Bí mật ngọt ngào

Người ta thường nói nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân sẽ là điệp khúc rực rỡ nhất. Nhưng đó chỉ là cuộc đời của người ta thôi. Tôi đã từng chán nản cho rằng nếu cuộc đời tôi là một cuốn sách thì có lẽ đó sẽ là một cuốn sách vô cùng nhạt nhẽo. Chưa đầy một tháng nữa thì tôi sẽ lên đường đi học đại học, điều đó đồng nghĩa rằng cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới. Và rất có thể tôi phải kết thúc câu chuyện thanh xuân vườn trường của mình trong nuối tiếc chỉ vì không tìm được nam chính mất thôi.
Tôi bắt đầu những ngày tuổi 18 nhạt nhẽo bằng tiếng gọi thân quen:
- Ê con heo! Dậy đi!
Cái âm thanh quái ác này đã bắt đầu từ những ngày tôi còn học lớp 1. Tức là suốt 12 năm qua nó cứ đeo bám tôi dai dẳng mải không buông. Nguồn căn của cái âm thanh ấy (chứ chẳng lẽ nó tự phát ra) là từ Phan - thằng hàng xóm kiêm bạn thân kiêm osin của tôi.
Tôi nghe kể là bố mẹ chúng tôi ngày trước là bạn thân chí cốt. Hình như họ còn tổ chức đám cưới cùng nhau. Sau đó dọn về một khu phố và xây 2 căn nhà kế cạnh nhau. Có một điều thú vị, không biết có phải cố tình hay không, là cửa sổ phòng tôi đối diện với cửa sổ phòng Phan. Khoảng cách của chúng chỉ tầm 1m nên tôi bên này hoàn toàn có thể quan sát mọi động tĩnh của căn phòng đối diện và réo gọi thằng bạn khi cần. Nhưng phần lớn là nó réo tôi, điển hình như chính lúc này đây.
- Con gái con lứa biết mấy giờ rồi không mà còn nằm dài ra đó hả? Dậy chơi với tao!
Vì bố mẹ chơi thân với nhau cộng với việc 2 nhà kế bên nên từ nhỏ tôi và Phan đã như hình với bóng. Cả tuổi thơ của tôi đâu đâu cũng có bóng dáng thằng nhóc nhà bên ấy. Dường như việc trưởng thành cũng chẳng khiến khoảng cách giữa chúng tôi xa thêm tí nào ngược lại còn gần gũi hơn theo thời gian. Một thằng con trai 18 sáng nào cũng sang phòng gọi một đứa con gái dậy đã là câu chuyện quá đỗi bình thường. Đó là còn chưa kể đến việc nó thi thoảng còn ở lại ăn sáng với gia đình tôi mà theo nguyên văn lời bố tôi là: "Con rể tương lai, có gì đâu phải ngại."
Trong khi tôi còn đang thắc mắc rốt cuộc bố mẹ tôi giấu đứa em gái xấu số kia ở đâu thì Phan đã kéo ghế ngồi vào bàn với nụ cười tươi rói.
- Phan này! Hôm nay con rỗi thì đưa nó đi chơi nhé. - Bố tôi đột nhiên lên tiếng - Dạo này nó cứ ru rú trong nhà khéo lại tự kỉ mất.
- Mấy hôm nữa con đi học rồi thì có nhớ cũng không có cho mà gặp đâu. - Tôi trề môi.
Sau khi nhận được mệnh lệnh từ bố, Phan lập tức ra oai:
- 10 phút nữa có mặt tại cổng. Tao đợi.
Dứt lời, nó đứng dậy chào bố mẹ tôi rồi ra về bỏ lại tôi với vẻ mặt nhăn nhó. 10 phút? Con gái tuổi 18 chỉ có 10 phút để chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà? Đùa sao? Tôi nghiến răng nghĩ thầm.
Cuối cùng, tôi đã lon ton ra trước cửa khi đồng hồ còn chưa điểm đến phút thứ 10. Nhìn thấy Phan dắt chiếc AB của bố nó, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao hôm nay lại đi xe máy?
- Chứ mày nghĩ 12 năm tao đèo mày không biết mệt à!
