Phần II: Chiết Yêu (2)

Cung Dao Quang.

"Lý công công ở cung Thọ An mạo phạm ta, kéo xuống đánh chết đi." Ngọc Nhu thờ ơ nói. Trương công công là Tiêu Lãng phái tới, biết rằng đối với vị này thì đây chỉ là chuyện nhỏ, lập tức làm theo.

Xuân Đào biết trong lòng nàng không dễ chịu, dù là ở Đàm phủ hay hoàng tử phủ, nàng quản lý nhà cửa đâu ra đấy, nhưng chưa bao giờ lấy mạng hạ nhân, nặng nhất chỉ đuổi họ đi mà thôi. Tiểu thư của nàng, không quay đầu được nữa rồi.

Chuyện nàng xử tội công công thân cận của thái hậu không khác nào vạch rõ ranh giới, Tiêu Lãng mừng thầm, cũng không truy cứu thêm chuyện của Lý công công, mà đối với Ngọc Nhu càng thêm sủng ái.

Qua mấy ngày, Ngọc Nhu đột nhiên đổ bệnh nặng, toàn thân đau nhức, ngự y phải cho nàng uống thuốc an thần mới tránh được thống khổ. Lạ ở chỗ, cả một thái y viện lại không ai chẩn được bệnh gì. Mỗi khi tỉnh, Ngọc Nhu lại nằm trong lòng Tiêu Lãng mà khóc, khiến cho Tiêu Lãng lòng đau như cắt.

Bệnh đến ngày thứ ba, nàng nức nở: "Thiếp ở bên bệ hạ, thiếp bất nghĩa nên trời cao trừng phạt! Đây là báo ứng!"

"Nói năng linh tinh!" Tiêu Lãng khẽ quát "Trẫm là vua một nước, nàng phụng sự vua là lẽ thường tình, làm gì có chuyện trời phạt!" Tiêu Lãng sau cùng vẫn không nỡ nặng lời với nàng, liên tục an ủi dỗ dành."Dù có trừng phạt, cũng là trẫm gánh chịu mới đúng."

Xuân Đào quỳ xuống, dập đầu ba cái, khóc mà nói: "Bệ hạ, trước kia ở Đàm phủ nương nương thường đến chùa Long Hương dâng hương, xin bệ hạ cho nô tỳ xuất cung, đi cầu cho nương nương qua khỏi!"

Dù Tiêu Lãng không tin trời phạt, không tin báo ứng, nhưng thấy nàng như vậy, hắn vẫn đồng ý cho Xuân Đào xuất cung. Qua ngày hôm sau, quả nhiên bệnh tình của Ngọc Nhu thuyên giảm, nàng không còn đau đớn nữa, đến chiều đã có thể xuống giường đi lại. Tiêu Lãng mừng rỡ, trọng thưởng cho Xuân Đào, cung nhân cung Dao Quang đều được ban thưởng.

Xuân Đào tỉ mỉ dùng nước hoa chiết yêu nhuộm móng tay cho Ngọc Nhu, thầm thì "Nương nương, vừa rồi đến nô tỳ cũng tin là thật."

Ngọc Nhu cười lạnh "Mẫu Đơn Kết phát tác sẽ như vậy, nhưng cũng chỉ kéo dài một ngày, tiện thể giày vò hắn thôi. Chẳng qua ta sợ hắn sẽ tìm trong dân gian được thầy thuốc phát hiện ra Mẫu Đơn Kết, nên mới phải hạ màn như vậy." Nàng ngắm nhìn những móng tay đỏ thắm "Xuân Đào, đi thôi, đến thỉnh an thái hậu."

Trước kia, trừ ngày rằm mùng một, nàng chưa bao giờ đến thỉnh an Tây cung thái hậu. Vừa lúc hoàng hậu cũng ở đây, nàng ta thấy nàng lại muốn dạy bảo mấy câu, bị thái hậu ngăn lại. Hoàng hậu có thể không biết, nhưng bà ta biết rõ nữ nhân này là vảy ngược của Tiêu Lãng. Từ khi Đàm Ngọc Nhu gả cho Tiêu Túc, hắn liều mạng mà leo lên, đến khi bà ta nhận ra, hắn đã sớm không phải bát hoàng tử phụ thuộc hết thảy vào bà ta nữa.

Ngọc Nhu đi khỏi, thái hậu nói: "A Khuê, con tránh nàng càng xa càng tốt, cẩn thận hậu vị cũng không còn thì đừng trách ta không nhắc nhở con."

Trần hoàng hậu không cho là đúng, sắp tới tuyển tú, sẽ càng có nhiều người so với hồ ly kia càng xinh đẹp, càng tươi trẻ, nàng không tin bệ hạ sẽ không thay lòng.

Sang tháng, con gái của quan viên thất phẩm trở lên đều phải vào cung tuyển tú. Thế nhưng sau khi người mới vào cung, vài người may mắn được triệu hạnh một lần rồi thôi, quý phi vẫn như cũ chiếm được thánh tâm.

Trên triều lác đác có tấu chương khuyên Tiêu Lãng mưa móc rải đều, Đàm tướng quân cũng bị người âm thầm phê phán.

Mùng một hoàng hậu dẫn đầu các phi tần đến thỉnh an Tây cung thái hậu, Đàm Ngọc Nhu cố ý đến muộn, liền bị muội muội của hoàng hậu- Trần chiêu nghi châm chọc mấy câu. Nàng không thèm để ý thái hậu và hoàng hậu, tự mình đến cho nàng ta hai bạt tai. Hoàng hậu giận sôi mắng nhiếc quý phi, bị thái hậu cản lại. Đến chiều, cả hậu cung đã biết tin Trần chiêu nghi bị phế, trở thành một thường tại nhỏ nhoi, chuyển đến một cung điện xa xôi hẻo lánh.

Sau sự việc này, phi tần mới vào cung đều lục tục chọn phe. Khi Đàm phu nhân lần nữa vào cung thăm con, Đàm Ngọc Nhu gần như đã nắm cả hậu cung trong tay.

Nàng hỏi: "Mẹ, Tiêu Lãng có phải là quân vương tốt không?"

Mẹ nàng chần chừ một lát rồi nói: "Từ khi đăng cơ, hắn liên tục vây bắt tứ điện hạ, lạm sát vô số. Cha con và những người dâng tấu can ngăn đều bị cấm túc."

Ngọc Nhu nhắm mắt lại. Hồi lâu, nàng mở mắt, biểu tình kiên định, dường như đã hạ quyết tâm.

Tháng tám, gần ngày Trung thu, Tiêu Lãng bắt được tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử là trưởng tử sinh ra khi tiên đế còn ở Đông cung, địa vị chỉ sau Tiêu Túc. Hắn ra lệnh xử quyết Tứ hoàng tử cùng toàn bộ gia quyến, người già và trẻ nhỏ cũng không bỏ qua. Đàm quý phi nói sắp đến ngày tết, mong bệ hạ khoan dung một chút; Tiêu Lãng nghe lời nàng, sửa thành người già và trẻ nhỏ thích chữ lên mặt, lưu đày phương xa.

Yến hội Trung thu, Tiêu Lãng nắm tay Ngọc Nhu đi vào. Giờ đây hoàng vị hắn đã ngồi vững, càng thêm không kiêng dè gì, dắt nàng đến ngồi cạnh mình. Trần Khuê ở một bên trong lòng nén giận, đưa tay ra hiệu cho vũ công tiến vào. Điệu múa vừa kết thúc, mạng che mặt của vũ công đứng đầu dường như vô tình rơi xuống, khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Gương mặt nàng ta giống Đàm quý phi đến chín phần, nếu nhìn thoáng qua e là không phân biệt được.

Vũ công vẫn quỳ ở đó, Tiêu Lãng nhìn nàng ta chằm chằm, vẻ mặt khó đoán. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt nàng: "Ngẩng đầu lên trẫm nhìn xem."

Nàng ta vừa e lệ ngẩng đầu, bỗng hai mắt trợn to, không kịp kêu tiếng nào đã ngã gục xuống đất.

Ai nấy sợ đến ngây người.

Máu tươi từ cái cổ xinh đẹp chảy xuống, uốn lượn trên mặt đất. Lúc sắp chạm đến chân Tiêu Lãng, hắn nhíu mày lùi về sau, dường như sắp chạm phải thứ gì bẩn thỉu. Chán ghét vứt đoản kiếm xuống đất, hắn đón lấy khăn cung nhân dâng lên, lạnh lẽo nói:

"Ta ghét nhất kẻ khác bắt chước Ngọc Nhu." Tiêu Lãng tỉ mỉ lau tay "Thứ hạ tiện như vậy mà cũng dám học theo nàng, ghê tởm."

Nói xong, ánh mắt hắn dừng trên mặt hoàng hậu. Trần Khuê lúc này đã sợ đến không dám thở mạnh, bắt gặp ánh mắt âm u của Tiêu Lãng khiến nàng ta mất hồn mất vía, suýt chút nữa đã ngã xuống.

Đôi tay của Ngọc Nhu ở dưới gầm bàn âm thầm siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau đớn. Nàng cố gắng kiềm chế, nếu như bây giờ nàng hoảng sợ, e là Tiêu Lãng sẽ trút giận lên đầu hoàng hậu. Nàng tiến đến kéo tay Tiêu Lãng, mềm mại nói: "Bệ hạ cần gì phải như vậy, nhìn kĩ lại nàng cũng đâu có giống thiếp."

Tiêu Lãng tức khắc hoà hoãn: "Đúng vậy, Ngọc Nhu của trẫm như tiên trên trời, ai có thể sánh kịp?"

Ngọc Nhu che miệng cười duyên, lại nói: "Xảy ra chuyện thế này thiếp mất hứng rồi, chi bằng bệ hạ cùng thiếp trở về, cùng nhau uống rượu ngắm trăng?"

Tiêu Lãng và Ngọc Nhu đi khỏi, ai nấy mới có thể thở ra một hơi. Bệ hạ gần đây càng lúc càng bạo ngược, thần tử trên triều một khi không vừa mắt liền kéo ra ngoài phạt trượng, hôm nay hắn lại tuỳ tay giết người, thật sự khiến cho lòng người hoang mang.

Hội săn năm đó hắn vẫn chỉ là một hoàng tử không ai để ý, một thân một mình đi vào rừng sâu, đến một thuộc hạ đi theo cũng không có. Lúc hắn bị thương dựa vào gốc cây, Ngọc Nhu cưỡi ngựa tiến đến, ân cần mà chu đáo giúp hắn băng bó vết thương, lại sai người đưa hắn trở về. Trong mắt nàng không có coi thường, cũng chẳng có vụ lợi, chỉ đơn thuần là lòng tốt mà thôi. Đối với thiếu niên Tiêu Lãng lúc ấy, Ngọc Nhu giống như thần nữ hạ phàm, khắc sâu trong lòng hắn.

Sau này, những lần gặp được nàng dù ít ỏi, nhưng chỉ cần có thể cùng nàng nói chuyện một câu, đã khiến cho hắn vui vẻ mấy ngày. Tiêu Lãng là đứa trẻ bất hạnh, nội tâm hắn u ám và tự ti, dường như chỉ có Ngọc Nhu mới có thể đem đến trong lòng hắn một chút ánh sáng. Dần dần, loại cảm xúc này trở nên ám ảnh, khiến cho hắn không muốn ở xa ngưỡng vọng thần nữ nữa, mà muốn đem nàng từ trên cao kéo xuống, chiếm làm của riêng.

Nội tâm xám xịt và lạnh lẽo của Tiêu Lãng, Ngọc Nhu không biết, nhưng nàng biết sự cố chấp của hắn đối với mình không phải là tình cảm nam nữ bình thường.

Giống như hành động hôm nay vậy.

Cùng hắn hoan hảo, nàng cố gắng quên đi chuyện ở yến hội, vờ vịt mà lấy lòng hắn. Hết lần này đến lần khác, nàng vừa đau khổ, vừa chán ghét chính mình. Nàng cũng là con người, cũng biết mệt mỏi, đã không ít lần nghĩ đến đi tìm Tiêu Túc. Song lại tự giễu, nàng đã dơ bẩn thế này, liệu hắn còn muốn thấy nàng nữa không?

Trong bóng tối, một giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống, lại bị nàng vội vã lau đi.

Ngày hôm sau, hoàng hậu không làm tròn trách nhiệm bị khiển trách, tước quyền cai quản hậu cung, phượng tỷ được đưa đến cung Dao Quang, song bị Ngọc Nhu lấy cớ sức khoẻ không tốt từ chối. Tây cung thái hậu tạm thời giữ phượng tỷ.

Tháng chín, Đàm quý phi đi dâng hương bị ngã, dưới thân thấy máu. Ngự y nói nàng vốn đã có thai ba tháng, không ngờ cứ thế mà mất đi. Quý phi vô cùng đau lòng, gào khóc thảm thiết. Bệ hạ vì an ủi nàng, lệnh cho hậu cung từ nay về sau đều dùng thuốc tránh dựng, trưởng tử của hắn phải đợi quý phi sinh ra.

Tây cung thái hậu thật sự không nhịn được nữa, triệu Ngọc Nhu đến răn dạy. Khi Ngọc Nhu trở về, liền mặc áo trắng, cài hoa trắng, nhốt mình ở trong Phật đường chép kinh. Tiêu Lãng đến, nàng liền quỳ trước mặt hắn, khóc mà nói: "Thiếp phận bạc phúc mỏng, ngự y nói từ nay khó mà hoài thai được nữa, xin bệ hạ chuẩn tấu, cho thiếp xuất gia, vì nhi tử của thiếp siêu độ đi thôi!"

"Nàng đứng lên đã!" Tiêu Lãng thấy nàng như vậy, tim như bị dao cùn cứa lên. Thấy nàng không chịu đứng dậy, hắn quỳ xuống mà ôm nàng "Đợi tĩnh dưỡng một thời gian, chúng ta sẽ lại có hài tử, nàng đừng nhắc đến chuyện này nữa." Hắn dịu dàng vuốt tóc nàng "Nàng như vậy, trong lòng trẫm càng khổ sở."

Nửa tháng sau, Tây cung thái hậu đi ôn tuyền dưỡng bệnh, không biết khi nào sẽ trở về. Người trong cung đều nhớ đến chuyện cách đây ít lâu quý phi bị thái hậu răn dạy, trong lòng mắng nàng yêu phi, ngoài mặt lại càng ngoan ngoãn cúi đầu. Đến thái hậu còn bại dưới tay nàng, thì họ lấy gì để đấu?

Thái hậu rời cung, hoàng hậu rớt đài, cả hậu cung nghiễm nhiên nằm gọn trong tay Ngọc Nhu.

 Tháng mười hai, vị ở cung Thọ An đổ bệnh, Ngọc Nhu dẫn theo Hồ ngự y đến thăm.

Đông cung thái hậu nằm trên giường bệnh, bà nhìn hai người bước vào, nhợt nhạt cười. Ngự y thăm khám xong liền lui ra ngoài, chỉ còn lại thái hậu và Ngọc Nhu.

"Con cũng là kẻ nhẫn tâm." Bà nói "Rồi con sẽ làm nên chuyện, chỉ tiếc, ta không thấy được ngày đó."

"Mẫu hậu đừng nói vậy." Ngọc Nhu nắm tay bà "Con sẽ chăm sóc người."

Thái hậu thoáng nhìn những móng tay đỏ thắm của nàng, khẽ gật đầu.

Mấy ngày sau, hoàng đế sinh bệnh. Ngự y nói rằng hắn lao lực quá độ, tổn hại đến ngũ tạng. Chỉ trong vài ngày, bệnh hắn trở nặng, Ngọc Nhu ngày đêm ở bên chăm sóc. Tiêu Lãng bây giờ yếu ớt đến mức lúc lên triều chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi, trong lòng quần thần càng hoang mang lo lắng.

Tấu sớ thỉnh lập trữ nhiều như lá mùa thu, Tiêu Lãng chọn đứa con út của cửu vương mới sáu tuổi ghi dưới danh nghĩa của Ngọc Nhu, rồi nhanh chóng lập làm thái tử. Cửu vương dù sao cũng do Tây cung thái hậu sinh ra, người của Trần gia đua nhau dâng tấu thỉnh Tây cung thái hậu trở về, thay bệ hạ dạy dỗ thái tử. Bệ hạ cho rằng người Trần gia mưu đồ bất chính, bành trướng ngoại thích, ngay trên triều ban chết cho hoàng hậu. Cũng nhờ Đàm quý phi can ngăn, hắn mới tha mạng cho hoàng hậu, nhưng lại phế hậu biếm vào lãnh cung.

Sang tháng giêng, bệnh tình của Đông cung thái hậu xấu đi. Ngọc Nhu nghe tin này xong, trở vào trong điện. Hai tháng nay, Tiêu Lãng ở hẳn trong cung Dao Quang, ngay cả tấu chương cũng được đưa tới. Gần đây bệnh tình của hắn tốt lên không ít, đã có thể ngồi dậy tự mình xem tấu chương. Ngọc Nhu đem bát thuốc nóng hổi tới gần, mỉm cười: "Bệ hạ, người uống thuốc trước đã."

Tiêu Lãng uống hết bát thuốc, lại hỏi "Gần đây thái tử thế nào?"

"Thái tử rất chăm chỉ, thái phó còn khen thái tử thông minh, chỉ nói một lần là hiểu ngay."

Tiêu Lãng gật đầu "Trước mắt cứ vậy đã, đợi khi có con của chúng ta, trẫm sẽ phế thái tử."

Lời nói của hắn rõ ràng là hứa hẹn cho nàng vinh quang vô tận, nhưng chỉ khiến trong lòng nàng rét lạnh căm căm.

Hôm sau, không biết vì sao bệnh tình hoàng đế lại chuyển biến xấu. Các ngự y quỳ trước mặt Ngọc Nhu, liên tục dập đầu thỉnh tội. Nàng xoa xoa thái dương, nhìn Tiêu Lãng mê man trên giường, mệt mỏi nói: "Lui ra cả đi, Hồ thái y ở lại."

Trong phòng chỉ còn ba người, vẻ yếu đuối khi nãy biến mất, Ngọc Nhu để Hồ thái y đứng dậy, hỏi ông ta: "Tình hình bệ hạ thế nào?"

"Bẩm nương nương, hạ quan cho rằng, nhiều nhất là hai ngày nữa." Hồ thái y cung kính đáp.

Ngọc Nhu gật đầu, lại hỏi "Mẫu hậu bên kia sao rồi?"

"Thái hậu nương nương hôm nay đã tốt lên nhiều."

"Vậy sao." Trên môi Ngọc Nhu nở nụ cười nhợt nhạt. Nghe tin kẻ thù sắp không xong, đối với bà là liều thuốc tiên chăng?

Hồ ngự y đi khỏi, Tiêu Lãng trên giường từ từ mở mắt. Ngọc Nhu điềm nhiên nhìn hắn, không có vẻ dịu dàng như nước mọi khi, nàng chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt, tựa như thần nữ đang nhìn kẻ tội đồ.

"Từ bao giờ?" Hắn hỏi.

Ngọc Nhu không hề hoảng hốt, nàng đáp: "Ngay từ đầu, ta chưa bao giờ thuận theo ngươi. Ta là con gái nhà tướng, há có thể nhận giặc làm chồng?"

Tiêu Lãng nhớ đến, trước kia luôn là Hồ ngự y thăm bệnh cho nàng, giọng hắn khàn đặc, yếu ớt nói từng chữ: "Ngự y đó là người của nàng sao? Nàng vẫn luôn lừa gạt trẫm sao? Bệnh của trẫm..."

Nhớ ngày đó Đông cung thái hậu đưa nàng một tờ giấy, trên đó ghi chép toàn bộ nhân mạch sót lại của bà trong cung, trong đó có Hồ ngự y.

"Hoa chiết yêu uống vào có độc. Mỗi ngày một chút, lâu dần sinh bệnh."

Tiêu Lãng nhìn những móng tay của nàng, vẫn là màu hoa chiết yêu đỏ thắm. Hoá ra nàng cũng giống như loài hoa này, dùng vẻ ngoài vô hại lừa gạt, từ từ lấy mạng hắn. Hắn muốn gào thét nhưng không có sức, tất cả biến thành tiếng thều thào: "Nàng...đã biết bản thân mang thai... lại đang tâm giết con chúng ta... chỉ để trả thù ta?"

Trong giây lát, Ngọc Nhu có chút thương xót hắn.

"Lần đó ta đau nhức toàn thân, là do Mẫu Đơn Kết phát tác." Nàng ngồi xuống bên giường "Tiêu Lãng à, ngay từ lúc đó, ta đã không bao giờ hoài thai được nữa."

"Ngươi hại ta và lục điện hạ không có con cái, nên sớm nghĩ đến ngày này."

Tiêu Lãng ôm ngực thở dốc, nôn ra một ngụm máu. Hắn vì nàng ép cả hậu cung tránh dựng, nàng từ đầu đã dùng Mẫu Đơn Kết.

Tiêu Lãng nhìn Ngọc Nhu chăm chăm, cố tìm kiếm trên mặt nàng một chút mềm lòng, khó nhọc nói "Ta yêu nàng như vậy..."

"Ngươi không xứng."

Người như ngươi không xứng nói đến yêu.

Đến khi tắt thở, hai mắt Tiêu Lãng vẫn mở to. Đàm Ngọc Nhu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mắt cho hắn.

"Bệ hạ băng hà!"

Những hồi chuông tang liên tiếp gióng lên, khiến cho lòng người thổn thức. Đông cung thái hậu lặng nghe tiếng chuông, cho đến khi hồi chuông cuối cùng kết thúc, bà từ từ nhắm mắt.

Cùng lúc có hai quốc tang, khắp nhân gian đều một màu trắng tang tóc.

Qua một tháng, tiết trời ấm lên, vạn vật sinh sôi, cờ tang cũng được gỡ xuống, cảnh vật khắp nơi động lòng người. Ấu đế lên ngôi, Đàm quý phi được tôn làm thái hậu, buông rèm nhiếp chính. Tân đế lên ngôi được ít lâu, Đàm thái hậu thả phế hậu trong lãnh cung, đưa trở về Trần gia, hậu phi của tiên đế cũng được xuất cung, tự do cưới gả. Tây cung thái hậu được đưa về cung, tôn làm thái hoàng thái hậu. Hành động nhân nghĩa của nàng khiến cho mọi người từ e dè chuyển sang tin phục.

Tân đế mười hai tuổi, Đàm thái hậu thôi không nhiếp chính. 

Tân đế mười lăm tuổi lập hậu, lần đầu tuyển tú. Đàm tướng quân cáo lão hồi hương, Đàm thái hậu từ đây làm bạn với nhang đèn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top