Oneshot

Tôi đứng trước cửa hàng hoa, chậm rãi lướt qua một lượt những bông hoa nở rộ. Tôi ngắm nhìn chúng, tự tay lựa chọn cho em một bó hoa thật đẹp. Tôi cầm bó hoa trong tay, nâng niu như trân trọng, đưa lên ngưởi, mùi hương thơm nhẹ nhàng làm tôi bật cười khi tôi nhớ đến em. Em thích màu xanh, tôi còn nhớ, em thích hoa cẩm tú cầu, tôi vẫn không quên. Em nói hoa cẩm tú cầu như con người của em, luôn tỏ ra lạnh lùng và bất cần, nhưng tôi biết tất cả chỉ là vỏ bọc hư vô của một cô gái mỏng manh yếu ớt. Tôi luôn thầm trách tại sao em vẫn không san sẻ cho tôi, vẫn cứ luôn giữ chặt đau khổ nơi em làm gì, em càng làm như thế, tôi càng yêu em hơn mà thôi, không những thế yêu đến điên dại.

Thở dài mệt mỏi, rất nhanh thôi, tôi sẽ lại được gặp em.

Đứng ngoài cánh cửa màu cánh gián, hành lang bệnh viện trống vắng chỉ mình tôi, tôi nắm tay đấm cửa, buông ra, rồi lại nắm, rồi lại chuyển hướng lướt qua bức tường trắng bên cạnh. Em đã ngủ hay vẫn còn thức, nếu em ngủ tôi không muốn quấy rầy em, nếu em còn thức tôi lại sợ nhìn thấy ánh mắt đáng thương ấy. Tôi sợ tôi sẽ không kiềm được mà ôm ghì em vào lòng, sẽ vì cái cúi đầu buồn bã của em mà suy nghĩ ngổn ngang.

Mở cửa bước vào, em đã tỉnh, đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, tựa lưng vào đầu giường lặng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Trời đang vào giữa thu, đã bắt đầu se lạnh, mặt trời lười biếng ẩn bóng sau những đám mây dày đặc, cũng chẳng buồn phân phát xuống mặt đất một chút ánh nắng vàng yếu ớt. Bên ngoài kia, cây cối đã bắt đầu rụng lá, khô khốc, dường như thể sự sống đang dần lụi tàn đi. Em ngước mắt ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, dạo này em thích những ngày ảm đạm, em thích sự u ám, em thích sự tĩnh lặng, em thích sự đơn độc đến đáng sợ. Có phải vì như thế, nên tôi thấy em ngày càng xanh xao hơn, đã gầy hơn trước rất nhiều, kia là gương mặt hay cười, nhưng bây giờ lại thật nhợt nhạt thiếu sức sống.

Tôi im lặng, ngắm nhìn em ưu tư, không kiềm được giương nụ cười yêu chiều. Em xoay người ngược sáng, hiện lên cái bóng lẻ loi đơn độc. Cho dù em có như thế nào, đối với tôi em vẫn là cô gái xinh đẹp nhất. Tôi lấy chiếc áo len vắt trên thành ghế bước đến bên cạnh giường, chòang áo qua bờ vai gầy guộc phía trước, xoay người ngồi xuống giường giơ bó hoa cẩm tú cầu yêu thích trước mặt em. Em nhìn tôi, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là  phấn khởi. Sự cô đơn trước đó, em đã rất nhanh giấu nó vào bóng tối, và tôi biết em đang cố tỏ ra một khuôn mặt khác cho tôi xem. Tại sao em luôn là một cô bé ngốc!

"Bạch Hiền? Anh đến khi nào vậy? Còn hoa nữa này, đẹp quá!" Em ngắm nhìn bó hoa thích thú.

Em vẫn thế, trước mặt tôi tỏ ra lạc quan vô ưu vô tư.

"Anh vừa mới đến. Trời lạnh rồi sao không khóac thêm áo vào?".

Em cười hì hì.

"Lần sau anh đến, lại mua hoa cho em nhé!". Em chỉ về phía chiếc bàn chất đầy hoa khô cạnh cửa sổ. "Em thích hoa của anh mua, thích rất thích."

"Ừ, sẽ mua, chỉ cần em thích là được." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, vén vài cọng tóc mai ra sau tai rồi lướt qua mái tóc đen dài của em. Một nhúm tóc theo đường tay tôi rơi xuống, khá nhiều, lấp đầy cả lòng bàn tay tôi.

Giật mình!

Bệnh của em đã đến mức này rồi sao?

Em nhìn tôi, cười ngượng ngạo, với lấy mớ tóc trong tay tôi nhét vào dưới gối.

"Anh đừng để ý, chỉ tại sáng giờ em chưa chải tóc thôi."

Tôi thở dài, không tiếp tục truy vấn, ôm chầm em vào lòng. Một hồi lâu cả hai đều giữ bầu im lặng, tôi mới lên tiếng phá vỡ,

"Bác sĩ nói bệnh tình của em đang rất nhanh chóng chuyển biến xấu đi, em cần điều trị gấp, nhưng lại chưa tìm được nguồn tủy thích hợp, mọi người đã rất cố gắng, trước mắt là chưa có kết quả."

Tôi ngập ngừng giây lát, tiếp tục nói,

"Mục đích để em nắm rõ bệnh tình của mình, em không buồn chứ?". Thái Nghiên đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn hai con chim đậu trên tán cây tàn dư, rồi lại hướng lên nhìn những đám mây bồng bềnh chen chúc nhau giữa bầu trời xám xịt. Tôi không biết em ấy có nghe được những lời vừa rồi hay không, hy vọng là không, tôi không muốn em phải đau lòng.

"Nếu em không thể sống tiếp, anh có buồn không?"

Lời nói thoảng qua, như em đang tự nói với chính mình.

"Buồn, đương nhiên, rất buồn rất đau khổ."

"Thật ư?". Em nhìn ra xa hơn. "Anh sẽ... buồn thật chứ?".

"Đương nhiên, câu hỏi của em thật ngớ ngẩn!"

"Anh không có gì muốn hỏi em sao?"

Hỏi gì cơ, phải hỏi gì mới được? Chẳng lẽ hỏi em rằng tại sao em lại mắc căn bệnh chết tiệt này ư?

"Em biết rồi." Thái Nghiên cúi đầu cười, nhưng sao lại chua chát.

Một chiếc lá vàng lìa cành, theo cơn gió nhẹ bay vào trong phòng đặt mình lên bàn tay nhỏ bé của em.

Em tựa đầu vào ngực tôi, bắt đầu nỉ non. Tôi muốn truyền hơi ấm cho em, muốn cho Thái Nghiên bé nhỏ của tôi ấm áp hơn một chút, bớt cô đơn hơn một chút, bớt lạc lõng hơn một chút, nếu có thể tôi muốn mang tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới đưa đến trước mặt em. Ông trời trêu ngươi lớn, Thái Nghiên của tôi, đáng ra phải được trân niu chăm sóc, sống một cuộc sống vui vẻ đủ đầy, cớ sao phải sớm chịu đựng vô vàn giông tố khó khăn như thế, vai em nhỏ, làm sao chống đỡ tất cả.

Tôi nắm tay em, hai bàn tay to lớn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của em. Bàn tay tôi rất ấm, nhưng tay em rất lạnh.

Em nằm trong lòng tôi nhặt chiếc lá vàng vẫn còn vươn chút sự sống trên tay, nụ cười như ánh nắng hiếm hoi len lỏi trong tiết trời thu se lạnh.

"Bạch Hiền, em muốn đến biển ngắm chiều tà buông xuống. Cuối cuộc đời mình, em muốn ngắm biển cùng anh, anh đưa em đi, có được không?"

Ánh mắt buồn bã nồng đậm thê lương ấy nhìn tôi, như yêu cầu, cũng như là van xin. Đôi mắt em dần ngấn lệ, không kiềm được kêu một tiếng rồi cứ thế khóc òa, nước mắt tuôn trào nóng hổi, lăn bên hai gò má, rồi lướt qua cằm rơi xuống vạt áo em. 'Cuối cuộc đời...' nghe sao mà chua chát! Tôi biết, em đã đạt đến cực hạn của sự chịu đựng, như giọt nước tràn ly, em gửi nỗi đau vào những giọt nước mắt, đẩy ra khỏi tâm hồn nặng trĩu của em.

Trời ráng chiều may ra có một chút ít ánh sáng yếu ớt len lỏi, mặt biển êm đềm gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh sáng chiều đỏ rực lên mặt tôi và em, khiến sắc mặt em hòa vào nắng gió mà bớt đi sự nhợt nhạt của bệnh tật. Gió biển từ ngoài thổi đến, mang theo cái lạnh giá đến chỗ hai chúng tôi, em ngồi trên xe lăn, nhắm mắt lại, để gió tự do bông đùa mái tóc, hất tung nó bay vào trong gió như dải băng mềm mại.

