Chương cuối

“Tôi từ lâu đã rất thích em, chúng ta hẹn hò nhé?”

« … » Cô ấy lặng cả người, ngốc xít ra tại chỗ. Phải, tôi biết mình càn rỡ nhưng tôi đã để ý em từ lần đầu tiên em bước vào tiệm bánh. Có người đã bảo tôi rằng em ấy luôn nhìn chằm chằm tôi, và chẳng có lí do nào một cô gái xa lạ không quen không biết lại quan tâm đến việc bạn có người yêu hay chưa cả.

“Em không phải trả lời ngay, tôi có thể đợi, đây là số điện thoại của tôi”

“…”

“ À, còn nữa, tôi là Lưu Dật Vân”

Em ấy chỉ gật gật đầu và nhận lấy mẫu giấy nhỏ có số điện thoại của tôi sau đó chạy nhanh khỏi tiệm bánh, tiền thừa cũng chẳng thèm lấy. Nhưng ngặt nỗi từ sau ngày hôm đó chẳng thấy cô ấy đến tìm tôi nữa, đúng thôi, đến tên còn chưa biết đã xớn xác đòi làm quen không hù chết người ta cũng lạ lắm. Nhưng dù sao chính em ấy là người đã cưa cẩm tôi trước mặt bàn dân thiên hạ rồi sau đó lại phủi tay mà đi đấy chứ, Lưu Dật Vân này thế nào mà lại tự ăn dưa bở mất rồi, mất mặt chết mất…

“Hey, suy tư gì thế?” Hắn là anh họ tôi, chủ của tiệm bánh này. Phải nói là tôi rất biết ơn anh ấy đã đồng ý thuê một đứa như tôi, long bong suốt ngày chui vào những quán bar đêm tiệc tùng khi trước giờ đây đã chìm đắm hoàn toàn vào những công thức làm bánh. Nhờ có anh, tôi đã bỏ được những cám dỗ của tuổi trẻ mà thay đổi.

“Dạ không có chuyện gì cả, em chỉ đang suy nghĩ về món bánh sắp tới chúng ta đưa vào thực đơn, à còn có…” Tôi chọn bừa một vài lí do để bưng bít vẻ mặt khó coi của mình, chính là không muốn để anh phải chọc ghẹo tôi đã ăn dưa bở ngon lành thế nào, nhưng tôi làm sao qua mặt được anh ấy, đành phải kể tất cả từ đầu tới đuôi một lèo cho anh ta. Kể xong không ngoài dự đoán anh ấy chỉ cười òa lên rồi vỗ vỗ đầu tôi

“Ôi, em gái Dật Vân của tôi trước nay trêu hoa ghẹo nguyệt giờ phải chịu ăn dưa ấm ức vậy sao, chuyện vui như vậy sao giờ mới kể với anh đây hả?”

Gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt chứ, tôi thừa nhận mình luôn vướng vào những mối tình «mì ăn liền » như anh ấy nói nhưng đối với em lại hoàn toàn khác, mái tóc đen xõa dài, thân hình tuy có hơi gầy nhưng lại rất cân đối và còn… ánh mắt dường như chứa đựng cả vũ trụ… hình bóng em dần bước vào con tim tôi mất rồit, ất cả mọi thứ về em kích thích sự tò mò của tôi, tôi muốn được hiểu em, muốn được hôn lên mái tóc đó mỗi sáng và cùng nhau chìm vào ánh mắt yêu thương... ôi thôi nếu tiếp tục nữa tôi lại suy nghĩ lan man mất.

Tôi định nói gì đó phản kháng lại anh ấy thì chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ, là tin nhắn từ em! Trái tim tôi thắt lại khi đọc dòng tin nhắn ngẳn ngủn đó. Tôi còn muốn nhảy cẩng lên vì vui mừng, kì lạ thật, chúng tôi trò chuyện với nhau chưa đầy 10 phút nhưng lại khiến tôi nao núng như đã yêu thầm em ấy 10 năm rồi vậy!

“Có gì vui thế?” Anh ấy hơi ngạc nhiên vì sự cao hứng của tôi, giựt hẳng cái điện thoại của tôi mà đọc tin nhắn

Em là cô gái ở tiệm bánh hôm trước đùa dở tệ đó, không biết anh còn nhớ không?

 

“Này, này, về với mặt đất chưa? Này Lưu Dật Vân…  người ta chủ động trước rồi, thích nhé. Rồi sẽ lại như những mối tình trước kia thôi ấy mà”

“Anh nói gì đấy?”

Dự định sẽ trả lời tin nhắn của em ngay nhưng trong bếp lại đang rối cả lên, tôi buộc phải vào việc ngay cứ thế chẳng cỏn thời gian rảnh tay nữa. Thẳng đến khi đóng cửa tiệm bánh tôi mới có thể nhắn tin xin lỗi em. Cũng từ hôm đó chúng tôi cứ lúc nào rảnh rỗi lại cùng nhau tán gẫu , vài ngày trở lại thì tôi đã chủ động gọi cho em ấy, cuối tuần chúng tôi còn hẹn nhau đi xem phim cùng nhau. Tôi kể rằng chúng tôi hạnh phúc thế nào với người anh họ đáng mến của mình thì anh ta trông có vẻ ngạc nhiên, thật là không nghĩ Dật Vân này lại có người yêu ” lâu” đến vậy à?

 “Nhưng vẻ bề ngoài của em có chút không ổn, em biết đó, trông có chút “hư hỏng” mà không phải sao? Rồi người khác sẽ nghĩ cô ấy như thế nào đây.”nói xong anh ấy xoa đầu tôi rồi bỏ đi, nếu không phải vì bộ óc thiên tài có thể kiếm ra tiền thì anh ấy đích thị là “anh trai nhà bên” - tốt bụng hiền lành ấm áp và chẳng có chút nổi loạn nào. Tôi với anh ấy thật sự là hai cực đối lập nhau.

Nhưng cũng không có nghĩa anh ấy nói không đúng, chỉ nghĩ đến việc em ấy cũng tôi đi chung thì mọi người sẽ cho tôi là kẻ xấu dụ dỗ cô gái tốt như em vào con đường sai trái đấy chứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại sẽ có lúc bận tâm đến vẻ ngoài của mình như thế này. Chợt nhớ đêm nay có hẹn với em cùng ăn tối, tôi liền chạy đi xin nghỉ phép cả buổi chiều. Tôi thẳng tay cắt đi mái tóc dài che khuất nửa mặt mà tôi rất thích, còn nhuộm tóc lại tóc đen nguyên thủy và cởi bỏ những chiếc khuyên tai mà tôi thích nhất, ngắm mình trong gương tôi suýt không nhận ra bản thân. Tú Tinh sẽ thích con người mới này của tôi chứ?

Khi đến nơi hẹn chẳng mất bao lâu để tôi nhận ra tấm lưng mảnh khảnh đó, em vẫn đơn giản chiếc áo thun trắng cao cổ và quần jean bó sát khỏe khắn.

"Xin lỗi đã khiến em phải đợi lâu đến thế" Tôi ngồi vào ghế mình và nhanh chóng nở nụ cười khách sáo thay cho lời chào. Em vừa còn mải mê khuấy ly nước của mình nhàm chán khi nghe tiếng tôi liền ngẩng mặt lên nhìn tôi há hốc mồm, chắc em phải ngạc nhiên lắm

"Em tới sớm thôi… anh mau gọi món đi, em đói lắm rồi này" Tú Tinh nhanh chóng trở lại vẻ bình thản như mọi khi. Có lẽ em ấy đói thật rồi, không gì tệ hơn việc em ấy đói đâu.

Trong lúc chờ đợi món ăn được dọn lên không khí giữa bọn tôi vô cùng ngột ngạt và thật kì lạ là từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ. Tú Tinh tuy có hay làm nũng và rất dễ hờn dỗi rồi đợi tôi chủ động dỗ dành. Tôi cho đó là cách em ấy thể hiện tình cảm nên chẳng bao giờ để tâm. Nhưng hôm nay lại khác, em ấy chỉ im lặng ăn hết món ăn trên bàn, đôi lúc nhìn tôi chăm chú chẳng rời mắt khi tôi hỏi lại lẳng lặng tiếp tục ăn.

“Kiểu tóc này hợp với anh đấy” Em ấy cuối cùng cũng lên tiếng về sự thay đổi của tôi “Cả những khuyên tai cũng bị tháo bỏ mất rồi?”

“Anh muốn thay đổi phong cách mới thôi” Tôi không thể nói vì tự ti về bản không xứng với em, em sẽ mắng tôi mất.

“Em không thích, không được thay đổi” Tú Tinh nói hờ hững rồi lại tập trung vào phần ăn của mình, chẳng phải vừa nói hợp với tôi sao? Em ấy lúc nào cũng mâu thuẫn như thế… Thú thât tôi cũng chẳng thích gì con người mới này của tôi, em đã nói thế thì chẳng còn lí do gì tôi phải lừa dối bản thân mình. Nhưng nói gì thì mái tóc yêu quý của tôi cũng không còn nữa…

"Giờ chúng ta đi xem phim nhé?" Tôi đội nón bảo hiểm vào cho mình, rồi nhanh chóng xoay người sang đội nón giúp em, Tú Tinh vẫn hay làm nũng với tôi như thế.

"Không, hôm nay đến nhà em nhé? Mọi người trong nhà đều đi du lịch cả rồi”

Tôi như không thể tin vào tai mình quay lại đối mặt với Tú Tinh nhưng em ấy chỉ ôm lấy tôi như mọi khi. Dường như không thể từ chối lời đề nghị này nên ngoan ngoãn nổ máy và chạy đi. Con tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực mình với những suy nghĩ không chút đứng đắn. Tôi cứ chạy theo hướng dẫn của em nhưng đây chẳng phải là khu phố nhà tôi đó sao? Không thể nào em và tôi lại tình cờ ở chung một khu phố mà tôi lại chẳng hay biết gì.

