Chương 2

"Minh, mày sao vậy!?"

"Không có gì! Ra tiệm bán mực đằng trước đi"

Tôi mặc dù rất muốn biết thái độ thất thường của nó hôm nay, dở dở ương ương là vì cái gì mà phát sinh. Nhưng nó lại không nói, tôi cũng chẳng ép.

Thôi, tôi cũng chẳng để ý, lon ton chạy đến trước tiệm xiên mực gọi to.

"Bác ơi, cho cháu 30 xiên mực!"

"Mày ăn gì mà lắm thế, túi tiền tao có hạn thôi!"

"Ơ, mày bảo trả hết cơ mà! Định nuốt lời đấy hả!?"

Thằng Minh 'Hừ' một tiếng thật mạnh, song, nó cũng ăn cùng tôi mấy xiên.

Sau khi đã no căng bụng, thằng Minh tiếc nuối nhìn ví tiền mà thở dài. Thật ra tôi không nỡ ăn nhiều như vậy, nhưng xiên mực thật sự rất ngon, tôi không cưỡng được mà ăn gần 50 xiên.

Thương bạn, tôi chạy đến vỗ lên vai nó, ai ủi.

"Bạn tôi ơi, khi nào tao có tiền nhất định sẽ bao mày ăn thả ga! Đừng buồn nữa!"

Nó nhìn tôi với vẻ mặt không tin cho lắm, ánh mắt của nó nhìn tôi rõ ràng là nghi ngờ. Tuy không biết sau này có khả năng không, nhưng cứ hứa đã, cho nó vui lòng.

"Tao tạm tin"

Nhà tôi và thằng Minh cùng đường, cả hai đứa cùng nhau về nhà, ngày nào cũng vậy.

Gió nhè nhẹ thổi, lướt qua hàng cây dài thẳng tắp, khiến cành lá đung đưa nhẹ nhàng. Ánh nắng chói chang xen qua tưng kẽ lá, rơi trên con đường nhựa mới.

"Như!"

"Hửm!?"

"Mày với thằng Nam thế nào rồi?"

Nhắc đến Nam tôi mới nhớ, hôm nay tôi đã tỏ tình với cậu, hôm nay tôi đã nói ra những điều thầm kín.

Từ lúc chuyển xuống chỗ của tôi, Nam chẳng tỏ ra khác thường, chẳng mảy may nhắc tới nữa.

Tôi ngại chẳng muốn nhắc đến, chẳng muốn hỏi xem câu trả lời của cậu là gì, cứ ngồi im thin thít chẳng nói.

Cả buổi học trôi qua lặng lẽ.

"Chẳng thế nào cả! Mày quan tâm làm gì?"

"Tao là bạn mày, phải quan tâm chứ! Hỏi thừa!"

Lúc nói ra câu này, thằng Minh xem chừng bực lắm. Có lẽ là nó thấy bất bình thay cho tôi?

Nhưng nó nói cũng có lí, nó là bạn tôi, nó có tư cách để quan tâm, hôm nay nó còn mời tôi đi ăn mực để tôi đỡ buồn, nó hoàn toàn có quyền.

"Có một người bạn như mày thật tốt!"

Đúng vậy, nó rất tốt. Nó là một người bạn rất tốt.

Nó là bạn, chỉ là bạn, tôi không dám nghĩ gì thêm hoặc hơn về mối quan hệ giữa tôi và thằng Minh.

Ngày hôm sau đi học, lòng tôi có chút bồi hồi. Hôm nay lại gặp cậu, Nam.

Đi về phía chỗ ngồi, tôi cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt các bạn học, nhất là các bạn nữ.

Sau khi Nam chuyển xuống đây, hầu hết các học sinh nữ đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, thấy Nam xoa đầu tôi, họ lại nhìn bằng ánh mắt sắc bén hơn.

Con gái đúng là loài động vật nguy hiểm trong sự nguy hiểm, tôi lại không được như vậy. Bởi họ nói, tôi rất đơn thuần, nhiều lúc giở trò quỷ quái, nhưng chỉ là những trò nít ranh.

Tôi vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi, còn chưa kịp tháo cặp thì cái Hân từ đâu xuất hiện thình lình.

"Như, tao không ngờ thằng Nam nó lại chịu mày đấy!"

À, vẫn còn cái Hân, nó là hủ nữ, không hề có hứng thú với con trai  trong lớp ai cũng biết điều này. Cho nên, chả ai đề phòng nó cả, kể cả đám con trai.

Mà, ý nó nói là sao?

"Mày nói cái gì thế?"

"Mày vẫn chưa biết gì sao? Thằng Nam nó có đăng trên trang cá nhân 'Người tôi để ý bấy lâu nay hóa ra cũng thích tôi'. Gần đây chỉ có mày tỏ tình với nó, hôm qua nó cũng xin thầy chuyển xuống ngồi cạnh mày, còn xoa đầu mày, không phải mày thì ai!"

Nghe xong, tôi vội vàng lấy điện thoại ra, vào trang cá nhân của cậu, đúng là thế thật, trạng thái vừa mới được đăng sáng nay xong.

Thật sự là tôi sao!?

Nhưng...

"Thôi thôi, vào học rồi, tao về chỗ đây!"

Cái Hân vẻ mặt nó tươi lắm, nó đang vui thay cho tôi chứ không như những người khác, cứ nhìn tôi ghen tị như muốn băm vằm tôi ra.

"Như!"

Hả!? Là tiếng của Nam, nó phát ra từ phía sau, rất gần.

Tôi theo bản năng quay lại, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu, nó tỏa sáng đến lạ thường. Điều đó càng khẳng định hơn dòng trạng thái cậu mới đăng sáng nay chăng?

"Chào buổi sáng!"

Giọng chào thoải mái, nhẹ nhàng của cậu khiến tôi càng chìm đắm hơn vào cái suy nghĩ không chắc chắn. Cả ngày hôm nay, nó cứ bám riết lấy từng suy nghĩ của tôi không rời.

Chẳng lẽ Nam thật sự thích tôi hay sao?

Người mà Nam nói đến, không phải là tôi đấy chứ? Hay là ai khác?

Hay tôi đang ảo tưởng vị trí của mình trong cậu?

'Tùng...tùng...tùng...'

Tiếng trống vang lên đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ, đồng thời nhắc nhở tôi đây là đâu, tôi đang làm gì, và ai đang ở trước mặt tôi.

"Như, mày thật sự thích hắn sao?"

Thằng Minh nắm lấy vai tôi lắc thật mạnh, cái lắc vai như cơn mưa lũ ập tới bất ngờ, mạnh mẽ và đau đớn.

Tôi như sực tỉnh khỏi giấc mộng, theo bản năng đẩy mạnh thằng Minh ra, khiến nó ngã sõng soài dưới đất, kêu lên một tiếng đau mà day dứt.

"Minh, tao xin lỗi! Do tao bất cẩn, tao xin lỗi!"

"Hahaha..."

Tôi nghe thấy tiếng cười của nó, sao mà thống khổ đến thế.

Tôi chạy đến với ý định đỡ thằng Minh dậy. Nhưng nó lại nắm chặt tay tôi hơn, kéo mạnh tôi vào lòng, ôm thật chặt.

"Như, tao thích mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: