy! Nhưng em đủ kiên cường để bước qua những tháng ngày đau buồn ấy. Anh! Mãi là thanh xuân của em nhé! Anh mãi sẽ là thứ em trân trọng nhất! Tạm biệt anh.....Thanh xuân đáng nhớ của em.

------------------------End-------------------------- 

        14.2.2017

             Kin-Star 

Thế là END rồi nhá :3 Mừng quá đê.Nhìn lại thấy nó không hay mấy mà thấy thiếu sót chỗ nào chỉ dạy em nó ạ~  À kế tiếp Miin định ra một truyện ngắn "Đơn Phương" mong các nàng ủng hộ nhá~~ Êu lắm. Happy Valentine's Day *v* 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top