Phần II: Chiết Yêu (1)
Bầu trời đêm nay tối đen như mực. Gió rét rít gào từng cơn, xa xa vài tiếng quạ kêu vọng lại. Nửa đêm canh ba, trong phòng lục hoàng tử lại đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng có tiếng trò chuyện.
Đàm Ngọc Nhu siết chặt dây áo choàng cho Tiêu Túc, trong lòng khó nén bất an, nàng than: "Không biết có việc hệ trọng gì, phụ hoàng lại triệu kiến chàng giữa đêm thế này."
Tiêu Túc nét mặt trầm ngâm, gần đây trong triều liên tiếp dâng tấu lập thái tử. Hắn là đích trưởng tử do hoàng hậu sinh ra, lập thái tử là hợp tình hợp lý, các tấu thư dâng lên đều là ý này. Thế nhưng nửa đêm phụ hoàng triệu kiến, chẳng lẽ người đối với chuyện này không vừa lòng?
Lòng dạ rối bời, hắn chỉnh lại áo choàng cho Đàm Ngọc Nhu, dịu giọng nói: "Nàng đừng quá lo, an tâm nghỉ ngơi. Ta chưa biết khi nào sẽ về, không cần đợi."
Dù Tiêu Túc nói như vậy, nhưng nỗi bất an trong lòng Đàm Ngọc Nhu càng lúc càng lớn. Nàng không sao ngủ được, liền đến thư phòng chép kinh, mong sao bình tâm được một chút. Tháng mười hai rét đậm, cầm bút được một lát mà tay nàng đã lạnh cóng. Những móng tay nhuộm hoa chiết yêu đỏ thắm càng nổi bật trên làn da tái nhợt, tựa như muốn rỉ máu. Đột nhiên viết sai một chữ, Đàm Ngọc Nhu thở dài đặt bút xuống.
'Nương nương, nương nương, không hay rồi!"
"Có chuyện gì? Từ từ nói!" Trái tim nàng đập càng lúc càng nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quản gia sợ hãi đến quên cả hành lễ: "Nương nương, điện hạ mưu phản, cấm quân bao vây phủ ta rồi!"
Tỳ nữ Xuân Đào vội đỡ lấy Đàm Ngọc Nhu đang khuỵu xuống.
"Nương nương mau ra tiếp chỉ!" Quản gia vừa nói, lại cùng Xuân Đào đến đỡ Đàm Ngọc Nhu.
Trước cổng lớn phủ lục hoàng tử, cấm quân vây đầy, ánh kiếm sáng loáng. Đàm Ngọc Nhu cố gắng giữ bình tĩnh. Người đứng đầu là phó thống lĩnh cấm quân, thấy nàng, hắn chắp tay thi lễ, sau đó nói: "Nương nương, bệ hạ có lệnh, gia quyến của phản tặc đáng lý phải xử tội chết. Niệm tình công lao của Đàm tướng quân, bệ hạ khoan dung, lệnh nương nương vào cung trông coi Phật đường." Hắn đưa tay về phía xe ngựa "Nương nương, mời!"
"Phụ hoàng nói như vậy sao? Lục điện hạ đang ở đâu?" Đàm Ngọc Nhu không kiềm chế được mà run rẩy.
Phó thống lĩnh mặt không biểu tình: "Nương nương, nghịch tặc Tiêu Túc mưu sát tiên đế, bát điện hạ cứu giá. Tiên đế trọng thương, trước lúc băng hà đã truyền ngôi cho bát điện hạ."
Đàm Ngọc Nhu ngã ngồi xuống đất. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng hít một hơi thật sâu, khó khăn nói: "Vậy lục điện hạ..."
"Bệ hạ đã xử quyết nghịch tặc."
Trước mắt nàng tối sầm, Đàm Ngọc Nhu ngã vào lòng Xuân Đào, không còn biết gì nữa.
Đêm hôm sau.
Đàm Ngọc Nhu mở mắt, mơ hồ nhìn trần nhà. Trong chốc lát, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện, hiểu vì sao nửa đêm Tiêu Túc lại bị triệu vào cung, hiểu vì sao hắn mưu nghịch, cũng hiểu vì sao bát hoàng tử thường ngày không ai chú ý lại có thể đúng lúc cứu giá.
Nàng ngồi dậy, Xuân Đào đang ngủ gục cũng tỉnh, hai mắt đỏ hoe nói "Nương nương..."
