Tạm biệt anh, Sài Gòn của em

Sài Gòn một ngày mưa rả rích, anh kéo chiếc vali tiễn cô ra sân bay tấp nập. Hôm nay là ngày cô phải về Hà Nội. Trong cùng một đất nước nhỏ bé, vậy mà khoảng cách giữa thành phố của cô và thành phố của anh lại xa xôi đến lạ.

Sài Gòn cũng buồn như tâm trạng của cô và anh, thành phố này như đang khóc thương cho chuyện tình của họ. Cô đã cùng anh trải qua một mùa hè đẹp nhất của tuổi hai mươi, đã cùng anh cầm bảng màu vẽ nên câu chuyện tình đa màu sắc. Quãng thời gian ngắn ngủi khiến cô chìm đắm trong thứ tình cảm đến vội vàng như vậy. Cô thậm chí chẳng muốn trở lại với thực tại, nếu có thể sống mãi trong giấc mơ này thì thật tốt biết bao...

Chiếc vali đã kéo xa khỏi bàn tay anh, cô chợt quay lại. Anh vẫn ở đó, ánh mắt anh vẫn dõi theo hình dáng nhỏ bé của cô. Khoảnh khắc ấy dường như ngừng lại, vạn vật xung quanh như vô hình trước anh và cô. Cô bật khóc, mặc nước mắt hai dòng ướt đẫm, mặc trước mắt cô chỉ mờ ảo bóng dáng anh mà chạy lại. Ôm lấy anh trong từng cơn nấc nghẹn, cô khẽ kiễng lên, hôn lấy đôi môi mềm của anh. Cảm giác này in đậm trong tim cô, mặc cả thế giới có nhìn cô với ánh mắt thế nào, chỉ cần là anh trước mặt cô, cô đều có thể làm mọi thứ.

Anh khẽ buông cô ra, để bàn tay lạnh buốt vì ngấm mưa của mình chặn lại những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi lã chã.
- Anh yêu em! - tiếng anh thì thầm nhỏ nhẹ nhưng cô lại nghe rõ hơn tất cả - Nhanh thôi, rồi quay về bên anh nhé!

Cô lắc đầu, cô thật sự không muốn xa anh. Con người yếu đuối như cô sao có thể giấu nổi giọt nước mắt mặn chát trong cái chia tay bịn rịn này chứ.
- Em đi rồi chắc chắn sẽ quay lại, chờ em nhé?

Anh khẽ gật đầu, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt. Anh lặng nhìn cô đi xa mãi, khuất sau dòng người hối hả.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh vào bầu trời rộng lớn, mọi thứ như vỡ òa, cô lại bật khóc, khóc mà không có anh bên cạnh an ủi cô, lau nước mắt cho cô. Cô khóc cho chính cô, khóc cho câu chuyện tình yêu đẹp còn đang bỏ dở...

Liệu mọi thứ có vội qua đi như một giấc mơ thật đẹp, để khi tỉnh dậy cô mới ngỡ ngàng trước hiện thực không có anh?

Dù có đi qua bao nơi, bước qua bao vùng đất, thì khi đôi chân này mỏi mệt, ta luôn cần lắm một nơi để trở về...

Hà Nội là bến đỗ bình yên cho cô, là nơi bảo vệ và bao bọc cô lớn lên. Sài Gòn lại là nơi nuôi dưỡng những tâm tư, tình cảm của một cô thiếu nữ là cô. Cô thậm chí đã từng cảm thấy mình may mắn, khi có thể nếm đủ những dư vị của mối tình đầu.

Sài Gòn là nơi cô đã cùng anh tìm lại được thế giới của mình, nhưng Hà Nội mới là nơi thế giới của cô tồn tại và phát triển, cô thuộc về Hà Nội. Anh thuộc về Sài Gòn, nhưng cô và anh lại thuộc về nhau, thuộc về câu chuyện cổ tích của hai người, như cái cách Hà Nội của cô và Sài Gòn của anh cùng thuộc về đất nước Việt Nam nhỏ bé này.

Dù có gì xảy ra với cô ở sau này, dù câu chuyện của cô có bị đưa vào quên lãng, thì thế giới này của cô vẫn luôn có sự tồn tại của anh, người mà cô đã dành quãng thời gian đẹp nhất của tuổi hai mươi để yêu thương và nhung nhớ.

Cô nhìn ra ô cửa kính trong suốt, chậm rãi dùng ngón tay thon dài của mình viết lên một dòng chữ "Chờ em nhé, chàng trai" rồi khẽ cười.

Cô đã từng sợ tất cả mọi thứ ở tương lai, sợ những gì sẽ đến và cuốn cô đi, sợ mọi thứ lại bắt đầu như cũ, sợ yêu thương và lừa gạt. Nhưng chỉ cần câu nói anh sẽ đợi, cô có thể quên đi mọi muộn phiền trong lòng, trái tim cô lại rạo rực như hôm đầu gặp anh.

"Anh sẽ đợi em, cho dù thời gian để em trở lại có dài bao lâu, chỉ cần người đó là em thì chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý."

"Tạm biệt anh, Sài Gòn của em..."

Cô nhắm mắt lại, nhớ về những kí ức tươi đẹp ấy rồi khẽ cười.

Liệu sau này, tương lai sẽ đón chào cô bằng cách nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top