Chap 6: Kỉ Niệm

Hế lù chap này sẽ có sự xuất hiện môt nhân vật chính nữa đây.
Tên: Trần Quang Hội. Học cũng lớp vơi Anh và a Tuyển (quân sư của tôi á. 2 ng này còn là bạn thân nữa). Tôi chỉ mới gặp anh có vài lần thôi có nói chuyện với tôi nhưng ít. Nhớ nhất 2 lần là một lần tôi đi ăn với xuyên với đối thì gặp hội đi đá bóng về lên tôi gọi vào ăn cùng mà chả hiểu hôm đấy tôi ăn thế nào dính cả lên mép mà không biết Hội nhìn thấy không bảo tôi mà tự dưng Anh lại dùng tay lau cho tôi làm tôi giật cả mình, lần 2 là có một buổi tập nhảy hôm đó xe tôi hỏng xuyên đón tôi lên nhưng tối nó phải đi học lên tôi không có ai đưa về thế là Hội là người đưa tôi về.
Thôi vào truyện nào
———————————————————
Chiều đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi ngái ngủ bắt máy
-A...lô...
-Lô cái thằng thầy mày mấy giờ rồi còn nằm đấy lô với chả lê
-Vừa ngủ xong
-Vừa cái moẹ gì 4h chiều rồi đấy có đi tập không thì bảo
-CÁI GÌ!!! 4h rồi á_Lúc này tôi mới tỉnh hẳn ngồi bật dậy hét vào mặt nó
-Điếc tai tao dm nhanh lên đón tao
-Đây đây
-Ờ nhanh

    Tôi phi dậy một cách thần tốc thay quần áo rồi lên đón nó. Tôi lên đến nơi tưởng rằng đi muộn mà hoá ra lại không phải, lúc tôi lên đến mới được có mấy người nhìn quanh chả thấy anh đâu không biết anh có đi không nữa, anh mà không đi chắc tôi chết mất. Đang mải suy nghĩ bỗng có ai xoa đầu tôi làm tôi giật cả mình. Tối quay ra xem ai thì
-Ơ anh Hội_Thấy mỗi anh còn con mặt loằn kia không biết đi đâu rồi-.-
-Lên không vào lại ngồi đây thẫn thờ. Hay lại đợi Hoàng_Sao nghe anh nói đến đây mà trong giọng nói có vẻ như không vui nhỉ... hay do mình tưởng tượng thế, chắc thế rồi (au: thật đấy không tưởng tượng đâu bà nội-.-)
-Chắc thế hehe. Ơ mà lâu lắm mới thấy anh đi tập đấy, liệu có lên mở tiệc ăn mừng không nhể hahaaa
-Cái con lợn này suốt ngày chỉ mò mẫn đến ăn, thật ra dạo này anh bận bóng bánh nhiều quá lên giờ mới đi được (au: thôi đi ông:))) ông lại bốc phét rồi rõ ràng là nhớ con bé nó mà. Hội: con au m im mồm-.- au: hehe sự thật là sự thật mà thôi)
-Ò bọn anh chỉ bóng với bánh thôi.
-haaaa con trai thì chả thế. Dạo này mày với Hoàng sao rồi.
-Sao là sao
-Thì yêu đương đến đâu rồi
-À...thì... e cũng chả biết thế nào nữa
-Là sao?
-Thì cũng mới bảo thích nhau, nhìn dính nhau như thế chư ai hỏi anh có bảo ny nhau đâu chỉ cười chả nói gì cả... tối nay em tỏ tình lần nữa không biết có được không haizzz_Tôi không nói chuyện này với ai trừ xuyên đến a Tuyển tôi còn không nói, chả hiểu sao tôi lại nói với anh mà không suy nghĩ cứ thế phun ra hết-.-
-Thế ư..._Anh trầm ngâm suy nghĩ gì đó một nát sau chả để tôi ngồi đấy nữa mà lôi tôi vào tập luôn, quái lạ...

   Mãi nửa tiếng sau tôi mới thấy anh lên. Nhóm nay cũng tập đông nữa không biết nát nữa có nói được không đây hồi hộp quá đi mất....
-Con lợn này lại trầm ngâm bàn mưu tính kế hại ai à mà đăm chiêu thế_Chẳng ai khác ngoài anh
-Gì chứ có anh hại người thì có í giật cả mình_Tôi chu mỏ lên cãi
-Đấy có tật giật mình kìa_Tự dưng cảm thấy bản thân tôi ngu vlin...
-Xì.... mà sao giờ anh mới lên
-Tại nay có việc hehee
-Hơ bận đi với gái à
-Việc lớp mà cái con bé này-.-
-Kệ anh hahaaaa. Vào tập đi
-Đi^^

Tôi tập mà tâm hôn treo ngược lên cành cây cứ hồi hộp lo lắng liệu nói ra thì anh sẽ chấp nhận hay từ chối. Thẫn thờ rồi thẫn thờ giỡ đã 6h kém cũng chuẩn bị phải về rồi. Lúc này tôi quyết tâm phải nói, tôi ra gọi nhỏ anh rồi lôi anh ra sân bóng, sân bóng lúc này tối thui chỉ có vài hột sáng từ hành lang chiếu ra. Đến nơi anh hỏi tôi
-Sao lôi anh ra đây có chuyện gì mà phải riêng tư thế này.
Tôi lấy ra chiếc khăn mà tôi đã tự đan đưa cho anh
-Tự đan đấy sản phẩm đầu tay, không được chê
-Anh không lấy đâu_Anh hơi bất ngờ rồi nói
-Anh không nhận đâu
-Gì thích ăn đấm không hơn hai tuần đan của em đấy...
-Hai tuần...?_Vẻ mặt anh trầm ngâm rồi nói tiếp. Vậy là vào cả tuần ôn thi, em không nghe lời anh ôn bài đúng không.
-Ơ đ..âu... đâu có_Thôi chết mịa rồi. Có ôn lúc hai ngày thi đầu là em xong rồi. Mà em hỏi cái này nhớ
-Hừ đánh trống lảng đi.
-Không ờ, thôi cho em hỏi đi đã
-Hỏi đi
-Anh trả lời thật nhớ...
-Vâng_Lạ ghê vâng kìa@@
-Ừm... với anh em là gì. Người yêu, em gái hay bạn
-Cho em chọn
-Không anh phải nói cơ
-Thế em muốn là gì...
-Người yêu...
-Vâng
-Thật
-Vâng
-Nhưng em muốn nghe anh nói cơ
Lúc này anh chẳng anh chỉ cười. Tôi thấy bây giờ tối giống như đang tự nhận là người yêu của anh vậy, cảm thấy mọi thứ sụp đổ dù có hỏi anh trả lời nhưng anh không thừa nhận chẳng khác gì tôi tự nhận. Muốn khóc thật sự muốn khóc, tôi bỏ tay mình ra khỏi tay anh tôi chạy, chạy thật nhanh để anh không thấy tôi khóc tôi muốn trước mặt anh tôi mạnh mẽ dù anh có chấp nhận hay không chấp nhận nhưng giờ sao tôi không mạnh mẽ được. Tôi chạy anh đuổi theo, chân tôi thì ngắn mà chân anh thì dài chả mấy bước anh tóm được tôi, anh ôm gọn tôi vào lòng tôi không kìm được nữa tôi đã khóc nhưng anh vẫn im lặng anh chỉ ôm tôi chứ chẳng nói gì cả. Được một lúc tôi nín anh buông tôi ra tôi cứ thế đi, đi không hề quay đầu lại tôi ra mọi người vẫn tập chắc nay boss về nên mọi người muốn tập nhiều còn tôi thì không tôi gọi xuyên ra đèo tôi về. Trên đường xuyên hỏi tôi nói lại với xuyên rồi lại gục vào vai nó mà khóc về đến nhà tôi chẳng buồn ăn cơm cứ thế nên phòng, tối tôi cũng chẳng buồn on f nhắn tin với anh, tôi tắt cả nguồn điện thoại không muốn liên lạc với ai cả. Cứ suy nghĩ rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm sau đi học gặp anh tôi tránh mặt ra về không đợi anh nữa. Trưa về tôi mới on f thì thấy tin nhắn của anh từ tối qua anh nhắn xin lỗi tôi, tôi thắc mắc xin lỗi gì chứ.
-Anh xin lỗi gì
-Không_Một từ chẳng đầu chẳng đuôi cũng đủ làm người khác hụt hững.
-Vâng
-Ngủ đi chiều còn đi học_Là quan tâm hay không muốn nói chuyện với tôi:>>>
-Vâng

Tôi nằm nghĩ rồi lại ngủ chiều đi học tôi chả có tâm trang đâu mà học, tôi gời gời áo con bàn trên
-Nát thầy xuống bảo t mệt nhé...