"Em sẽ nói với anh tất cả những suy nghĩ bấy lâu nay của em." Em nhìn phía đường chân trời xa xa, đôi mắt mông lung.

Tôi im lặng, chỉ chờ em nói tiếp, tay vô thức nắm chặt đến trắng bệch.

"Em biết, anh rất tốt rất tốt với em. Em biết, anh là người đối với em quan tâm nhất từ trước đến giờ. Anh như một thành phần không thể thiếu trong cuộc sống, luôn bên em, chăm sóc lo lắng cho em. Em... em quý anh rất nhiều!" Em đưa tay lên nắm lấy mu bàn tay tôi, khẽ cười.

Chậm rãi thở ra một tiếng.

"Nếu có kiếp sau, em muốn làm vợ của anh. Vì anh quá tốt, em tham lam muốn giữ anh mãi bên cạnh mình, em chỉ cần anh bên cạnh, có được không? Bạch Hiền em biết, anh cũng thích em mà phải không?"

Có một luồn điện chạy ngang qua cơ thể làm tôi giật mình, làm sao em biết, lẽ nào cảm xúc bên ngoài của tôi rất lộ liễu?

"Anh có muốn biết tại sao em không tiếp tục nhận hóa trị?".

"Tại sao?". Lần đầu tiên tôi lên tiếng, vấn đề này cũng là thứ tôi đã thắc mắc rất lâu.

"Vì em muốn, hình ảnh em cuối cùng trong mắt anh là một Thái Nghiên xinh đẹp chứ không phải một cô gái gầy gò ốm yếu vì bệnh tật".

Một giọt chất lỏng nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống tay tôi.

"Em muốn những hình ảnh vụn vặt về em trong tâm trí anh sau này vẫn là những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta". Lại thêm một giọt, một giọt nữa rơi xuống, sau đó là những tiếng thút thít nấc nghẹn. Tôi vẫn đang mờ mịt, có phải ý em là...

Tôi chưa hề nghĩ hai chúng tôi sẽ rơi vào con đường nghiệt ngã như vậy!

"Em đừng khóc, anh đau lòng".

Tôi ngồi xuống trước mặt em, nhẹ lau hàng nước mắt còn vươn dài. Đôi mắt em nhìn tôi như vừa được gột rửa lại càng long lanh động lòng người đâm thẳng vào con tim tôi.

"Chúng ta có thể yêu nhau không?" Em hỏi tôi.

"Đương nhiên là được".

"Mai sau nếu có một người phụ nữ khác thay thế em yêu anh, nhất định anh không được quên em."

"Vấn đề này rất khó." Tôi vờ trầm tư trêu chọc em.

"Vậy là anh bội bạc"

"Em nghĩ nếu như em ra đi anh sẽ như thế nào?"

"Em không biết!"

"Ngốc, anh chỉ có mình em thôi, làm sao quên em cho được." Tôi mắng yêu, cốc đầu em.

Em cười hì hì, chòang tay ôm cổ tôi, đặt nụ hôn phớt qua má tôi như chuồn chuồn lướt nước.

"Em lạnh." Thái Nghiên nũng nịu.

"Để anh ôm em."

Tôi choàng tay ôm em vào lòng. Em lọt thỏm vào lòng tôi, nép sát vào, chỉ cách hai lớp vải. Hơi ấm của chúng tôi hòa quyện vào nhau, như muốn cuốn lấy cả người kia hợp thành một. Tôi tựa cằm lên đỉnh đầu, vuốt ve mái tóc em. Đây có phải là mơ? Em gần tôi trong gang tấc, tôi tự do gần gũi, ôm lấy em vào lòng, không phải nhìn trộm em mỗi khi em ngủ nữa.

Tôi đã chờ thời khắc này bao lâu rồi?

Em cười khúc khích, tiếng cười yếu dần, yếu dần rồi tắt ngúm. Không biết bao lâu trôi qua, tôi mới lại nghe em cất tiếng.

"Anh cõng em về nhé, em mệt, cũng rất lạnh ."

"Được thôi."

Em chậm chạp ôm cổ tôi, cơ thể nhỏ bé dựa lên bờ lưng rộng rãi. Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy, những cọng tóc dài lòa xòa bên tai tôi. Em siết chặt vòng tay, càng nép sát vào tấm lưng tôi.

"Đi thôi!"

Em ngoan ngõan, tôi cõng em đi trên bờ cát mịn. Ráng chiều một màu cam cam lặn dần ở đường chân trời xa xa, hai cái bóng mờ ảo ngả dài trên bãi biển. Em hát vu vơ một bản tình ca tôi không biết tên, hát đi hát lại rất nhiều lần với giọng điệu hưng phấn. Em nhìn tôi, đem bàn tay nhỏ sờ sờ mặt tôi.

"Da anh mịn thật!"

Em cười khúc khích.

"Cả mũi nữa, mũi gì cao thế?"

"Sao anh cứ đanh mày lại vậy, khó chịu ghê."

"Môi anh..., anh lạnh à?" Em ngập ngừng, tôi đỏ mặt, bước chân phía dưới dường nhanh hơn.

"Anh nghiêng đầu sang đây nhìn em đi!"

Tôi nghiêng đầu theo ý em, một bờ môi ấm nóng ngay lập tức áp vào môi tôi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mềm mại như tan chảy kiến tim ai đây đập rộn ràng. Em nhìn tôi, đôi mắt mông lung, phản phất ánh mặt trời yếu ớt ở phía sau.

Em khiến tôi muốn phát điên!

Tôi lập tức hôn đáp trả, lúc đầu chỉ là cánh môi trơn mơn man mút mát, sau đó là nụ hôn cuồng nhiệt cuốn lấy người kia, muốn hoà làm một. Sự ngọt ngào ấy tôi không có cách nào chối từ, chỉ biết tham lam cuốn lấy như một thứ đồ uống yêu thích.

Thời gian như lắng đọng, mọi kiềm nén bấy lâu nay đều bộc phát, tôi mất đi lý trí hôn em say đắm, mút mát bờ môi quyến rũ. Thời gian như quay cuồng, thế giới như chỉ còn tôi và em.

"Nếu như em xa anh, nhất định anh không được buồn."

"Không có chuyện xa nhau."

"Anh không được quên em!"

"Đương nhiên, anh nhất định không quên em."

"Nhưng em biết, điều đó là không thể. Không có cuộc vui nào không đến lúc tàn đi." Giọng em yếu ớt.

Thái Nghiên vùi mặt vào hõm vai tôi, nhắm mắt.

"Em muốn ngủ, khi nào về tới thì anh gọi em dậy."

Gió lùa vào mắt em cay xè, Thái Nghiên nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Em ngoan ngoãn trên vai tôi như một đứa trẻ, yên phận không nhúc nhích nghịch ngợm. Gieo bước trở về bệnh viện, tôi không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, lòng nặng trĩu muốn đánh thức em dậy. Tôi sợ hãi, em sẽ tỉnh dậy vào sáng mai gặp tôi, hay mãi mãi ngủ không bao giờ tỉnh dậy.

"Thái Nghiên, đừng ngủ nữa, dậy đi."

Em không trả lời.

Về đến nơi tôi cũng biết, em chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Quãng thời gian sau đó tôi như một người điên, không ngừng nhớ đến em. Em làm tôi điên đảo rồi cuối cùng lại rời xa, em thật độc ác!

Mỗi đêm mơ hồ nghĩ em đang nằm trong lòng, mùi hương nhẹ nhàng cùng thân nhiệt ấm áp cuốn quít lấy tôi. Sực tỉnh lại bên cạnh là sự trống vắng hãi hùng. Chúng ta từ hai con người xa lạ, tình cờ gặp nhau, rồi đến yêu nhau, cuối cùng lại xa nhau. Mỗi người để lại trong lòng người kia một vết thương sâu hoắm. Tôi không hối hận khi chúng ta lướt qua nhau như thế, khi nơi đây chỉ còn lại một mình, tôi vẫn thấy mình thật may mắn khi gặp được em.

Nếu Thượng Đế cho tôi gặp lại em một lần nữa, tôi nhất định sẽ không ngu xuẩn buông tay em ra như trước đây.

Đã là một thời gian dài trôi qua kể từ khi em đi xa, tôi châm điếu thuốc, đứng ngoài ban công rít một hơi làm tàn thuốc cháy đỏ. Kí ức thuở ấy ùa về tràn ngập trong đầu, tôi vội vã nhớ lại em lướt qua cuộc sống của tôi như thế nào và làm cách nào lại chiếm trọn con tim tôi như thế.

Có lẽ đơn giản chỉ yêu là yêu, không có cách thức cụ thể. Nói cho cùng, dù vô tình hay hữu ý em đều khiến tôi yêu em đến điên dại.

Lại một đêm dài trôi qua không ngủ được, đêm lạnh như nước, tôi đứng ban công nhớ về người từng lướt qua đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top