Không phải vì tôi lười. Mà là tôi không có xe đạp. Khó tin nhỉ? Sự thật đấy! Nếu không phải bố mẹ thì là Phan đưa đón, cơ bản tôi thấy mình cũng không cần thiết có xe đạp.
- Này! Còn ngơ ra đấy làm gì. Lên xe!
Hết nhìn Phan lại nhìn chiếc xe, tôi đắn đo:
- Mày có chắc là ổn không vậy? Tính mạng của nhân tài quốc gia đấy không đùa được đâu.
- Có lòng tốt đưa mày đi ăn gà cả kem mà mày thế đấy hả? - Phan chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, giọng giận dỗi thấy rõ.
- Ấy ấy. Tao lỡ, tao lỡ ... Nóng tính quá vậy bạn hiền. - Gì chứ gà và kem thì tôi không thể từ chối được. Mỗi lần ra ngoài chơi với Phan, kết cục của tôi đều nhục nhã thế này.
Thành phố cách nơi tôi ở khoảng 50 cây số, xe máy chạy hơn một tiếng đồng hồ. Đối với một đứa loi nhoi như tôi thì khoảng thời gian 1 tiếng kia mới dài làm sao. Ngắm nhìn cảnh vật chán chê tôi quay sang chơi với tấm lưng của Phan. Từ những ngày còn bé ngồi sau lưng nó tôi có thói quen đo vai. Mới ngày nào còn là thằng nhóc gầy còm vai chỉ hơn 1 gang tay nay đã là thằng con trai 18 vai rộng hơn 2 gang rưỡi vô cùng vững chãi. Vẽ vời một lúc đâm chán tôi lại chuyển sang mân mê những ngón tay của Phan. Tuy là con trai nhưng tay nó lại còn đẹp hơn khối cô gái (như tôi). Đôi bàn tay chơi đàn, đôi bàn tay học vẽ, đôi bàn tay làm bánh,... Một đứa hậu đậu, vụng về như tôi nếu không có nó kè kè bên cạnh thì không biết đã gây ra bao nhiêu tội lỗi rồi. Nghĩ tới đó tự dưng tôi đâm ra ngán ngẩm định rút tay về. Đột nhiên nó giữ chặt lấy tay tôi rồi cho vào túi áo. Thi thoảng nó vẫn thường có những hành động như thế. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngồi yên. Nó đang cầm lái, giằng co có mà xong đời cả hai đứa. Chúng tôi cứ ở trong tình trạng như thế cho đến khi xe dừng trước cửa siêu thị.
Trước khi bước vào, Phan quay sang cảnh cáo tôi:
- Mày mà chạy lung tung tao bỏ lại nhé!
- Hừ. Có bao giờ tao thoát khỏi tầm ngắm của mày đâu. - Tôi lẩm bẩm.
Chúng tôi dạo khắp các quầy hàng và dừng lại tại thang cuốn. Phan muốn lên tầng trên nhưng tôi thì sợ thang cuốn. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện những bài báo về tai nạn và sự cố của thang cuốn khiến lòng tôi ngập tràn bất an. Nhìn dáng vẻ chần chừ của tôi dường như Phan cũng hiểu được đôi chút. Nó bỏ điện thoại vào túi, một tay vịn, một tay giữ lấy tôi. Cả đi lẫn về tổng cộng là 6 lượt, nó luôn giữ chặt lấy tôi như thế. Đáng tiếc là khi ấy tôi vẫn còn đang sống trong sợ hãi nên chẳng "thưởng thức" được gì.
***
Tôi có một tình yêu đặc biệt với những món đồ bé bé xinh xinh. Từ sổ tay, thú bông, khung ảnh, đến tập giấy nhớ, thậm chí là cây bút. Chỉ cần nó đáng yêu, tôi sẽ mua tất dù chẳng thể dùng hết. Phan luôn càu nhàu về điều đó nhưng nó chưa từng từ chối tôi. Tuy nhiên, lần này tôi quyết tâm chỉ ngắm chứ không mua. Có lẽ Phan cũng thấy lạ. Nó nhíu mày nhìn tôi, thắc mắc:
- Sao nay mày lạ vậy? Không đòi tao mua gì luôn?
- Nay tao lớn rồi! - Tôi trả lời chắc nịch.