-Ờ, làm sao à
-Không hehe thôi t ngủ đây nhớ bảo đấy
-Ok

Tôi ngủ chả biết trời chăng là gì ngủ một mạch đến ra chơi vào lớp rồi ra về c.n gọi mới dậy. Về tôi định là không ra tập đâu nhưng cái xuyên không cho về nhất quyết lôi tôi ra tập bằng được. Tôi ra tập đã thấy anh ra trước tôi, tôi muốn tránh cũng không tránh được anh vẫn cười nụ cười ấm áp đó khiến tôi mủn lòng. Tôi ra và bắt đầu tập nát sau a có ra nói chuyện với tôi, thế là tôi và anh lại như bình thường.   Đang tập nhảy chị Nhi ra tập hợp nhóm và nói với cả nhóm một chuyện hết sức sửng sốt....
-Chị muốn thông báo vào chiều 31-12 tức ngày cuối cùng của năm dương lịch này. Tất cả các boss lớn sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ để cọ xát thực lực của mọi người, ai muốn than gia thì tham gia cái này không ép buộc. Nhưng cái chị mong ở đây là mọi người đi đầy đủ được chứ.
-Ơ hay nhỉ giải thưởng có đồ ăn không chị- một câu nói ngu ngốc của tôi khiến mọi người cười như chưa bao giờ được cười, không nhẽ tôi nói gì buồn cười lắm sao-.-
-Cái con lơn/bé này định ăn cho thành lợn luôn à, suốt ngày ăn-Hai ông lấy đâu kì tích nói đồng thanh cả một câu thế không biết
-Cuộc đời không biết nay sống mai chết ra sao thế nên phải ăn ăn thật nhiều khi còn có thể. Thấy triết lí không quá là triết lí luôn hahaa- nói xong tôi bị anh cốc phát vào đầu
-Cọn lợn này triết lí gì mà triết lí giải thường mà là đồ ăn chắc mình e thi mất phải không chị nhi
-Đúng rồi đấy, đáng nhẽ phải có cuộc thi ăn nhiều dành cho con lợn như em chứ không phải nhảy haha. Nghe chị nói này mỗi người thi sẽ đóng 10k ai là người chiến thắng cuối cùng sẽ ăn cả hiểu rồi chứ.
-Hiểu rồi ạ- cả nhóm đồng thanh
-Mà chị ơi có nhiều người thi không chị-xuyên hỏi
-Có chứ em tất cả những người tập break dance ở tất cả các nơi trong tỉnh mình cũng về thi nhé.
-Uầy đông thế này lại không được ăn rồi buồn ghê-Chẳng ai khác ngoài tôi
-Lại ăn-lần này là xuyên
-Mày lại giốt nhớ giả sử độc nhóm mình thi tiền chỉ rơi quanh quẩn người trong nhóm như tao chẳng hạn thế là lại có tiền ăn hahaaa giốt
-Đờ hợi ._. Mày cứ nằm đấy mà mơ mỡ đấy mà húp
-Tao đang tưởng tượng cảnh nhận tiền và đi ăn đây nghĩ mà thèm quá🤤🤤
-Thôi chịu giời, dãi chảy chuẩn bị trôi mọi người rồi đấy ngậm mõm vào đi. Linh êii xuống đê bay cao quá ngã đau đấy._.
-Thôi nào thôi nào, mọi người lắm rõ về cuộc thi rồi chứ?!
-Rõ rồi thưa chệ-Cả nhóm lại đồng thanh
-Cũng muộn rồi mọi người nghỉ đi
-Yes sir
    Thế là nhóm lại có dịp bận dộn chuẩn bị chào đón ngày cọ xát. Trước tối đó tôi và anh nhắn tin khá nhiều bởi hôm 31-12 đây rơi vào chủ nhật mà hôm nay lại t7
-Lợn-Cái kiểu gọi cụt ngụt duy nhất một từ-.-
-Dạaaaaaa
-Khiếp dạ dài thế
-Ai bảo anh gọi cụt ngụt thế kia
-Hahaaa anh lớn hơn em anh có quyền gọi như thế
-Ơ hay nhỉ ai bảo anh lớn hơn em, phải là em lớn hơn anh mới đúng
-Why, anh hơn tuổi em mà con lợn này ăn nhiều lú à
-Ai nói thế anh không biết phép so sánh à 2002>2001 nhé liuliu
-Chịu rồi lại còn cả so sánh như này nữa. Nếu nói thì số nào có trước
-2001 ạ
-Thì đấy có trước lên nó là lớn haha
-Hứ không chơi với anh nữa
-Ơ hay nhỉ lại còn dỗi mình chư lị@@
-Trêu anh chả vui gì cả-.-
-Hahhaaa nhưng trêu lợn anh thấy vui
-Hừ may giờ không gần anh chứ không là anh lên thớt om giềng rồi
-Haha làm như anh là đồ ăn không bằng í lợn lùn của anh-Ôi mẹ nghe từ của anh tự dưng tim tôi lại đập thình thịch lên trời ơi@@
-Hơ hơ-Chả biết nói gì nữa đánh cười chống đội vậy cuộc đời luôn bất công khi để tôi luôn thua anh trong việc võ mồm
- Còn cười. Mai em có định thi không?!
-Em cũng không biết nữa...
-Sao lại không biết. Cả nhóm ngoài 2 chị kia em là người nhảy tốt nhất mà không thi thì ai thi
-Nhiều người đấu ngại lắm-.-
-Ngại gì mà ngại anh luôn cạnh em mà. Cố lên, thi đi nha-Nghe ấm cả lòng mặc dù không muốn thi chút nào, nhưng nghe anh nói cũng tiếc tập bao nhiêu lâu chả nhẽ lại không thi
-Nhưng mờ...
-Còn mọi người trong nhóm cạnh em mà. Thi đi không nhưng nhịn gì hết.
-🤔🤔để mai iêm tính hehe
-Mai không thi anh cắn cho không trượt phát nào
-Ơ anh giống con êu êu thế🤣🤣
-Thích không
-Anh thử xem. Mà cắn em lại phải đi tiêm phòng thì chết
-Hơ hơ hơ
-Hahaaaa liuliu đồ con choá
-Cái con lợn này
-Haaaa em biết rồi đã bảo để mai tính rồi còn
-rồi rồi thế giờ đi ngủ muộn rồi
-Vâng. Anh nn❤️
-Lợn yêu nn❤️_chato  giết tim con nhà ngta-.-
______tua nhanh đến ngày hôm sau________
     Sáng nay tôi dậy khá sớm đi đón xuyên rồi cả hai cùng lên chỗ thi.
-Mày định thi không
-Tao cũng chưa biết haizzzzzz
-Kệ thi đi được thì được không được thì thôi có sao đâu
-Haizzzz sao đầy trời í chứ mất tiền mà không được ăn chán lắm:<
-Đờ moẹ con điên này mày thi đi thi xong tao mang đồ ăn tao tống đầy họng mày con chó lợn😌
_____tua_______
     Cuối cùng tôi với nó cũng đến nơi cứ nghĩ là đi sớm ai mà ngờ chỉ là sớm nhất nhóm tôi chứ còn nhóm khác lên từ bao giờ không biết. Cả hai con đang ngại ngại không dám vào thì anh boss chim te xuất hiện
-Không vào đi còn đứng đây. Mà sao có mối hai đứa mấy đứa kia đâu hết rồi...? Chúng nó không đi à?
-Khiếp anh hỏi từ từ thôi. Chưa trả lời được câu nào anh đã hỏi liền tù tì vài câu tiếp rồi-.-
-Thì nói đi anh nghe
-Tại bọn cứ thấy ngại ngại chả dám vào mờ cứ kiểu gì í
-Ngại gì mà ngại có ai ăn thịt đâu mà ngại. Trả lời câu tiếp
-Câu tiếp anh hỏi gì nhế🤔 à e cũng chả biết em còn đang tưởng em đi sớm nhất cơ🤣
-Bớt bớt ảo tưởng đi em-.- trả lời nốt đi
-Chắc có đi đấy đợt chị Nhi thông báo bọn em thống nhất đi hết ròi chắc lên muộn thôi
-ừm thế hai đứa vào nhanh đứng đây nhìn à
-Ngại lắm boss êii_xuyên điên nói
-Ngại gì vớ vẩn hai đứa mày không vào anh không về dậy nữa giờ
-Thôi thôi bọn em vào doạ gì không doạ đi lấy cái đấy ra doạ ngứa cả mắt
-Nhanh anh lại sút cho mỗi đứa phát giờ ngồi đấy mà ngứa mắt
-Liuliu
       Tôi với nó vào ngồi được lúc thì mọi người bắt đầu lên. Đang ngồi tự dưng có một bàn tay to đùng đan vào tay tôi làm tôi giật cả mình quay sang thì
-Anh làm em hết hồn-.-  _là anh đấy chứ đâu
-Tưởng thằng dê xồm nào ư hahaa
-Em đang tưởng thế thật ý chứ🤔🤔
-Linh tinh. Nhớ hôm qua nói gì chứ
-Nói gì là nói gì_chả để tôi kịp lục nọi trí nhớ anh đã đưa cái tay của tôi mà anh đang cầm để lên mồm cắn. Chông khác gì con êu không-.- may cho anh là cắn nhẹ nhé không là ăn vả
-Đấy thế đấy😋
-Đùa chứ😐 cơ mờ có gì sai sai nhỉ. Ô hôm qua anh bảo là nếu em không thi mới cắn cơ mà đồ đểu này😤
-Anh thích thế đấy😚
-Chông cái mặt kìa chả nhẽ vả cho phát bảo ác...hứ
-Thôi đi ra đăng kí thi rồi thi đi
-Nhưng mờ...~~
-Không nhưng nhịn gì cả ra nhanh không cắn cho phát nữa này
-Đi thì đi gì mừ căng ~.~
        Tôi cứ hồn nhiên mà chẳng hề biết đằng sau đang có một người nhìn thấy và có một nụ cười chua xót. Chua xót cho chính mình liệu đúng hay sai...