“Đến rồi” Tiếng em bình thản vang lên trong khi tôi đã đứng hình khi ở trước nhà em, bên cạnh chính là nhà của tôi!

“Đây…đây là…”

“Nhà em, vào nhanh đi nào sao đứng ngẩn người ra đó thế?” vẻ mặt em ấy như hiểu tôi đã sốc như thế nào, có lẽ em ấy biết mọi chuyện đang diễn ra trong đầu tôi lúc này. Trịnh Tú Tinh, xem ra tôi chưa thật sự hiểu em một chút nào

“Tú Tinh…em biết, có phải không?” Tôi hỏi, phải chẳng còn gì nghi ngờ,từ cửa sổ phòng em có thể dễ dàng thấy được nhà tôi.

“Biết rằng người em yêu chính là hàng xóm của em sao? Phải, chuyện đó thì em đã biết từ rất lâu rồi đấy Lưu Dật Vân… Anh còn chẳng biết đến mặt mũi hàng xóm mình như thế nào sao? Suốt những tháng ngày khi trước em luôn dõi theo anh, trái tim lại chẳng thể nào bình tĩnh được khi thấy bóng dáng anh qua khung cửa sổ nhỏ bé đó, anh có hiểu được cảm giác của em hay không?” Tú Tinh dồn tôi vào chân tường, tay tùy ý gác trên cổ tôi. Giọng nói của em vẫn đều đều bên tai khiến cơ thể tôi nóng hừng hực.

“Anh…”

“Hình ảnh anh trong chiếc tạp dề khiến em phát điên. Ánh mắt kiên định và mọi thứ thuộc về anh dần chiếm trọn trái tim em cũng từ ngày hôm ấy. Làm sao một con người đầy nổi loạn nhưng khi vào bếp lại có thể hấp dẫn như thế? Em cứ lo sợ một ngày những cô gái khác sẽ cướp anh mất…”

Đó là lí do em ấy luôn nhìn mình chăm chăm ở tiệm sao? Trịnh Tú Tinh, người con gái này thật khiến người khác phải ngây dại mà. Từ khi nào trong phòng lại nóng đến vậy? Tôi khó khăn nuốt khan nhìn em ấy vùi mặt vào vai tôi. Chúng tôi cứ thế im lặng ôm nhau mãi đến khi tôi cảm thấy bên dưới mình có phần ướt át liền tránh né cái ôm của em ấy.

“Sao thế, không thích ôm em à?” Tú Tinh nhìn thấy vẻ lúng túng của tôi, hụt hẫng nói

“Kh-không… chỉ là anh có hơi khát…” Tôi chọn bừa một lí do để thoát khỏi bầu không khí kì quặc này. Em mĩm cười nắm lấy cổ tay tôi cùng nhau xuống bếp lấy nước. Cứ như lúc nãy tôi sợ mình sẽ chẳng kìm chế mình được mất.

“Những lời bộc bạch khiến trái tim anh như tan chảy trong lửa tình của em vậy, anh sẽ chẳng thể nào yêu người con gái khác ngoài em mất” Tôi ôm lấy em từ phía sau khi em vẫn loay hoay tìm chiếc cốc. Thân thể em dựa hẳn vào lòng tôi, cảm giác thật không tệ.

“Nếu anh dám.” Em ấy cười mãn nguyện rồi đưa tay kéo tôi xuống muốn một nụ hôn. Chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn thật sự. Những lần trước tôi chỉ hôn lên bờ má kia đã bị em đánh đến sống chết nhưng lần này là em chủ động trước nụ hôn nồng nhiệt như thế này.

“Đêm…đêm nay đừng về… ở đây với em nhé?” Tú Tinh khó khăn hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn

“Tú Tinh này… Chúng ta có đi quá nhanh không?”

“…Anh đang nghĩ gì thế?” “Đột nhiên em ấy đánh mạnh vào vai tôi còn lườm tôi sắc lẻm. Tôi mới biết mình lại ăn dưa bở nữa rồi

“À…vậy chúng ta làm gì đây ?" Tôi vội thay đổi đề tài làm lơ sự xấu hổ của mình. Em nhìn tôi đầy ẩn ý rồi lại kéo tôi vào phòng mình

Chúng tôi cùng xem vài bộ phim và trò chuyện đến gần sáng nhưng em lại ngủ quên trước, gối đầu lên tay tôi chìm vào giấc ngủ, nụ cười vẫn giữ trên đôi môi hoàn hảo kia thật muốn hôn mãi thôi. Nghĩ thế tôi len lén hôn lên chúng nhẹ nhàng và thích thú khi thấy em nhăn nhó giãy giụa.

"Trịnh Tú Tinh, anh yêu em"

~ Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top