Thất tình
Ngày 03 tháng 7 năm 2017.
Trời oi nóng, không khí đặc quáng như một nồi cháo sắp cháy.
Thực ra, em không mạnh mẽ như em vẫn tưởng.
Trái tim cũng làm bằng thịt, dù yên ổn trong lồng ngực khó có thể chạm tới, nó vẫn biết đau.
Nước mắt là kì lạ nhất, trong đêm, chỉ khẽ chạm vào một mảnh kỉ niệm, cũng có thể rơi không ngừng.
Người ta nói, nhân sinh của một nhà văn phải trải qua yêu, được yêu và bị thất tình, như vậy mới trọn vẹn. Giờ chính mình trải nghiệm, nhận ra rằng cảm giác ấy mới lạ, mà cũng thật không dễ chịu chút nào.
Đáng tiếc hơn cả, hình như em mới trải qua cái đầu và cái cuối, cái ở giữa lại không có.
Thế nên nói đáng tiếc.
Ngày 04 tháng 7 năm 2017.
Mất điện, được nghỉ.
Nhân sinh thật như một trò đùa. Lúc cần rảnh rỗi để hẹn hò thì bận đến mức thời gian nhắn tin cũng là cướp giật. Đến khi thất tình, cần công việc để lú lẫn trí óc hay suy nghĩ linh tinh, lại phát hiện ra bản thân có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Đắn đo xem có nên đăng status. Nghĩ có lẽ thôi.
Đăng status chỉ là một cách gây sự chú ý. Nhưng giờ có lẽ người mình muốn chú ý đã không quan tâm nữa, vậy thì có cần những sự quan tâm khác?
Ngày 05 tháng 7 năm 2017.
Thực ra, em không sợ đau khổ, em cũng không muốn bỏ cuộc. Chỉ cần anh khẽ nhìn em một chút, em sẽ vui vẻ mà đi tiếp con đường đã làm em khóc nhiều lần này.
Nhưng anh chỉ im lặng.
Đến cơ hội để em bước lặng lẽ bên anh, anh cũng không muốn cho em.
Em nên nói anh là người tốt, khi không muốn em phí hoài thời gian thanh xuân, hay nên tức giận vì sự keo kiệt của anh?
Keo kiệt đến một ánh mắt, một lời nói, một tin nhắn cũng không thể cho em.
Keo kiệt làm em mất hết cả dũng khí, phải buông vũ khí mà từ bỏ.
Ngày 06 tháng 7 năm 2017.
Ngày em nói em sẽ không làm phiền ang nữa. Khi đó, em đang đứng ngoài ban công đang tu sửa của nhà em. Mưa rơi nhè nhẹ thấm lạnh vào da thịt. Bốn phí tối đen như mực. Bên tai là tiếng đổ chuông điện thoại dài như vô tận.
Lần đầu tiên, em hiểu được, thất tình không đẹp hoa lệ như trong truyện ngôn tình em vẫn đọc. Không phải một một chiều lãng mạn ôm tách cà phê ngồi bên cửa sổ, trên gương mặt hiện một nỗi buồn mang mác.
Thất tình nó hiện thực và đau khổ hơn nhiều. Là cảm giác gió lạnh bên người, mà bản thân không biết phải làm sao. Lý trí nói nên dừng lại, mà lòng vẫn ôm hi vọng, chờ một chút nữa, thêm một chút nữa.
Cuối cùng, chờ được là một dãy dài những im lặng.
Chỉ có mình em mà thôi.
Ngày 07 tháng 7 năm 2017.
Hôm nay thời tiết thật đẹp. Em chọn một bộ quần áo đẹp, buộc kiểu tóc điệu đà. Đánh chút son môi.
Là con gái, có buồn cũng phải buồn thật xinh đẹp.
Kì thực, em muốn anh nhìn thấy, vì sao chính em cũng không rõ. Để anh biết rằng em vẫn ổn? Hay anh sẽ phải tiếc nuối vì đã đánh mất một người xinh đẹp như em?
Càng lúc em càng thấy mình thật giả dối. Em cười thật nhiều. Trong khi em thật ra không ổn chút nào.
Em đã nghĩ sẽ gặp anh.
Em sẽ túm cổ áo anh như nữ lưu manh, mở miệng quát lớn: mn, rốt cuộc anh có thích em không? Anh lạnh lùng xốc lại cổ áo, nhưng khóe môi mang ý cười.
Hoặc em lướt qua anh, anh kéo em lại, hỏi em: tại sao không tiếp tục làm phiền anh nữa?
Tất cả chỉ là ảo tưởng của em. Em nhìn theo bóng lưng anh, tưởng tượng cái nhăn mày của anh là vì em.
Giá em có đủ dũng khí, chạy đến bên anh và nói: em muốn rút lại những lời hôm trước, được không?
Ngày 08 tháng 7 năm 2017
Hôm nay nhà ăn cho ăn trứng luộc.
Lần đầu tiên ngồi cạnh anh, em run đến mức không bóc nổi vỏ trứng.
Giờ nhớ lại, trứng cũng không muốn ăn.
Em thích anh trước. Mỗi khi anh đến gần, tim đập loạn xạ như bị tăng động vậy.
Thật muốn cho anh biết điều này.
Người ta nói con gái theo đuổi con trai rất dễ dàng, đến trường hợp của em sao vất vả như vậy?
Người bắt đầu trước là người thua cuộc.
Anh, em thua rồi.
Ngày 09 tháng 7 năm 2017.
Nhớ một người không giống như trong truyện. Không phải là chạm vào một hình ảnh đẹp, bỗng nhớ đến một kỉ niệm đẹp, sau đó tim đau nhói.
Cũng không hiện thực đến mức ngồi trong nhà vệ sinh cũng nhớ đến.
Chỉ đơn giản là sáng thức dậy, ngồi ngẩn ngơ trên giường không biết phải làm gì, nhìn đồng hồ mới có hơn năm giờ, tự hỏi tại sao lại dậy quá sớm như vậy?
Lúc trước quen nhau, anh luôn giục em dậy sớm, em lại luôn ngủ lười. Giờ không cần dậy sớm nữa, em lại không ngủ được.
Trước kia, em vẫn nghĩ em mới là người nhân nhượng anh, giờ nghĩ lại, lúc trước em dám nói muốn đánh anh một trận, dám mè nheo, lớn tiếng, làm nũng như trẻ con cũng chỉ vì em biết có người sẽ chiều em như vậy. Ở trong phúc mà không biết tận hưởng.
Anh luôn nói em phải trưởng thành lên, đừng trẻ con nữa. Em cười đăng ảnh trộm sữa của cháu uống vụng cho anh xem.
Thực ra em vẫn luôn muốn nói, bên cạnh anh em mới như vậy, với người ngoài, em luôn là cô gái dịu dàng, biết điều, vui vẻ lạc quan.
Mọi ngốc nghếch, chỉ là muốn cho anh biết, người con gái của anh cần được che chở thế nào.
Ngày .. tháng 7 năm 2017.
Khi mới quen nhau, em nhờ bạn lấy được số điện thoại cùng face của anh, lập tức gửi kết bạn. Số điện thoại, thì chiều hôm ấy không kìm lòng được mà gọi điện cho anh.
Sau lần đầu tiên hẹn hò, em đổi nhạc chuông cho số điện thoại của anh trong máy thành "hôm nay em phải gả cho anh". Bây giờ chia tay, lại đổi lại thành "cô dâu không phải là em".
Anh vẫn nói với em, ít nhất là hai lần, chuyện tình cảm con gái hãy để cho người ta chủ động.
Tự thầm nghĩ, nếu em không quá nhiệt tình như vậy, liệu chúng ta có đi đến bước này?
Nhưng nếu em lạnh lùng kiêu ngạo như một nàng mèo quý tộc, liệu em có còn là chính em?
Em cứ xoắn xuýt trong hai suy nghĩ đó, một sống là em, thật với tình cảm của mình, một giả dối thay đổi bản thân vì người khác.
Bỗng cảm thấy cả hai con đường đều không ổn, một đã thất bại hoàn toàn, một không tốt cho em.
Là con gái, học yêu thương bản thân mình một chút.
Ngày.... tháng 7 năm 2017
Lên messenger, thấy tên anh trôi dần theo những tin nhắn quảng cáo. Đột nhiên thấy, tất cả cũng chỉ đến vậy thôi. Nhiều điều cứ nghĩ là mãi mãi, cuối cũng theo thời gian đi mất. Có khi nào, tình cảm này cũng sẽ đi mất theo thời gian không?
Ngày.... tháng 8 năm 2017
Lúc trước mẹ khi biết em thích anh, chi thông qua cái tên đã điều tra được sơ yếu lý lịch, nói lên nói xuống tỏ vẻ không thích, em bảo: chắc gì người ta đã thích con. Lúc nói mắt vẫn dính vào điện thoại và miệng thì mỉm cười.
Hôm nay, mẹ nói: thực ra thằng đó cũng được mà. Em trả lời: nhưng mà người ta không thích con.
Chẳng biết nên khóc hay cười.
Ngày ... tháng 8 năm 2017
Cũng đã hai tháng.
Trên mạng đột nhiên có một bản post: thích một người không thích mình là cảm giác thế nào?
Em comment: là lòng đã quyết định phải quên, nhưng đôi khi nhớ lại nước mắt bỗng rơi.
Ngày ... tháng 9 năm 2017
Chị gái về.
Chị bảo: Mày buông tay vì tình yêu của mày chưa đủ lớn. Mày thật sự yêu nó, thì mày sẽ giành nó lại.
Có người nói: yêu thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn sau này tán tỉnh nhau mới yêu thì ko phải, đó chỉ là sự xiêu lòng.
Thực ra, em nghĩ em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em buông tay không phải vì tình yêu của em không đủ lớn, mà vì em biết sự lưỡng lự của anh.
Có lưỡng lự lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ n.
Em không muốn là một sự lựa chọn trong số các lựa chọn của anh. Em cũng có sự kiêu ngạo của mình.
Dù với anh, dường như kiêu ngạo của em đã bị chính tay em đập vỡ.
Ngày... tháng 9 năm 2017.
Hôm nay em đọc một câu chuyện. Trong đó viết: nói một ngôn ngữ khác, dù mang ý nghĩa tương đồng với tiếng mẹ đẻ, nhưng cảm xúc lại như cách một tầng giấy mỏng, chỉ thấy bóng không thấy người.
Lúc trước chúng ta chẳng phải vậy sao? Cách một tầng giấy mỏng, em luôn chờ anh chủ động bước ra. Cuối cùng anh lại xây một bức tường.
Ngày... tháng 9 năm 2017
Hôm nay có phải anh nói "em đến gần anh lần nữa được không?"
Em trả lời: giờ thính nhiều lắm, em sợ lắm!
Em sợ lắm chứ. Nếu anh thật sự muốn quay lại, anh sẽ chẳng nói một câu nhẹ tênh như vậy. Lý trí em biết thế, nhưng tim lại nhảy nhót không ngừng, nên em sợ lắm. Sợ em sẽ mềm lòng, vì một câu nhẹ tênh như vậy mà đuổi theo anh, để cuối cùng chút kiêu ngạo ít ỏi còn sót lại cũng không có.
Ngày... tháng 10 năm 2017
Hôm nay em đi đám cưới bạn. Có người bảo em: zhen de piao liang, vế sau lại là: wei shen me fen shou?
Em cười, không nhẽ đáp lại là: mei you yi qi, bu ke nieng shuo fen shou.
Đã ba tháng, đôi lúc em vẫn nghĩ có lẽ em nhớ về anh chẳng qua vì cảm giác không cam tâm, lòng hiếu thắng quá mạnh, thứ không đạt được mới là thứ tốt nhất.
Vậy tại sao tim em vẫn tăng động mỗi khi anh tới gần?
Vấn đề này thật khó nói rõ ràng. Như mối quan hệ của chúng ta vậy.
没有一起 ,不可能说分手.( Không có gì với nhau, không thể nói chia tay )
_____________________
_____________
_______
Tình cảm con người vốn phức tạp. Không phải cứ nói kết thúc là sẽ chẳng còn gì. Em vẫn muốn cùng anh kết thúc là sẽ lưu loát sạch sẽ, muốn anh biết em cầm được cũng buông được, nhưng đôi lúc yếu lòng, không biết nên chọn con tim hay nghe lý trí.
Em biết anh có người khác, người ta lại coi anh là anh trai mưa.
Ha ha, nhiều lúc nghĩ đáng đời anh lắm, xong lại nghĩ cũng đáng đời em lắm. Chúng ta ở trong cái vòng luẩn quẩn A là anh trai mưa của B, B là em gái mưa của C, C lại là mưa của D....
Viết ra những dòng này, em đắn đo rất lâu, gửi hay không gửi. Quả là câu chuyện dài.
Gửi cho anh, không chừng anh sẽ nhíu mày chán nản, lại là con bé này, lại chuyện gì đây.
Không gửi, ha ha. Không gửi. Chẳng phải là thất vọng những dòng em viết suốt ba tháng qua sao?
Thôi cứ gửi đi.
Người ta nói trước hai lăm tuổi hãy theo đuổi hết mình người bạn yêu, từ bỏ một công việc bạn không thích, xách ba lô lên và đi.
Em thấy đúng lắm, trước hai lăm tuổi, người ta còn trẻ, dễ sai lầm, dễ vấp ngã, nhưng cũng dễ đứng lên.
Để em làm điều đầu tiên vậy. Dẫu sao không quả quyết thế này cũng chẳng phải là em.
Qua hôm nay, em sẽ không viết cho anh nữa. Chuyện của em nên dừng lại ở đây.
Sau này, chúng ta là bạn hay là một cái gì khác em không biết, chỉ hi vọng vẫn như bây giờ, gặp mặt vẫn cười và nói được "你好吗?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top