Đàm Ngọc Nhu đặt tay lên ngực, cố nén đau thương. Nàng và Tiêu Túc có hai năm phu thê, cầm sắt hài hoà, cử án tề mi. Nay hắn bị người hại chết, nàng lại như con rắn mất đầu mơ mơ hồ hồ, đến trả thù cũng không biết làm sao.
"Đây là đâu?"
"Dạ, là cung Dao Quang."
"Có tin tức của cha ta không?"
"Nương nương đừng lo, Đàm gia vẫn bình an."
Đàm Ngọc Nhu không biết nên mừng hay lo, Đàm gia là nhà vợ của Tiêu Túc, về lý nên bị luận tội trước tiên, nhưng Tiêu Lãng giữ Đàm gia lại không biết có mưu đồ gì. Nàng lại hỏi: "Vậy Phật đường..."
"Công công đưa chúng ta đến đây có nói, ở hậu điện mới dựng Phật đường, để người trông coi nơi này, không phải Phật đường ở cung Thọ An."
Đàm Ngọc Nhu nhíu mày, nơi này là nơi ở của sủng phi, Tiêu Lãng có ý gì đây? Nàng sai Xuân Đào đi tìm y phục để thay, lại phát hiện toàn bộ đều là cung trang hoa lệ, không thích hợp đi Phật đường. Sắc mặt Đàm Ngọc Nhu tối sầm.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng nói: "Nàng tỉnh chưa?"
"Bẩm bệ hạ, nương nương mới tỉnh."
Cửa mở ra, một luồng gió lạnh theo vào. Đàm Ngọc Nhu ngồi bất động, chỉ ngước mắt lên nhìn. Dẫu biết an nguy của Đàm gia vẫn nằm trong tay hắn, nhưng bảo nàng quỳ trước kẻ này, nàng không làm nổi.
Đế vương trẻ tuổi thong dong bước vào, thần thái sáng láng, mặt đầy ý cười: "Ngọc Nhu, nàng thấy thế nào? Để trẫm gọi thái y đến xem thử."
Đàm Ngọc Nhu từ từ đứng dậy, không mặn không nhạt đáp: "Thỉnh an bệ hạ. Tội thần thân thể khoẻ mạnh, tạ bệ hạ khoan dung. Xin bệ hạ cho phép tội thần đến Phật đường ở cung Thọ An, từ nay về sau, tội thần nguyện ngày đêm cầu phúc cho bệ hạ và bách tính, những mong phần nào đền đáp ân tứ của bệ hạ."
Tiêu Lãng chắp tay sau lưng, châm chọc nói "Cầu phúc cho trẫm thì thôi đi. Trẫm không tin thần tin quỷ. Phật đường nàng cũng không cần đi nữa." Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tựa như thú dữ rình mồi "Nàng an tâm ở đây tĩnh dưỡng, chờ nhận sắc phong là được."
Hắn đã nói đến thế, Đàm Ngọc Nhu cũng không thể diễn kịch được nữa. Nàng ngẩng phắt đầu "Tiêu Lãng, ngươi điên rồi!"
Nàng vừa dứt lời, người có mặt trong điện ào ào quỳ xuống, không ai dám thở mạnh. Vị nương nương này có thể mờ mịt không rõ, nhưng người trong cung mấy ngày này đã thấy đủ thủ đoạn của Tiêu Lãng, nghe thấy nàng nói lời đại nghịch bất đạo, ai nấy đều run sợ không thôi. Thế nhưng hắn không giận mà còn cười, thong thả nói "Ngọc Nhu chớ vội, không chỉ có nàng, Đàm gia cũng là tiền đồ xán lạn."
Đàm Ngọc Nhu còn muốn mắng chửi hắn, đôi mắt bừng bừng lửa giận, nghe đến đây liền nghẹn lại. Hồi lâu, nàng mới yếu ớt thốt lên "Vì sao?"
Tiêu Lãng chống cắm ngồi bên bàn trà, vẻ mặt như thiếu niên phong lưu, dường như không chút nào nhận ra hận ý của nàng "Hội săn bốn năm trước, ta vô ý bị thương, là nàng đã giúp ta băng bó. Từ đó ta đối với nàng nhớ mãi không quên, chỉ tiếc Tiêu Túc đi trước một bước." Hắn cười nhạt một tiếng, lại tiếp "Không đúng, nàng là đệ nhất quý nữ Đông Kinh, dựa vào ta lúc đó thật sự không có cách nào. Nhưng giờ thì tốt rồi," Tiêu Lãng đột nhiên đến gần, nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hoàng vị ta muốn, nàng, ta cũng muốn." Dứt câu, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Tiêu Lãng lúc này không khác gì một con rắn độc, hơi thở lạnh lẽo của nó đang tiến sát gần nàng, khiến máu toàn thân nàng đông cứng. Dáng vẻ si mê này của hắn chỉ khiến nàng thấy ghê tởm. Hắn thật sự là kẻ điên!
"Nếu biết sẽ có ngày này, năm đó ta đã không giúp ngươi." Nàng lùi lại một bước, run rẩy nói. Dẫu sợ hãi nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt chứa đầy sự quật cường. Ánh mắt Tiêu Lãng chợt lạnh, chỉ để lại bốn chữ "Hối hận đã muộn" rồi phất tay áo bỏ đi.
Trong điện tĩnh lặng như tờ. Đàm Ngọc Nhu ôm gối ngồi trên giường, nước mắt không ngừng rơi. Tiêu Lãng giả truyền thánh chỉ lừa Tiêu Túc vào cung, vu cáo cho Tiêu Túc, lại giết cha giết anh cướp ngôi. Dẫu biết những chuyện này không phải chỉ vì nàng, nhưng nàng không nhịn được mà dằn vặt. Có lẽ...có lẽ nếu nàng không phải thê tử của Tiêu Túc, Tiêu Lãng đã không ra tay tàn độc đến thế. Giờ đây phu quân phơi thây nơi đồng hoang, gia đình bị Tiêu Lãng khống chế, bản thân lại bị vây khốn ở hậu cung, khiến người luôn điềm tĩnh như nàng không kiềm chế được mà nức nở.
Xuân Đào hai mắt đỏ hoe, níu tay nàng "Nương nương, còn sống là quan trọng nhất. Người nén bi thương."
Đúng vậy, Đàm gia còn trông cậy vào nàng. Đàm Ngọc Nhu áp má lên miếng ngọc bội mà Tiêu Túc tặng nàng làm vật đính ước, bị ép vào cung đột ngột, đồ vật thuộc về hắn chỉ còn thứ này. Nước mắt dần dần cạn khô, nội tâm nàng không ngừng giằng xé. Muốn bảo vệ người nhà, chỉ có cách ngoan ngoãn hầu hạ hắn. Nhưng bảo nàng nhận giặc làm chồng, sao nàng làm được?
Xuân Đào cũng hiểu nỗi khổ tâm của chủ tử. Nàng đường đường đích trưởng nữ của Đàm gia mấy đời quân công, mẫu thân là quận chúa, từ nhỏ kiều quý vô cùng, cốt cách vô song, đến công chúa trong cung cũng không sánh kịp. Bảo một người kiêu ngạo như vậy khuất phục trước tên bạo chúa hại nàng tan cửa nát nhà, quả thực so với giết nàng còn tàn nhẫn hơn.
Sáng hôm sau, người hầu báo tin, mẫu thân của nàng tới.
Mẹ con ôm nhau, ai nấy đều nén tiếng khóc. Mẹ nàng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Xuân Đào lấy giấy bút. Đàm Ngọc Nhu nhìn, trong lòng càng hận.
Mẹ nàng viết: Tân đế chiêu cáo thiên hạ, Đàm gia không câu kết phản tặc, lại có công hộ giá, ban thưởng rất hậu.
Nhìn vẻ mặt nữ nhi, hai mắt phu nhân đỏ hoe, bà cầm tờ giấy đặt lên ngọn lửa. Tên bạo quân Tiêu Lãng, một mặt ban thường Đàm gia, một mặt đón Ngọc Nhu vào cung, khiến cả nhà bà bất trung, con gái bà bất nghĩa, sao có thể không hận?
Nửa tháng sau, chiếu thư sắc phong đến, phong Đàm Ngọc Nhu làm Quý phi. Lúc này nàng đã điều chỉnh tâm tình, ngoan ngoãn nhận thánh chỉ. Công công truyền chỉ liên tục chúc mừng, tâng bốc nàng lên mây, nàng cũng vui vẻ đáp lời, còn sai Xuân Đào thưởng bạc.
Nàng biết, phản ứng của nàng hôm nay sẽ đến tai Tiêu Lãng. Quả nhiên, tối hôm đó cung Dao Quang được ban thưởng một cặp dạ minh châu tiến cống.
Kể từ ngày đó nàng chưa gặp lại hắn. Hiện giờ chỉ có thể từ từ thăm dò, đi một bước tính một bước.
Trước đại điển đăng cơ mấy ngày, Tiêu Lãng lại đến gặp nàng. Nàng dịu ngoan như mèo, không dám đối nghịch hắn như trước nữa, khiến cho hắn trong lòng đắc ý. Quả nhiên, ngày nào Đàm gia còn, thì Ngọc Nhu sẽ ngoan ngoãn thuận theo hắn.
Ngọc Nhu dựa trong lòng Tiêu Lãng, căm giận không tả xiết. Trượng phu qua đời, nàng không thể vì hắn để tang, còn phải ở đây nhịn nhục lấy lòng. Nàng cắn chặt răng, đặt tay lên ngực hắn, nhu thuận nói "Bệ hạ, qua mấy ngày thiếp muốn về thăm nhà."
"Được." Tiêu Lãng dứt khoát đồng ý khiến Ngọc Nhu ngạc nhiên, vốn nàng chỉ muốn thăm dò một chút, không ngờ hắn thực sự cho phép.
Ngày đại điển, Ngọc Nhu mặc cung trang hoa lệ theo sau Tiêu Lãng, nàng chỉ là phi tần mà lại được cùng hoàng đế, hoàng hậu tham gia, đây là vinh quang không gì sánh nổi. Từng bước chân nặng như chì, Ngọc Nhu nhìn thấy cha, trong lòng càng nôn nóng, mới mấy tháng không gặp cha, vậy mà tóc ông đã bạc hơn xưa nhiều lắm, trên gương mặt lại thêm vẻ khắc khổ. Thiết nghĩ cha nàng cũng là vì nàng, vì già trẻ lớn bé hơn trăm người trong nhà mà phải nhịn nhục, bị người phỉ nhổ cũng không có cách kêu oan.
Ngày hôm sau, đoàn người từ trong cung trùng trùng điệp điệp, phô trương thanh thế, mang theo vô số lễ vật đưa quý phi về Đàm phủ.
Trong vườn, hai cha con đi dạo hồi lâu, lão tướng quân mới lên tiếng: "Bệ hạ đối xử với con thế nào?"
Ngọc Nhu chần chờ nói "Cha đừng lo, con sống rất tốt."
Chát!
Cha từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đánh nàng, Đàm Ngọc Nhu ôm mặt, đầu cúi gằm. Hồi lâu, nàng nghe thấy tiếng cha khóc, ông nghẹn ngào nói "Con gái, là ta vô dụng, là ta vô dụng mới để con phải gánh vác cả nhà!"
"Cha đừng nói vậy." Đôi mắt nàng sáng lên "Còn sống là tốt rồi."
Đàm tưởng quân ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú, trong mắt lộ ra tia kinh sợ "Con biết Tiêu Lãng vốn chỉ là con trai của một cung nữ chứ?"
"Con có nghe nói."
"Sau khi sinh ra hắn được đưa đến cho Đức phi nuôi dưỡng, ai ngờ ít lâu sau Đức phi lại có cửu hoàng tử, từ đó bỏ bê hắn. Thế nhưng cửu hoàng tử bốn tuổi rơi xuống hồ giữa mùa đông, sốt cao mấy ngày. Sau đó thành người câm điếc, Đức phi không còn cách nào ngoài bồi dưỡng Tiêu Lãng."
Đàm Ngọc Nhu nghe đến đây còn có gì không hiểu, nàng mở to mắt, che miệng để không phát ra tiếng kinh hô.
"Năm đó, hắn mới chín tuổi." Cha nàng trầm giọng.
Ngọc Nhu cảm thấy một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng hiểu cha đang cảnh cáo nàng. Cũng phải, nếu không có thủ đoạn nhường ấy, sao hắn có thể trong thời gian ngắn sai khiến cấm quân, thuận lợi đoạt ngôi được.
"Mấy ngày này các hoàng tử không bị giết thì bị bắt, thái hậu cũng bị giam lỏng trong cung Thọ An không ai được gặp." Đàm tướng quân trầm ngâm "Kinh thành không phải toàn kẻ ngu, ai lại không nhìn ra chân tướng chứ? Có điều cấm quân trong tay hắn, quý tộc kinh thành hắn khống chế vững vàng, nhất thời bó tay bó chân."
Ông thở dài "Ta cũng không ngờ hắn lại có ý đồ đó với con." Tiêu Lãng cưới chính phi một năm trước, trước đó hay về sau đều không có thiếp thất hay thông phòng nào, không phải kẻ háo sắc. Vì thế mấy ngày nay kinh thành đồn rằng, Tiêu Túc vốn sắp lên ngôi thái tử, Tiêu Lãng ghen ghét nên vu cáo hắn, cưới hoàng tẩu để làm nhục hắn. Nhưng xem ra không phải vậy. Hắn nâng đỡ Đàm gia, lại để Ngọc Nhu làm Quý phi. Hậu cung giờ chỉ có hai người là Hoàng hậu và Quý phi, nặng nhẹ trong chuyện này không cần nói cũng biết.
Đàm Ngọc Nhu cũng không ngờ. Từ sau hội săn năm đó, nàng rất ít khi gặp lại hắn, sau khi gả đi càng ít hơn. Những lần gặp mặt cũng chỉ nói vài câu, Ngọc Nhu cũng không nghĩ nhiều. Tâm tình của kẻ điên thực sự không lý giải nổi.
Việc Đàm quý phi được về thăm nhà khiến cho trong cung lần nữa dậy sóng. Với thân phận của Ngọc Nhu, được giữ mạng đã là ưu ái vô cùng, thế mà sắc phong quý phi, tham gia đại điển, lại được về thăm nhà, phong quang vô hạn cũng không phải nói quá. Trần hoàng hậu – trước kia là chính phi của Tiêu Lãng không ngồi yên được nữa, ngay sau khi Ngọc Nhu trở về liền đến Dao Quang cung dạy dỗ nàng một hồi.
Ngọc Nhu cố tình khiêu khích nàng ta, kết quả bị nàng ta cho một bạt tai, đánh đến mức mặt nàng sưng đỏ.
Sau khi hoàng hậu bỏ đi, Xuân Đào thương xót nhìn mặt nàng, nói "Để nô tỳ lấy thuốc bôi cho nương nương."
"Khoan đã." Bộ dạng cậy sủng sinh kiêu vừa nãy mất hút, Ngọc Nhu bình tĩnh nói. Nàng trầm ngâm một lát, nói "Bao lâu nay ta luôn lấy cớ dưỡng bệnh để né tránh, nhưng cũng đến lúc rồi."
Xuân Đào hiểu nàng muốn nói gì. Lâu nay Ngọc Nhu vẫn luôn lấy cớ thân mình chưa khoẻ, né tránh việc hầu hạ bệ hạ. Nay nàng nói như vậy, hẳn là đã hạ quyết tâm.
Nàng biết mọi động tĩnh ở cung Dao Quang đều đến tai Tiêu Lãng. Lúc hắn đến nơi, đã thấy Ngọc Nhu hai mắt đỏ hoe, trên má sưng tím, Xuân Đào đang bôi thuốc cho nàng, còn nàng thì xuýt xoa kêu đau. Tiêu Lãng vừa đau lòng vừa giận dữ, lập tức gọi hoàng hậu đến. Hắn ở trước mặt Ngọc Nhu và cung nhân trách móc hoàng hậu, còn cấm túc một tháng.
Hoàng hậu cắn răng, vẫn không dám ngẩng đầu lên, lại nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ: "Bệ hạ, dù sao hoàng hậu dạy bảo thiếp cũng là việc nên làm, chẳng qua người nhất thời nóng giận thôi, hậu cung nhiều việc bộn bề, sao có thể cấm túc."
Ngọc Nhu mèo khóc chuột khiến nàng ta càng giận, nhưng chỉ có thể nín nhịn. Quả nhiên bệ hạ thuận theo nàng ta, chỉ phạt bổng lộc rồi thôi.
Trần Khuê trở về, đập vỡ hết hai bộ đồ sứ mới nguôi giận. Nàng ta là cháu gái Đức phi, giờ Đức phi đã là Tây cung thái hậu, gia đình lại ủng hộ bệ hạ từ đầu. Những tưởng ngày lành sắp đến, lại nhảy ra một Đàm Ngọc Nhu? Cô cô còn bảo nàng đừng chọc vào nàng ta? Nàng ta nhẫn nhịn ở cạnh một hoàng tử không ai coi trọng là vì cái gì chứ?
Ở cung Dao Quang, Ngọc Nhu nhu thuận hầu hạ làm Tiêu Lãng rất vừa lòng. Mây tạnh mưa tan, nàng dựa vào ngực hắn, nhỏ nhẹ nói "Bệ hạ, ngày mai thiếp muốn tới Phật đường Thọ An cung."
Tiêu Lãng nhíu mày: "Nàng gặp bà ta làm gì?"
"Dù sao trước đây, bà ấy đối xử với thiếp rất tốt." Những ngón tay thon dài cào nhẹ trên ngực hắn, Tiêu Lãng bắt lấy bàn tay nàng, nắm chặt. "Nay thiếp vẫn an nhàn sung sướng, bà ấy ở nơi đó áo vải cơm chay, trong lòng thiếp khó an."
Tiêu Lãng suy nghĩ một chút, thầm nghĩ Đông cung thái hậu giờ đã thất thế, Ngọc Nhu lại không thể làm gì, chi bằng đồng ý để nàng vui lòng.
"Được, ngày mai nàng tới đó xem thử. Áo vải cơm chay cũng là ý của thái hậu, bà dù gì cũng là mẫu hậu của trẫm, trẫm sẽ không bạc đãi."
Ngọc Nhu trong lòng nghĩ thầm, mẫu hậu thì có nghĩa lý gì với ngươi, ngươi đã hại chết con trai bà ấy, lại ép con dâu bà ấy làm thiếp đấy thôi? Nàng nén giận, chỉ nhỏ nhẹ cảm tạ hắn.
Một đêm này, Tiêu Lãng ngủ an ổn, Ngọc Nhu lại thức trắng. Chuyện với hoàng hậu vốn là thăm dò hắn, nàng muốn xem xem hắn có thể dung túng mình đến đâu, rồi mới nhắc đến chuyện Phật đường. Ván cược này, nàng thắng.
Hôm sau, Phật đường Thọ An cung.
Đông cung thái hậu ngồi trên đệm cói, sa sầm nhìn Ngọc Nhu đang quỳ trước mặt "Ngươi đến làm gì?"
"Nhi thần đến thăm mẫu hậu."
"Không dám." Bà cười lạnh. "Ta chỉ là bà già thất thế, bị giam lỏng ở đây, nào dám để quý phi gọi như vậy. Nguyệt Hạ, mau dâng trà cho quý phi, kẻo bệ hạ trách tội không tiếp đón chu đáo."
Đàm Ngọc Nhu yên lặng nhìn tách trà trước mặt, nàng mỉm cười "Mẫu hậu, nếu nhi thần không lầm, thì trà này hẳn có Mẫu Đơn Kết."
Thái hậu sửng sốt một chút, rồi cười lạnh "A, xem ra bà già này bây giờ đã cùng đường, đến con chó ta nuôi cũng dám cắn ngược."
Nguyệt Hạ nghe vậy vội vàng quỳ xuống "Nương nương, nô tỳ tuyệt đối không có hai lòng!"
Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người họ, Đàm Ngọc Nhu ung dung uống hết tách trà. Đặt tách xuống, nàng bình tĩnh hỏi: "Mẫu hậu, người chắc chắn vật này có tác dụng chứ?"
Thái hậu im lặng đánh giá nàng, hồi lâu mới nói "Ngươi yên tâm."
Đàm Ngọc Nhu cũng không ngạc nhiên, mẫu hậu của nàng trước kia làm chủ hậu cung lâu như vậy, ắt không phải một nữ nhân hiền hậu như bề ngoài, có những thứ tà môn cũng là chuyện thường. Nàng lại nói "Kẻ phản bội người, con sẽ thay người xử lý."
Trước khi Ngọc Nhu đi khỏi, thái hậu bỗng gọi nàng lại.
"Trước kia Túc nhi mãi không có con, thân thể suy nhược, là do Tiêu Lãng. Chính miệng hắn đã nói với ta."
Đàm Ngọc Nhu siết chặt tay. Hai người thành hôn hai năm mà chưa có con, ai nấy đều thúc giục Tiêu Túc nạp trắc phi, chẳng qua hắn sợ nàng đau lòng nên lần lữa mãi. Chính nàng cũng rất muộn phiền, mọi cách cầu con mà không được. Không ngờ nỗi khổ này cũng là do Tiêu Lãng ban tặng.
"Ta ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ tới Tiêu Lãng." Bà đặt bút xuống, đưa cho Ngọc Nhu tờ giấy vừa mới ráo mực "Con đi đi, về sau đừng lại đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top