Chap 5 Là yêu hay không Yêu
Tiếp tục nhé
——————————————————-
Từ cái ngày mà anh nói thích tôi thì tôi và anh lúc nào cũng dính lấy nhau trừ cái lúc học, những buổi chiều mà tôi và anh được nghỉ thì tôi với anh đi ăn sau đó sẽ đi tập nhảy như mọi ngày. Nhớ có hôm đang ăn bị mấy ông trong nhóm bắt được ngại kinh khủng đã thế mấy ông còn trêu đã ngại lại càng ngại hơn. Mùa đồng năm nay khá lạnh ( khá ccm gì rét tụt tờ rim ra còn khá:>>>), chính vì cái lạnh như thế lên tôi quyết tâm làm một việc mà từ trước đến nay chưa từng làm đó là đan khăn tặng anh (cao cả quá mà). Tôi bắt đầu mua len rồi tập đan, người dạy tôi không ai khác chính là cái Xuyên. Nhìn thì dễ mà làm mới khó ban đầu lúc thì thiếu mũi lúc thì thừa mũi lúc thì tụt ra lúc thì mãi không xong một hàng, mới học đan lên tôi đan rất chậm đến lỗi đi hc tôi cũng phải mang đi đan, tranh thủ được mấy phút ra chơi đan. Mấy đứa trong lớp đứa trong lớp thấy tôi mang lại bắt đầu một công cuộc phun nước bọt của chúng.
-Gớm bày đặt đan với chả đan, t mà là m t mua cho nhanh. Đan làm gì tốn thời gian_hs1
-M ngu nó tự đan tặng mới có ý nghĩa, con này chả biết gì_hs2
-Rồi ý với chả nghĩ để t xem được bao lâu, hahaaa_hs3
-im hết ngay t lại tọng cho mỗi đứa phát giờ, biến ra chỗ khác cho chuỵ làm việc_Không ai khác chính là ít me tôi đây🤣
Haizzz đời chẳng bao giờ đc như mơ cái thời gian tôi đan nó lại rơi vào đúng cái tháng thi cuối kì một, ấy thế mà không phụ lòng người tôi chỉ đan chiếm thời gian là 2 buổi sáng đc nghỉ ở nhà chiều đi thi. Vậy là tôi mất gần nửa tháng để đan khăn cho kịp noel tặng anh. Kì thi của tôi diễn ra cũng không có gì khó khăn vì mới là năm nhất lên kiến thức vẫn dễ tôi vượt qua các môn thi một cách dễ dàng. Mỗi buổi chiều thi xong tôi đều mang đề chạy đến khoe với anh để a chữa cho, những lúc đc gần a như thế thật sự rất vui nhưng vui chả bao giờ chọn vẹn cho đến khi a chữa đến câu sai của tôi, mới sai có một tí mà á a cốc đầu tôi đã đành đằng lại còn véo má tôi chưa kể có lúc chả biết vô tình hay cố tình mà anh dùng cả hai tay ốp má tôi xong a kề gần mặt a vào mặt tôi mắt trợn ngược lên kiểu như doạ í. Nói không phải đùa chư a làm thế doạ chết tôi rồi còn gì mỗi lần như thế tim tôi đập như muốn tòi luôn ra ngoài mặt thì nóng ran lên như sốt í:<<<. Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ muốn luôn được bình yên ở cạnh a như lúc này thật sự rất bình yên... À đúng rồi tự dưng có một ngày tôi với anh tập nhảy tự dưng mấy ng trong nhóm bàn về chủ đề noel sắp tới ai đã có dự định gì chưa, mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ bỗng anh kéo tôi dậy đi lòng vòng ở sân bóng. Tôi bị kéo đi thì ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu cái mô tê gì cả, mọi người thì vẫn đang bận việc bà tám về noel cũng chẳng ai để ý, đi được một đoạn tôi vẫn thấy anh im lặng tôi thì thấy chán ghét khi đi bên anh mà cứ phải im lặng tôi thấy sợ nó bởi tôi sợ có một ngày nào bỗng dưng anh cũng lôi tôi đi như này rồi tôi sợ a nói anh không có tình cảm với tôi, thật sự rất sợ. Nghĩ đến đó tôi không nhịn được nữa mà đành lên tiếng
-Anh muốn nói gì với em sao?!
-À...ừm...Thật ra thì..._anh càng ngập ngừng tôi càng lo sợ tôi vội đáp luôn nhưng vẫn cô giữ được bình tĩnh để nói một cách bình thường nhất có thể
-Thât ra thì sao_Tôi hỏi với khuôn mặt ngây ngô như rằng minh chưa từng nghĩ đến những trường hợp xấu xa vừa rồi.
-Thật ra thì anh muốn hỏi noel này em thích gì..._Anh lúng túng đáp còn tôi trong thân tâm đang thở phào nhẹ nhóm hoá ra là chuyện này mình nghĩ quá nhiều rồi.
-Thích gì ý anh là như nào?-.-
-Tức là em muốn có quà hay anh mang đi ăn...
-Có anh là đủ rồi😊_Tôi đáp luôn chẳng cần suy nghĩ gì cả
-Ừm... Mà Hở..._Anh quay sang tôi với đôi mắt bất ngờ mồm mở to đến lỗi tôi nghĩ cả đàn rồi có thể bay vào.
-Chẳng hở han gì hết, mà hở gì thì che vào-.- ăn cũng ăn nhiều rồi quà e cũng chẳng biết e thích gì, thế lên chiều hôm đấy chỉ cần anh đi tập là được tồi hehe. Nói xong tự dưng anh quàng tay lên cổ tôi, ối dồi mới đầu tưởng được ôm thế méo nào ổng quàng cổ rồi gì xuống cốc tôi mấy cái rồi lại véo má tôi. Tức sối máu mà ổng cao hơn cả cái đầu muốn vùng mình lên cũng không được. Được một lúc ông bỏ tôi ra rồi đốp ngay câu
-Con bé ngốc này..._Áaaaaaaaa điên quá mà mặt tôi hằm hằm sát khí, cái gì chứ tự dưng cốc đầu tôi lại còn véo má tôi đã thế lại còn bảo tôi con bé ngốc, đờ hợi ngốc cái quần què gì. Tôi bặm môi chuẩn bị tư thế chiên đấu với ổng thế méo nào chưa kịp làm gì ông đã chạy đã thế còn quay lại làm động tác "Lêu Lêu" với tôi, tôi liền gào âm sân bóng lên
-CÁI ĐỒ ĐIÊN!!!! kia đứng lại cho em
-Ơ ngu đâu mà đứng cho em đánh có giỏi đuổi anh đi này hahaaaaa
-Cái đồ thần kinh áaaaaa...._và thế là có một cuộc rượt đuổi xảy ra tại sân bõng vỗn đang yên tĩnh không có người này. Đến khi mệt không thể đuổi được nữa tôi nết thân vào giữa sân bóng ngội bịch xuống dưới đấy và thở không khác gì con lợn, mà sao ổng trâu thế không biết chạy như thế mà không biết mệt. Thấy tôi không đuổi theo nữa mà ngồi bệt giữa sân bóng anh liền từ từ đi đến ngồi cạnh tôi.
-Đã không có sức còn ham đuổi theo cơ giờ thì mệt không đi được cho chừa..._Gì chứ đã không nói được câu nào hẳn noi lại còn cho chừa hừ tôi không thèm bắt mồi luôn. Tôi liền ngồi quay ngược lại, tối thấy tiếng anh cười nhưng chẳng biết vì sao anh cười (au: vì bà trẻ con chứ sao:)))
-Ê dỗi anh à_Anh lay lay người tôi. Thôi mà anh biết chân anh dài anh chạy nhanh khiến em không đuổi được lên không cần phải buồn thế đâu anh hiểu mà hahaaa_Rốt cuộc vẫn là động vào viết thương lòng về chiều cao của tôi mà huhu anh có phải là người không vậy (au: không là người thì m đang yêu ai đấy. Mi im đi cho tau) không thấy tôi trả lời cũng không quay người lại. Anh liền đứng dậy mới đầu tôi tưởng anh đi chỗ khác cơ hoá ra là đi ra trước mặt tôi. Anh ngồi xuống và lại là hành động hai tai ốp má tôi-.-
- Cái con lợn này dỗi gì mà dai thế. Anh không thích chơi với ma dai đâu_Đờ hợi tầm này vẫn có thể nhây được, tôi vẫn im lặng. Haizzz thôi mà anh xin lỗi mà lần sau không trêu con lợn nữa được chưa, tự dưng nay học đâu cái tính dỗi dai chả biết_Rồi anh lại dùng hai tay ốp má tôi lại. Hết dỗi nha nhaaa, năn nỉ nài@_@. Nhìn anh chả khác nào đứa trẻ con làm sai việc gì đó và bắt đầu làm nũng xin lỗi. Thật ra tôi cũng chẳng dỗi gì chỉ tại anh nhây qua lên tôi cũng nhây lại bằng cách dỗi không thèm bắt mồi thôi không ngờ lại thành công mĩ mãn như vậy hahaaaa.
-Haaaaa_Lúc này không kìm được nữa tôi cười lớn và nói. - Nhìn anh kìa khác gì trẻ con không mắc cười quá hahaaaa
-Ơ con lợn này không phải đang dỗi à
-Hứ ai thèm dỗi cái mặt anh. Ai bẩu anh nhây nhây thì em nhây lại thôi lêu lêu_Nói xong tội chạy mất dạng về nhóm nhảy và bắt đầu tập, cõ lẽ m.n quen cảnh tôi với anh đi như thế hay sao mà về không ai nói gì cả hơ hơ
Thời gian thấm thoát thoi đưa nay đã là ngay 24-12 cũng là chủ nhật. Nhưng chủ nhật hôm nay lại vô cùng đặc biệt với tôi, bởi hôm nay tôi muốn nói lời yêu anh tôi muốn biết đối với anh tôi là gì. Đừng thắc mắc vì sao tôi lại nói thế bởi đơn giản lần đâu tôi chỉ mới nói thích anh và anh cũng chỉ đáp lại là thích tôi còn giờ tôi muốn biết anh có yêu tôi không. Hôm nay tôi rất mong trời nhanh đến chiều đến chiều bởi đó là lúc nhóm nhảy hoạt động và cũng là lúc tôi gặp anh được ở cạnh anh được nói ra tâm tư của mình. Chắc các bạn thấy lực cười lắm đúng không một đứa con gái lấy đâu ra can đảm đó chỉ có con trai mới có nhưng các bạn đã lầm. Khi bạn biết bạn yêu một ai đó bạn sẽ có thật nhiều thật nhiều can đảm để nói ra điều đó. Cái gì đến cũng đến chiều tôi háo hức phi xe lên đón xuyên đi tập nhảy. Trên đường đi tôi và nó hàn thuyên đủ chuyện chẳng hạn như
-Tối nay mày tặng khăn rồi lại tỏ tình tiếp ư.
-Ờ, ổng cũng chỉ mới nói thích tao chứ chưa có bảo yêu vả lại cũng chưa nói với tao rằng t là ny ổng với ai cả. Thấy t với ổng thân nhau có người hỏi ông chỉ cười chứ chẳng trả lời.
-Ơ nhưng sao m biết
-Đơn giản là cái ng hỏi ổng là anh của hai chị em sinh đôi lớp t c.n kể t thì t mới biết.
-Mày cũng lì phết nhở tính đến giờ vẫn mới chỉ là thích ông cũng nói gì với m mà m cũng chịu đợi như t chắc t điên. May là đối không như thế haa (biết sao nó nói thế không vì nó giống tôi, nó cũng theo đuổi một anh trong nhóm nhảy nhưng n may mắn hơn tôi. Đó là n đợi câu trả lời từ ng ấy dù lâu hơn tôi 1 tuần để đợi anh trả lời nhưng a đã đồng ý và chấp nhận tình yêu của nó. Sau này mới biết vốn ổng cũng có chút tình cảm với con bé rồi như không ngờ là nó cũng thích ổng chưa kể lại còn là người tỏ tình nữa chứ. Haizzzz một mối tình đẹp)
-Dm mi t cho xuống xe giờ-.-
-Càng tốt t gọi Anh nhà t lên đón
-Vlin bố cạn ngôn thôi ngồi im đi bố sang đường
-Nhanh ghê đã đến nơi rồi🤔
Vào đến nơi cứ nghĩ mình đến sớm mà không phải không biết anh đã đến từ lúc nào. Vẫn khuôn mặt đó vẫn nụ cười đó nhưng tự hỏi sau tối nay nó có dành cho tôi mãi mãi được hay không? Tối cứ đứng đấy thẫn thờ bỗng
-Con lợn đến rồi không vào đứng đấy thẫn thờ cái zề. Tương tư thằng nào hả...bla...bla
-Sờ tốp a hâm hả đang nghĩ linh tinh tí thôi_ròi tự dưng a đi thẳng đến chỗ tôi vẫn chiêu cũ rích đấy hai tay ốp má gằn mặt anh gần mặt tôi rồi cốc đầu tôi. Bất bình tôi lên tiếng
-Áaa anh hâm này anh định cốc cho em đến tụt não à
-Tụt anh lại lộn ngược mày lên thế là nào về vị trí cũ hahaa
-Hừ đồ thần kinh này, ơ mà nay cuối tuần không biết anh boss có về không nhỉ
-Anh thấy bảo có hay sao đấy
-Kkk đòi quà a boss nay noel mừ🤣
-Hai đứa kia vào tập nhanh chúng mày lại tình cảm như thế cho cả thế giới xem à_Vâng chẳng ai khác là bà Nhi và Xuyên cố tình trêu tôi đây mà
-Cj nay khó ở hử vừa đứng được có một tị đã-.- bùn cj lun:<<
-Haizzzz thôi đi cô nương vào tập nào_Anh vừa nói vừa lôi tôi vào.
