Mưa...
Chiều hôm ấy, cả hai đang cùng nhau đi dạo thì trời đổ một cơn mưa lâm thâm, tôi trông thấy vội đưa máy ảnh lên chụp bầu trời.
Em nhìn tôi một cách thắc mắc, "mưa lâm thâm mà anh cũng chụp sao?"
"Ừ, vì trông nó rất buồn."
"Em nghĩ rằng mưa to mới là mưa buồn nhất, mưa nhỏ thế này cũng được gọi là buồn sao?"
"Buồn nhiều hay ít, không phải rốt cuộc vẫn là buồn sao? Với anh, cơn mưa được ví như nước mắt của một người vậy."
"Vậy chẳng phải là một cơn mưa thật to, thật lớn chứng tỏ rằng người ấy đã khóc rất nhiều sao?"
"Đúng vậy, một cơn mưa to cũng như rằng một ai đó đang khóc rất nhiều, nhưng có bao giờ em chú ý, mưa to thì ít khi kéo dài. Cơn mưa to thật, lớn thật, nhưng thường nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Còn những cơn mưa nhỏ lâm thâm như thế này, anh có cảm giác như một người đang khóc, nhưng lại không dám khóc thành tiếng, những giọt nước mắt cứ nhẹ nhàng mà tuôn trào, thật lâu và chẳng biết đến khi nào mới dừng lại. Nếu phải lựa chọn, anh thà chọn cơn mưa thật to, nếu có thể khóc dứt khoát một lần rồi dứt, thì tốt biết mấy. Không như những cơn mưa lâm thâm, cứ day dứt mãi chẳng chịu ngừng, thật sự... thật sự... rất đáng buồn."
"Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng anh không nghĩ như vậy, mưa chưa bao giờ lựa chọn một thời điểm để xuất hiện, nó đến một cách bất chợt, và ra đi cũng như thế. Nước mắt của một người, cũng không thể ấn định trước vào lúc nào sẽ rơi xuống. Mưa rất đẹp, nhưng có lẽ do mưa thiên vị cho nỗi buồn, nên cứ mỗi lần nhìn thấy mưa, anh chưa bao giờ cảm thấy vui."
Chiều hôm nay,
trời cũng mưa lâm thâm như ngày ấy.
Nhưng,
em lại không ở đây.
"Could I see you again?
When facing this destiny has passed time by time
May our story be a dream that we can't wake up
My voice couldn't come to you who are far away
Even if only one time
I love you, deep inside my heart
Don't let me cry..."
[ 26.05.16 ]
- R
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top