Phan khẽ nhếch môi, khinh bỉ:
- Để tao xem mày lớn được bao lâu.
Không hổ danh là tri kỷ. Phan quả nhiên luôn biết điểm yếu của tôi là gì.
- Thế người lớn chắc biết gà rán không tốt. Không được ăn nhỉ? À cả kem nữa. Cũng không tốt đâu. Người lớn không ăn đúng không?
Nếu kính chiếu yêu để tìm yêu quái thì gà và kem là thứ khiến Dương An hiện nguyên hình. Sau đó vài chục giây, người ta thấy một cô gái lẽo đẽo theo sau một chàng trai miệng lải nhải "Tao còn bé lắm. Cho tao ăn đi!".
Trải qua một quá trình khốn khó vì "miếng cơm, manh áo" sau cùng tôi cũng an toàn đáp tại quán gà rán. Tìm một vị trí yên tĩnh nơi góc quán, tôi yên lặng ngồi đợi Phan gọi món. Nó luôn biết tôi thích ăn gì nên chưa bao giờ tôi phải phàn nàn về điều đó. Khi đồ ăn được mang ra, tôi nhìn nó lom lom, nó đảo mắt một vòng rồi đứng dậy lấy tương. Nó luôn hiểu ý tôi như thế. Xong xuôi, nó tự giác ngồi yên đợi tôi chụp ảnh. Vô cùng hiểu ý! Thấy tôi hì hục với miếng gà, nó chép miệng kéo đĩa gà lại gần rồi bắt đầu xé. Tôi đáp lại nó bằng một nụ cười bằng mắt vì miệng đang... bận nhai hamburger. Ăn uống no nê tôi lại nhìn nó, nó thở dài kéo ghế đứng dậy, lát sau mang cho tôi giấy lau. Tôi khẽ mỉm cười hài lòng. Tuy nó thường xuyên nói lời khó nghe nhưng ở cạnh nó tôi chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Bất chợt tôi tự hỏi, nếu một ngày không còn nó, tôi sẽ ra sao? Và liệu rằng có ai sẽ hiểu và đối tốt với tôi như vậy không?
Sau bữa trưa, chúng tôi tìm tới nhà sách. Phan chọn cho mình một cuốn sách nào đó thuộc thể loại mà tôi thường thấy trên kệ ở phòng nó. Phan mải mê với cái thế giới của nó và chẳng thèm để tâm đến tôi nữa. Ngồi hàng giờ chỉ để thưởng thức một cuốn sách? Điều đó là quá sức đối với tôi. Khi nhận ra tình cảnh cô độc của mình, tôi đành vơ đại một cuốn trên kệ sách bán chạy, gắng đọc. Quả nhiên không ai hiểu tôi hơn chính bản thân mình, được một lúc thì tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Hầu như 80% khi tôi tỉnh dậy thì hình ảnh đầu tiên luôn là Phan. Lần này không ngoại lệ. Ngay khi tôi vừa mở mắt đã thấy gương mặt nó phóng to đang chăm chăm nhìn mình. Tôi lập tức rơi vào trạng thái đóng băng bất động. Chơi thân với nhau nhưng tôi chưa từng nhìn Phan ở một khoảng cách gần như vậy. Tôi có đọc ở đâu đó rằng trên 46cm là khoảng cách an toàn, từ 15 - 46cm là khoảng cách thân thiết và dưới 15cm... là khoảng cách khiến tim tôi rung động.
Tôi đã xem rất nhiều phim Hàn. Cái mô típ bạn thân yêu nhau không phải hiếm. Nhưng khi đặt vào chính mình thì tôi nghĩ rằng điều đó là không thể. Bạn từ thuở bé, bao nhiêu bí mật đều đã biết hết, thuộc lòng từng sở thích, nhìn sơ cũng đoán được người kia nghĩ gì, thế này yêu nhau thì còn gì thú vị? Tôi đã dặn lòng điều cấm kỵ đó suốt ngần ấy năm qua, đến hôm nay có vẻ như trái tim này chẳng chịu nghe lời nữa. Thi thoảng nó lại đập liên hồi vị nụ cười của ai đó, đôi lúc lại khó chịu khi người ấy bước cạnh ai. Dần dần, tôi biết mình đã có thứ cảm giác muốn chiếm hữu của tình yêu chứ không còn là tình bạn đơn thuần nữa.