         Tôi ra đăng kí thi đợi thi mà hồi hộp như đợi đẻ. Cuối cùng tôi cũng thi cơ mờ trình tôi còn non lắm cứ nghĩ là toàn nhưng người mới tập ai ngờ có cả mấy boss lâu năm mà tôi vơ phải một trong những người đấy đâm ra trượt ngay vòng đầu. Thế là mất miếng ăn béo bở haizzzzz. Ấy thế mà nhớ lúc thi xong anh với tôi luôn đứng cùng nhau đang đứng tự dưng ổng quàng tay vào cổ tôi rồi lôi tôi gần sát vào ổng làm tim tôi cứ nhảy loạn tờ xạ cả lên-.- làm bà Lụa đứng gần nhìn thấy bà lại
-Ghê không hôm qua là cái xuyên với thằng đối ôm nhau nay lại đến bọn mày à đau mắt đấy
-Hehee_Cả anh và tôi cười cho có căn bản chả biết nói gì
-Ố hố hố kệ ngta chứ chuỵ không có chuỵ ghen à_Chả ai khác ngoài cái giọng chua loét của con lợn xuyên cả
-A con này nay bướng nhỉ. Tao lại chả đánh cho không trượt phát nào giờ
-Thôi đi xem đi mai oánh nhau sau🤣🤣
-Liệu hồn😑nay tao tha nay tao ăn chay đấy nhé
-Hẳn là chay🤣🤣
      Đứng được một lúc anh hỏi tôi
-Đói không đi ăn đi
-Từ từ xem đã_cái mặt tôi thì đang buồn thiu buồn thối ra tại lúc nhảy tôi có mắc một số lỗi nghĩ mà đỏ hết cả mặt.
-Con lợn này biết em thế này thì anh không cho em thi còn hơn. Chông cái mặt kia ngứa mắt không
-Ứ đói đi ăn đi_Thật ra không muốn anh nghĩ tại anh mà tôi như vậy với lại cái dạ dày nó biểu tình ròi🤤
  Thế là tôi với anh đi ăn. Ơ hơ hơ mà chả biết từ lúc nào quen cái kiểu đút nhau ăn mà không thấy ngại nhớ cứ hồn nhiên như con điên giữa đám đông không biết ngại là gì, chắc đứt cmn dây thần kinh ngại rồi cũng lên. Ăn xong tôi với anh quay lại chỗ nhảy để xem nốt round cuối, căn bản tôi không cam tâm khi số tiền không vào tay mình mà. Ấy thế mà trận đấu kết thúc cái người nhận được thưởng lại là cái ông mà đấu với tôi mới nát nợ chứ, không cam tâm chút nào huhu. Cuối cùng mọi người chụp ảnh lưu niệm và nhà ai người ấy về, cơ mờ còn tôi mới anh ở lại chơi lúc sau mới về cơ kkkk. Ơ mà thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ thôi kệ nay là một ngày tuyệt vờ ông mẹt giời ròi hahaaa ( au: bà quên thật ư. Tôi:quên gì có quên gì đâu-.- con au điên. au:thôi kệ bà:>). Đêm nay chắc không ngủ được mất
Thế là một ngày kết thúc tại đấy.....❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc