Giới thiệu
Nguyễn Tiểu Nguyễn lại nằm mơ đến người đấy. Chân thực đến từng cọng tóc, nhưng đến khi tỉnh lại thì chẳng nhớ được khuôn mặt của người ta.
Tháng sáu ve kêu inh ỏi ngoài cửa sổ. Nguyễn Tiểu Nguyễn mang khuôn mặt phờ phạc rời giường. Nhìn người con gái trong gương, đôi mắt có mang theo quầng thâm nhàn nhạt, làn da xấu thấy rõ. Cô thở dài.
Biết bao giờ mới thoát khỏi cái tình cảnh này.
Cô là con trong gia đình trọng nam khinh nữ tiêu biểu của Trung Quốc. Nhà cũng không ở thành phố lớn gì, chỉ ở một thị trấn nhỏ ít người. Cách đây vài năm, với cái tuổi mười sáu vừa bước vào đời. Cha mẹ Nguyễn sinh thêm một cặp nam song sinh. Địa vị trong nhà đã thấp lại còn thấp hơn. Nguyễn Tiểu Nguyễn không đi học hết cao trung, mới giữa lớp mười đã nghỉ ngang, cho dù rất ham học hỏi. Tiền trong nhà đều dành dụm cho một đứa em gái và ba thằng em trai, nên chẳng đến lượt cô hưởng phúc. Cô bươn chải bên ngoài hai năm, đến mười tám tuổi liền chuyển hộ khẩu về bà nội.
Đây cũng không phải điều tốt, đối với cô, bà nội thương yêu, tất cả đều cho cháu gái thứ tốt nhất. Ngay cả cái nhà tồi tàn cũng để lại, cho cô một cái nơi nương tựa. Nhưng đối với bố mẹ, cái mảnh đất đấy lại là miếng thịt màu mỡ để sau này ba thằng con trai tốt lớn lên lấy vợ. Trước khi bà mất, cũng đã lén chuyển chủ hộ qua cho Nguyễn Tiểu Nguyễn. Sau khi ồn ào một thời gian, cô liền bỏ đi nơi khác.
Năm nay hai mươi tư, nhưng cô có một chuyện. Cô có một giấc mơ, kéo dài đằng đẵng. Đến nỗi còn không biết rằng mình có tỉnh dậy hay là chưa. Mơ mơ hồ hồ không biết đâu là thật, đâu là giả.
P/s: mỗi chương sẽ vào thẳng giấc mơ, sẽ không đề cập đến đời thực Nguyễn Tiểu Nguyễn. Cho nên mỗi chương là một câu chuyện ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top