Tập 1 : Tình bạn rối rắm

- Niệm Niệm! cậu đừng yêu tên lang băm Lang Diên đó nữa! Hắn ta chỉ đang lừa tình cảm của cậu thôi!

- Cậu đừng nói nữa Nguyệt Nguyệt! Tớ tin anh ấy!

- Chính miệng Tử Mộc nói với cậu hắn ta bắt cá hai tay với Lan Nhiên mà cậu vẫn ngu ngốc đâm đầu vào hắn vậy sao! Trúc Trúc nói tới Tử Mộc liền có chút không bằng lòng...

- Nguyệt Nguyệt... tớ căn bản là không tin Tử Mộc. Hoa Niệm vẫn cố chấp tin vào tình cảm mê muội của tên lang băm Lang Diên kia.

- Cậu vốn luôn như thế Niệm Hoa! Trúc Nguyệt bỗng phẫn nộ với Hoa Niệm đang chìm đắm...

- Trúc Nguyệt... 

- Cậu rõ ràng biết rằng Tiểu Mộc thích cậu từ nhỏ, có chuyện gì luôn nói cho cậu biết đầu tiên, có tiền thì điều đầu tiên Tử Mộc làm là mua đồ ăn mà cậu thích... cậu thậm chí còn biết chuyện cậu ấy từng đứng trước cổng trường 3 tiếng đồng hồ mưa tầm tã chờ cậu tan học! CÒN CẬU THÌ SAO!! Cậu chưa từng quan tâm đến cậu ấy thậm chí còn thờ ơ và phũ phàng!

- Nguyệt Nguyệt - ... tớ... tớ

- Cậu luôn đuổi theo tên trăng hoa Lang Diên một cách ngu muội cho dù hắn có nói cậu Phiền phức chửi cậu một cách phũ phàng đến thế nhưng cậu vẫn yêu hắn!!

- ... Hoa Niệm lặng thing, bấy giờ cô đã không còn biết nói gì... vì tất cả mà Trúc Nguyệt nói... cô đều biết rằng ĐÓ LÀ SỰ THẬT...

- Tớ cũng không muốn dấu cậu nữa Niệm Niệm... Thật ra từ lúc còn rất nhỏ thậm chí trước khi Tử Mộc thích cậu... tớ... đã thích Tử Mộc rồi...

- Trúc Nguyệt... cậu!? Niệm hoa ngạc nhiên và cảm thấy có gì đó chút hối hận trong lòng

- Mặc dù tớ đã biết Tử Mộc thích cậu Nhưng tớ không muốn thấy cậu ấy có ý định tự tử chỉ vì thái độ của cậu nữa đâu NIỆM NIỆM À!

- ... Lý Hoa Niệm chết lặng trước câu nói ấy của Trúc Nguyệt. Cô không bao giờ tin rằng trong mắt của cô bạn thân Nguyệt Nguyệt của cô... cô là loại người như vậy...

- Niệm Niệm... cậu còn nhớ năm cuối cấp 3 không?

- Dòng suy nghĩ của Lý Hoa Niệm chợt khựng lại đôi mắt đẫm lệ cũng mở to kinh ngạc...

- Cái ngày mà phía trước và phía sau của cậu đều có "bó hoa tỏ tình" ấy... Trúc Nguyệt ngẹn ngào...

- Lúc đó, Trên tay cậu cầm một bó hoa hồng đỏ sặc sỡ để tỏ tình Lang Diên... Phía sau của cậu thì có một bó hoa cẩm ly trắng thuần khiết được Tử Mộc nâng niu trên tay...

- Đừng nói nữa! Trúc Nguyệt!!!

- NGÀY HÔM ĐÓ! CẬU LIỆU CÓ BIẾT KHẮC MÀ CẬU BỊ LANG DIÊN TỪ CHỐI TỚ ĐỨNG BÊN CẠNH CŨNG BIẾT TỬ MỘC HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ TỚI MỨC NÀO!!

- CẬU BỊ TỪ CHỐI... QUAY VỀ PHÍA TỬ MỘC TỪNG BƯỚC LẠI GẦN, CẬU CÓ BIẾT LÚC ĐÓ TỚ CHỈ MONG HAI CẬU ĐƯỢC HẠNH PHÚC CÒN TỬ MỘC THÌ CẢM XÚC DÂNG TRÀO CÒN KHÔNG DẤU ĐƯỢC!!

- TRÚC NGUYỆT!!!!

- Ha! lúc đó cậu quay lại cầm bó hoa của Tử Mộc ném xuống đất và dẫm đạm một cách tàn nhẫn!! Cậu coi cậu ấy là chỗ trút giận khi bị Lang Diên từ chối!!

- Ngay lúc cậu quay lưng đi thẳng về phía trước không một cái quay đầu... tớ mới chợt nhân ra rằng... Hoa Niệm - cái cô bạn thân của tớ, một cô gái xinh đẹp dịu dàng và tốt bụng của tớ đã biến mất rồi!!!

- Trúc Nguyệt... Hoa Niệm nhìn giọt nước mắt của Trúc Nguyệt rơi xuống mà bất ngờ. Phải biết rằng trong suốt 10 năm cậu ấy làm bạn với cô Nguyệt Nguyệt chưa từng khóc, cô ấy luôn mạnh mẽ... mà giờ đây " giọt nước mắt đầu tiên " của Trúc Nguyệt lại rơi ngay trước mặt cô...

- / RẦM/ Trúc Nguyệt đè chặt Hoa niệm vào tường dùng sức lên vai của cô... khi mà nhìn rõ gương mặt của Trúc Nguyệt khi nhìn cô Hoa Niệm chết lặng ngay khi thấy đôi mắt đờ đẫn và kiềm chế của Trúc Nguyệt...

- Tớ... lúc đó đã vô cùng hối hận Niệm Niệm à... tớ rất hối hận vì không thể biết cậu đã thay đổi sớm hơn... tớ hối hận vì đã không ngăn cản cậu yêu tên đó sớm hơn... nếu lúc đó tớ biết sớm hơn, thì liệu rằng Niệm niệm của tớ có biến mất nữa không cơ chứ! Giọng nói run rẩy của Trúc Nguyệt, từng câu... từng chữ như một lưỡi đao găm vào tim Hoa Niệm.

- Liệu mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan