$1 You Belong With Me
Đã bao giờ bạn thích một người nào chưa? Đã bao giờ bạn luôn muốn người ấy thuộc về mình?
Người ấy với tôi không ai khác ngoài Lucas.
Lucas và tôi học chung một trường trung học. Chúng tôi sống trong cùng một thị trấn thuộc quận Berks ở tiểu bang Pennsylvania. Hơn thế, cậu ấy là hàng xóm sát vách nhà tôi, và cũng là người tôi thầm thích bấy lâu.
Lucas là một mẫu bạn trai điển hình. Đẹp trai, gia thế tốt, kết quả học tập xuất sắc, giỏi thể thao.
Hôm nay, một thứ ba bình thường như bao thứ ba khác, tôi ngồi trước cửa sổ, nghĩ đến muốn nói cho Lucas biết, tôi thích cậu.
Qua cửa sổ nhà bên, tôi có thể quan sát Lucas.
Cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với cô bạn gái. Trông có vẻ như là cô ta lại khó chịu với cậu rồi, tính cô ta luôn cáu bẳn như thế mà. Tôi chẳng hiểu tại sao Becky có thể làm bạn gái cậu, khi mà người luôn gây sự là cô ta, người phải giảng hòa, phải tìm mọi cách để giải thích với cô ta lại là cậu.
Tôi nhìn sang phía Lucas, cậu đã kết thúc cuộc điện thoại ngớ ngẩn, với vẻ mệt mỏi.
"Cậu ổn chứ?"- Tôi viết lên tập giấy và giơ lên cho cậu ấy xem.
"Hơi mệt vì vở kịch"- Cậu viết vào tập giấy, giơ về phía tôi.
"Làm phiền rồi"- Hai chúng tôi vẫn thường dùng cách này để nói chuyện qua cửa sổ.
"Tớ thích cậu"
Tôi định cho cậu ấy xem, nhưng đáp lại tôi chỉ là chiếc rèm cửa màu đen.
Có lẽ Lucas ngủ rồi.
Haiz, tôi thở dài, đeo tai nghe vào, tận hưởng những bài hát mà Becky không nuốt trôi. Và tôi cũng biết, cô ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được âm nhạc, cũng như hiểu cậu hơn tôi. Vì Lucas và tôi thích nhạc đồng quê, còn cô ta thì mù tịt.
Sáng hôm sau, đội thể thao phải chuẩn bị cho trận bóng bầu dục vào buổi chiều, nên cả trường được nghỉ. Do không có việc gì làm, tôi lôi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra dãy ghế trước nhà, cắm cúi đọc từng trang, say sưa không còn để ý đến mọi thứ xung quanh.
Lúc đó, Lucas từ trong nhà đi ra, ngồi xuống bên cạnh tôi lúc nào tôi không hay. Khi nhận ra cậu, tôi đặt cuốn sách xuống, nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm, muốn nói chuyện với cậu thật lâu. Tôi và cậu có rất nhiều chuyện để nói, sở dĩ tôi và cậu rất hợp nhau, có chung rất nhiều sở thích, và tôi vốn hiểu rõ con người cậu. Lucas có thói quen hay cười khi ở cạnh tôi. Cậu cười rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể thắp sáng cả thị trấn này. Nhưng thật buồn vì tôi đã không thấy nó từ khi Becky làm bạn gái cậu.
"Cậu với Becky sao rồi, ổn không?"- Tôi gặng hỏi. Tôi chỉ hỏi thế thôi, không ngờ cậu lại trả lời.
"Vẫn ổn"- Cậu đưa tay vén vài lọn tóc của tôi, nhưng gió cứ thổi ngược lại.
Cậu nói cậu ổn? Tôi biết cậu ổn hơn thế nữa cơ. Nụ cười dành cho tôi đã mang một màu buồn bã, không còn tỏa nắng như trước.
Becky lái chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ sành điệu, đỗ trước mặt chúng tôi:
"Hi, Taylor!"
"Hi, Becky."- Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng không vui.
"Anh yêu, em tha thứ cho anh. Lên xe, chúng ta đi chơi thôi!" Becky coi như không có tôi mà hét lên.
Nhưng nó hiệu quả, nhất là khi...
"Xin lỗi cậu, tớ phải đi rồi, khi khác nói chuyện nhé."- Cậu ấy cười với tôi, nói tạm biệt và lên xe Becky.
Becky tháo kính mác xuống, ôm lấy Lucas và hôn. Cô ta cứ như đang chứng tỏ Lucas thuộc về cô ta, nhìn tôi với vẻ đắc ý.
"Sao anh lại ngồi với con nhỏ đó?!"- Becky nói đủ lớn để tôi có thể nghe được.
"Bọn anh chỉ tình cờ gặp."- Lucas nói.
Becky lườm tôi và phóng xe vụt đi.
Tôi hiểu cậu, hợp với cậu hơn cơ mà?
Nhưng cô ấy đi giày cao gót, mặc váy ngắn, còn tôi thì chỉ trung thành với áo thun và giày thể thao. Cô ấy là đội trưởng đội cổ vũ, còn tôi chỉ dính mông trên ghế khán đài. Tôi vẫn luôn mong chờ cái ngày mà cậu thức tỉnh và nhận ra thứ cậu tìm kiếm bấy lâu vẫn luôn ở đây, là tôi.
Tôi cứ tưởng Becky yêu Lucas là thật, nhưng không phải thế. Khi trận bóng kết thúc, cô ta đã đá Lucas một cách trắng trợn. Hóa ra, tình yêu với cô ta chỉ là một trò tiêu khiển. Vậy mà cậu chỉ cười nhạt và bỏ đi.
Này, Lucas, cậu đang làm gì với một cô gái như thế vậy?
Cậu không nhìn ra tôi là người duy nhất hiểu cậu hay sao? Vẫn luôn luôn ở đây nhưng tại sao cậu không nhận ra, cậu thuộc về tôi?
Tối thứ bảy, dù bận phải chuẩn bị đi vũ hội, cậu vẫn viết giấy giơ lên:
"Tối nay cậu có đến không?"
"Chắc là không đâu, tớ bận học rồi"- Tôi kiếm đại cái lí do, nhưng nó thật ngớ ngẩn, vì mai là chủ nhật, và tôi cũng chẳng siêng năng cho lắm.
"Mong là cậu sẽ ở đó"- Lucas cười, cầm áo khoác đi ra khỏi phòng.
Tờ giấy có dòng chữ "Tớ thích cậu" vô tình đập vào mắt tôi.
Khoan, cậu đã chia tay rồi, cậu mong tôi sẽ đến, cậu nên biết tôi thích cậu, đúng không?
Cậu có từng nghĩ, cậu thuộc về tôi?
Nhớ buổi tối ra ngoài cùng cậu, khi mà cậu bận chiếc quần jean rách, tôi đã không thể ngăn được cảm xúc của mình, cùng nhau cười lớn trên ghế công viên. Lúc đó tôi nghĩ rằng, đối với bản thân tôi, việc tỏ tình thực sự không dễ dàng gì. Tôi còn nhớ có lần cậu đã tìm tôi vào lúc nửa đêm, tôi là người khiến cậu vui vẻ, khi mà cậu biết cậu sắp khóc. Tôi biết bài hát yêu thích của cậu, và cậu còn kể tôi nghe về giấc mơ của cậu. Tôi nghĩ tôi biết nơi cậu thuộc về, tôi nghĩ tôi biết đó là tôi.
Tôi tháo cặp kính xuống, khoác lên người bộ váy trắng tuyệt đẹp và lộng lẫy, quyết định đến buổi vũ hội.
Tôi bước vào buổi tiệc như một nàng công chúa, tỏa sáng như một ngôi sao. Tôi vẫn luôn đảo mắt tìm kiếm Lucas. Có vẻ như là cậu đã thấy tôi, và đang bước về phía tôi. Becky thấy cậu, ôm chầm lấy cậu và mời cậu nhảy một bản với cô ta. Nhưng Lucas đã nhẹ nhàng từ chối, dễ dàng như cái cách Becky đá cậu ấy vậy.
Lucas tiếp tục bước về phía trước và đứng đối diện với tôi. Tôi mỉm cười, lặng lẽ mở tờ giấy mà tôi đã cất giữ bấy lâu, rằng: "Tớ thích cậu".
Tôi cứ ngỡ Lucas sẽ trả lời tôi, nhưng không, cậu ấy cho tôi một bất ngờ. Cậu lấy từ bên trong túi áo vest ra một tờ giấy, mở nó ra và mỉm cười: "Tớ thích cậu".
~End~
- Có bao giờ cậu nghĩ, cậu thuộc về tớ chưa?
- Chưa, vì tớ nghĩ, chúng ta luôn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top