- Whe, whe!
Tôi giật mình, choàng tỉnh. Phan huơ huơ hai tay trước mặt tôi, cười đểu:
- Làm gì nhìn tao dữ vậy. Đẹp trai đúng không?
- Gì chứ? Xuống đi. Trèo cao té đau! - Tôi lập tức đứng dậy, vơ vội cái balo, rảo bước. Nếu để nó nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng lên thế này thì tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu mất!
Vì tôi bảo mệt nên mới hơn 3 giờ chúng tôi đã về nhà. Nằm trên giường tôi suy nghĩ miên man, về Phan, về nụ cười của nó, những hành động quan tâm, về cảm giác của tôi ban nãy, về mối quan hệ này,... thế rồi tôi lại chợp mắt lúc nào không hay.
- Dậy! Dậy ăn cơm!
Lại là cái âm thanh quái ác này.
- Mày là con gái hay con heo mà hở tí là ngủ thế hả?
Không cần nhìn cũng biết khi nói câu này mặt nó hớn hở thế nào. Tôi nhăn nhó trở người mấy vòng rồi bật dậy, không quên quăng cho nó ánh mắt hình viên đạn.
- Tao sẽ bàn với bố mẹ ban hành lệnh cấm cửa mày!
***
Tối, mẹ tôi nấu vài món rồi mời bố mẹ Phan sang chơi. Cái bàn ngoài vườn nay được trưng dụng để tổ chức tiệc. Tình hình là hai ông bố uống là chính, hai bà mẹ ngồi tám sự đời, hai đứa con ăn vội rồi lỉnh vào nhà xem tivi. Điện thoại hết pin nên tôi nghịch tạm điện thoại bố. Theo thói quen, việc đầu tiên là tìm vào Messenger. Vừa định thoát ra thì đập vào mắt tôi là vài tin nhắn kỳ lạ
"Hôm nay chơi vui lắm ạ." Từ người có biệt hiệu là "Con rể".
"Kế hoạch thành công. Tiến triển tốt lắm." Với người có biệt hiệu là "Thông gia".
Tôi bắt đầu nghi hoặc. Quyết định tìm hiểu cho rõ ràng. Lướt nhẹ những dòng tin nhắn, đập vào mắt tôi là một câu chuyện khiến tôi sửng sốt, suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại.
Với quả đầu bốc khói, tôi lăm lăm tiến ra vườn - nơi những "tội phạm" đang cư trú.
- Bố! Chuyện này là sao ạ? - Vừa nói tôi vừa giơ ra những bằng chứng phạm tội không thể chối cãi.
Bố hơi bất ngờ, hết nhìn tôi lại nhìn mẹ, Phan, và "thông gia", e dè lên tiếng:
- Tại bố thấy con rể thích mày quá nên mới...
- Thế hóa ra bấy lâu nay tất cả đều là do mọi người sắp đặt? Bảo đợi mua luôn xe máy thực chất là muốn con đi chung với nó. Nó đem đồ ăn, đưa đi chơi, tặng quà đúng lúc hóa ra là vì có tình báo. Đi công việc khi con ốm thực ra là để nó sang chăm. Nguyên tránh mặt con là do mọi người "cảnh cáo". Rốt cuộc là chuyện gì đây??? - Trong cơn tức giận, tôi tuôn liền một tràng xối xả. Cái cảm giác mà cả thế giới đều biết, chỉ mỗi bạn không biết, lại bị quay như chong chóng, không hề dễ chịu xíu nào, phải không? Khoan đã, lúc nãy bố vừa nói gì nhỉ? Tôi nhíu mày, hạ giọng:
- Bố nói Phan... thích con?
- Ừ!!! - Cả 4 người đồng thanh đáp.
- Hôm trước nghe mày bảo thằng Phan thích con bé nào hay mặc váy màu thiên thanh, dây buộc tóc và giày đều là màu thiên thanh, mẹ đã thấy ngờ ngợ. Lục lại mấy tấm ảnh cũ thì hóa ra là mày thật. Hồi đấy mẹ thích màu này nên toàn mua màu đấy thôi. Mày có thích đâu mà nhớ. Sau đó, mẹ mới nói bác Vân dò la xem tình hình bên ấy thế nào thì biết thằng Phan nó thích mày từ bé tới tận bây giờ. Được vậy thì tốt quá nên bố mẹ quyết định tác hợp...
Mẹ nói tới đâu tôi thấy gương mặt Phan đỏ tới đấy. Thoáng chốc mà cả gương mặt nó như đắp chiếc mặc nạ màu cà chua. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Khí thế hùng hồn lúc nãy chạy đi đâu mất, bỏ lại tôi đứng xụi lơ như trời trồng.
Phan đột nhiên nắm lấy tay tôi lôi đi trong sự hào hứng nhiệt tình quá đà của bố mẹ. Vô nhà tôi còn nghe tiếng bố nó gọi với theo:
- Cố lên con trai!
Phải nói là cảm giác lúc đấy thật khó tả. Không biết chui đi đâu cho hết ngượng bây giờ.
Phan dắt tôi lên phòng nó. Căn phòng tôi đã quen thuộc đến từng ngóc ngách nhưng sao nay lại thấy ngại thế này.
- Tặng mày đó. - Phan vừa nói vừa chỉ tay lên tường.
Tôi nhìn theo hướng tay nó. Phía trên bức tường màu xám là một trái tim bằng đèn led, bên trong có dòng chữ " PH-AN". Từ những ngày còn tập viết, nó đã luôn viết tên của mình như thế nhưng khi tôi hỏi tại sao thì lại không trả lời.
- Tặng tao mà viết tên mày và để ở phòng mày?
- Từ cửa sổ phòng mày nhìn sang sẽ thấy được chính diện đấy. - Giọng nó nhẹ nhàng.
À. Hóa ra đó là lí do mấy hôm nay nó cứ đóng cửa sổ mãi. Tôi còn tưởng nó có chuyện gì.
- Tên mày to đùng đó, mày không thấy hả? - Nó tiếp lời.
Tên tôi? Đâu? Đây rõ ràng là... Ha, tôi học hành cũng đâu có tệ, sao lại ngốc thế nhỉ!
- Dương An - Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe nó gọi tên mình thân mật đến thế. - Tao đặt ở đây vì muốn mỗi khi mày nhìn sang tìm tao, sẽ thấy rằng, mày luôn ở trong tim tao, là một phần trong cuộc sống của tao...
Tôi ngớ người. Cái con người suốt ngày lên án phim Hàn và ngôn tình này học đâu ra mấy câu sến sẩm ngọt ngào khiến trái tim thiếu nữ đập loạn xạ thế này.
- Còn nữa, không phải là mày không có gì đặc biệt đâu, mà là do tao đã ngầm xử lí hết mọi vệ tinh lăm le hành tinh của tao rồi.
Tôi há mồm:
- Thế hóa ra thanh xuân của tao nhạt nhẽo thế này là vì mày á?
Phan nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng bình thản:
- Tao đang ở đây để đền bù này. Chiều hư mày như thế thì tao đành miễn cưỡng chịu trách nhiệm thôi, không để mày hại người được.
Mà chắc gì đã có ai chấp nhận ở cạnh và quan tâm một đứa chẳng có gì đặc biệt như tôi giống Phan chứ.
Hóa ra Phan đã giấu tôi một bí mật ngọt ngào đến thế. Tôi đang suy nghĩ có nên giữ lại một bí mật to lớn nào đó cho riêng mình không nhỉ? Mà thôi, sau mười mấy năm chắc gì tôi đã nhớ. Thế thì... bí mật của Phan càng đáng trân trọng, đúng không?
***
Có thể câu chuyện thanh xuân của tôi chẳng có gì nổi bật, không phải một câu chuyện quá mới, càng không có một tình tiết đặc biệt giữa một rừng những câu chuyện hay ho khác. Nhưng đối với tôi, có một người cùng bước qua tuổi thanh xuân, chỉ đơn giản là bước cạnh nhau thế thôi, đã là hạnh phúc lắm rồi. Vì ít ra, trong thanh xuân của bạn, đã có một dấu ấn nhẹ nhàng nhưng đặc trưng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top