Buổi tập nay khá vui chỉ tiếc boss bận đưa bạn đời đi chơi noel lên không về chung vui với huynb đệ được. Hôm nay chị nhi đề nghĩ mỗi người góp một ít tiền để làm buổi liên hoan noel nhỏ cho nhóm. Thế là buổi liên hoan tuy nhỏ nhưng có mấy ng lắm mồm nõ cũng thành to. Mọi người ai cũng vui nhưng cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn, đợi mọi người về hết chỉ còn tôi và anh khi tôi định nói thì phát hiện ra ông Hiếu vẫn bận chơi game ngồi nguyên si như đống shit ở đấy. Tôi ra bẩu ông về trc đi e có vc riêng ổng lại còn lằng nhằng từ từ, trần trừ mãi ông không về lúc đấy cũng đã muộn a bảo tôi về lúc đấy ông Hiếu cũng bắt đầu về. Vậy là ngày hôm nay ngày tôi hi vọng bị công cốc hết, tôi và anh chào nhau xong tôi phóng một mạch không quanh lại nhìn. Xuyên ngồi sau cố an ủi tôi dần dần tôi cũng nguôi nhưng vẫn tức, điên mất thôi áaaaaaa. Vậy là tôi phải để đến ngày mai lại mất một ngày háo hức hồi hộp hi vọng nữa ư... phải nói ngày hôm sau dài như cả thế kỉ vậy lâu dã man, ngồi hc buổi sáng đợi mòn đợi mỏi mãi mới đánh trống về lại theo một thói quen tôi ra chỗ uống nước đợi anh dường như việc này khiến tâm trạng tôi đỡ hẳn. Gặp anh nhìn anh từ xa nhìn anh cười với tôi anh xoa đầu ốp má véo má cốc đầu dường như đó là như vậy cũng đủ làm tôi vui rồi
-Đừng nhìn anh như thế chứ bào mòn da mặt đấy
-Xí ai thèm nhìn anh vô duyên
-á à e nhìn trai_Lại cốc đầu, có vẻ như quen dần với những cái cốc đầu của anh tôi chẳng còn thấy đau nữa nhưng tỗi vẫn muốn nạt lại anh.
-Đau ờ, anh như bị hâm ế không thương hoa tiếc ngọc gì cả
-Với em thì không cần thương hahaaa
-Hứ anh không thương thì người khác thương. Lệu lêu
-Haizzzz cái con lợn này em không biết ngoài anh ra chẳng ai dám thương em đâu_Tim tôi đập loạn xạ vì câu nói đó. Không muốn để anh thấy tôi liền nói
-Gì chứ có đầy người thướng nhé ha ha ha
-Rồi rồi nhiều người thương cái con lợn bướng này. Thôi anh ra lấy xe e cũng về đi về còn ăn cơm cho thành lợn kkkk
-Cái anh này-.-
-bye lợn nhé a về đây. Về cận thận
-Vg lợn lớn về cận thận
Có vẻ nói chuyện với anh khiến tâm trí tôi thoải mái hơn. Tối nay thôi mong mau đến tối quá đi áaaa. Ting ting, tiếng chuông tin nhắn tôi mở ra xem
-Chiều nay cố gắng lên nhé. Mạnh mẽ lên cu lần đầu m làm được thì lần này cũng can đảm mà nói ra hết nhé.
-Ok bây bì thân yêu
-Hahaa thôi có vc rồi chiều gặp
-ok
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Liệu lần này có còn được như lần trước, liệu lấy hết can đảm nói với anh thì anh có đồng ý hay từ chối. Tôi rất sợ rất sợ điều đó xảy ra. Nghĩ nhiều khiến tôi mệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ( au: may cho mi là chiều mi được nghỉ k thì chết đòn. ..: kkk). Thế rồi thời gian cũng đến....
Đến ở chap sau nhé🤣🤣...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top