$2 Love Story
"Bởi anh là Romeo, anh đã ném đá vào nhà em.
Và cha em đã cảnh báo anh hãy tránh xa Juliet.
Và em đã đứng nức nở trên cầu thang,
Cầu xin anh đừng đi, ..."
Tôi và anh vẫn còn rất trẻ khi lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, đó là vào đêm vũ hội cha tôi tổ chức.
Đứng trên ban công lộng gió hè, tôi khẽ nhắm hờ đôi mắt, và hồi tưởng bắt đầu. ____________________
Em thấy ánh đèn lung linh, thấy một bữa tiệc sắp bắt đầu và thấy những bộ dạ hội. Thấy cái cách anh đang thoát khỏi đám đông, chỉ để nói "Xin chào, Juliet!" với em. Ít nhất em phải biết...
-Rằng anh là Romeo, anh đã ném đá vào nhà em. -
-Và cha em đã cảnh báo anh hãy tránh xa Juliet.
Và em đã đứng nức nở trên cầu thang, cầu xin anh đừng đi, em nói:
"Romeo, hãy bảo vệ em, đưa em tới nơi nào đó chỉ có hai ta. Em sẽ đợi, cách duy nhất để rời khỏi đây là chạy cái đã. Anh sẽ là hoàng tử, và em sẽ là công chúa duy nhất. Đây là câu chuyện tình không thể nào đẹp hơn nữa đâu anh à, hãy đồng ý đi!"
Nên em đã trốn ra ngoài, đến khu vườn "chết chóc" chỉ để gặp anh. Chúng ta vẫn giữ im lặng, vì ta sẽ chết chắc nếu người nhà em biết. Mặc kệ tất cả, chạy trốn khỏi thị trấn này một thời gian trong khi:
-Anh đã là Romeo (kẻ đã ném đá vào nhà em), còn em đã mang danh bỏ trốn theo anh.
-Và cha em đã ra lệnh chúng ta không được gặp lại nữa.
Nhưng làm sao thế được chứ, anh đã là tất cả với em. "Xin anh đấy, đừng đi!", và...
"Romeo, hãy cứu em, người ta cứ nhồi nhét những điều không hay về anh vào đầu em. Mặc dù rất khó khăn, nhưng tình yêu này đối với em rất ý nghĩa. Đừng sợ bất cứ điều gì, chúng ta sẽ thoát khỏi những rắc rối này. Ta sẽ làm nên một câu chuyện tình đầy viên mãn, bỏ trốn cùng em nhé?"
Nhưng anh đã không làm thế.
~~~
Em đã quá mệt mỏi vì chờ đợi anh. Thật tuyệt nếu anh vẫn ở quanh đây. Sự tin tưởng em dành cho anh sắp mất rồi, em không đủ kiên nhẫn nữa đâu. Rồi em vô tình gặp được anh ở ngoại ô thị trấn, em đã trách móc:
"Romeo, anh có biết em đã rất cô đơn không? Em vẫn luôn chờ anh, nhưng anh lại không đến nữa."
Lúc đó, em không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, nhưng anh nói hãy chờ anh.
Em đã chờ, hoàn toàn tin anh nhất định sẽ đến.
Em đã tưởng tượng.
Anh ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai như một hoàng tử. Anh xin phép cha gặp em, chứ chẳng hề trèo tường như trước. Trong lúc đầu óc em hỗn độn, anh đã quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn, và nói: "Juliet, lấy anh nhé? Anh sẽ không để em cô đơn. Anh đã nói chuyện với cha em về đám cưới của chúng mình, mua một chiếc váy trắng thật đẹp cho em. Ừm Juliet này, anh biết rất rõ rằng anh yêu em. Thế nên, đồng ý nhé em?"
.
.
.
Nhưng, anh không đến, không bao giờ đến nữa. ____________________
Tôi ngỡ tôi sẽ chẳng thể gặp lại anh. Nhưng kiếp này, anh lại xuất hiện một lần nữa, làm tôi xao xuyến một lần nữa.
Bố tôi cũng không ngăn cản chuyện tình cảm của tôi, bởi ông ấy không phải cha Juliet. Nhưng tôi muốn làm Juliet.
Anh ngồi dưới gốc cây trong trường đợi tôi, anh biết chắc tôi sẽ tìm anh. Tôi ôm tài liệu, bước chầm chậm về phía anh, tim nhảy nhót liên hồi.
Không đợi tôi mở miệng, anh nói: "Kết hôn đi, em yêu! Taylor, anh biết em là Juliet, em vẫn nhớ anh. Ta sẽ tạo nên chuyện tình thật đẹp, đồng ý đi em!"
Tôi chỉ cười, mãi một lúc mới nói: "Em vẫn muốn làm Juliet" rồi hét to lên như thể sợ anh ấy không nghe: "Justin, em đồng ý!"
♡ End ♡
Bởi ta còn trẻ khi lần đầu gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top