Tình Yêu Hoàn Mỹ [1]
Nếu hỏi, bạn có tin vào một tình yêu hoàn mỹ không? Câu trả lời của bạn sẽ thế nào? Hay hỏi theo một cách khác thì bạn nghĩ thế nào về một tình yêu hoàn mỹ? Đến đây, chắc rằng ai trong các bạn đều đã có cho mình câu trả lời rồi chứ nhỉ? Để tôi kể bạn nghe về một câu chuyện tình yêu, tôi không chắc nó sẽ hoàn mỹ nhưng mà theo một cách nào đó, nó đã như vậy.
Thanh xuân, cái khoảng thời gian đẹp đẽ mà trong cuộc đời chúng ta đều sẽ trải qua, tiếc nuối có, hạnh phúc có, vui vẻ có, buồn bã có, từng cung bậc cảm xúc ấy đều được gói gọn trong thanh xuân. Và, tất nhiên tồn tại một loại cảm xúc, thứ mà chẳng biết nơi bắt đầu cũng không biết đâu là điểm kết thúc, nó gọi là 'đơn phương'. Đơn phương một người mà không nói ra không đau bằng đơn phương người đơn phương ta.
Song Tử - một nam sinh ưu tú, gương mẫu? Không! Hắn là một người thông minh, đúng, điều đó ai cũng công nhận. Nhưng mà, cái sự thông minh ấy lại không dùng cho việc học hành, cũng chẳng biết hắn dùng não để làm gì. Có điều, cậu bạn Song Tử này ba năm cấp ba trọn vẹn không năm nào là vắng mặt trong sổ điểm danh hay sổ kỷ luật của giám thị. Nói tóm lại, hắn chả mấy hứng thú với việc học hành là bao, thứ hắn hứng thú duy nhất là việc bao giờ thì cưa đổ được cô bạn kiêu ngạo Sư Tử kia! Nói đến Sư Tử ấy hả? Ừm, thế nào nhỉ? Một cô gái chăm chỉ nhưng cũng không kém phần quậy phá, nơi nào nhộn nhịp, náo nhiệt, drama đầy trời thì chắc hẳn không thể vắng mặt cô. Đúng như cái tên của cô - Sư Tử. Cô khao khát được tỏa sáng, muốn là tâm điểm của sự chú ý, một cô gái năng nổ và cực kì dư năng lượng. Và điều quan trọng mà ít ai biết được là cô gái này cũng là một kẻ đơn phương.
"Xin chào mọi người, bổn cung giá lâm đây!!!" Vừa bước vào cửa lớp, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn nhẹ tươi cười nói to.
"Bổn cung gì giờ này? Tụi 12D1 gây chuyện kìa." Cô nàng bạn thân - Xử Nữ chuyển dời tầm mắt sang Sư Tử. Có thấy cái không khí âm u này không vậy hả cô nương? Sáng nào bạn thân cô cũng tràn đầy năng lượng bước vào, cả lớp cũng đã sớm quen với tính cách thiên hạ này của cô rồi. Trừ bỏ nó đi thì chơi với cô là một lựa chọn không tồi.
Nói đoạn, Sư Tử trở về chỗ ngồi, "Thế nào? Là thằng Song Tử gây chuyện à? Hay là tụi kia tự kiếm chuyện?"
Câu chuyện này xảy ra từ ba năm về trước. Chính cái hồi bọn nó chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp đầy mơ ước và hoài bão này. Ban đầu vẫn còn chưa thân quen gì nhau lắm, cũng không có nói chuyện gì nhiều với nhau. Dần dà, chí ít là sau cái lần trường tổ chức nhảy flashmob thì tụi nó mới thân nhau hơn một chút. Đến gần giữa học kì II lớp mười thì lại xảy ra xung đột nội bộ, lí do chính là Song Tử chứ không ai vào đây hết. Một năm không cho nghỉ học quá bốn mươi lăm buổi, ấy thế mà thằng này nó nghỉ sương sương cũng gần khoảng hai mươi mấy buổi, vì thế điểm thi đua và thành tích lớp cũng đi xuống. Lớp trưởng đưa ra lời nhắc nhở nếu không muốn nói nặng hơn là trách mắng, Song Tử nghe xong đều tai này lọt qua tai kia rồi bay đi mất, nhiều bạn sẽ cho là lớp trưởng quá đáng, nói nặng lời, một số khác sẽ cho lớp trưởng là đúng. Thế là cả lớp chia làm hai phe, chiến tranh gần hết cả năm học. À, suýt thì quên mất, lớp trưởng khi ấy là Sư Tử.
Còn nhớ rất rõ, năm ấy có lẽ là năm sự ngông cuồng, ngỗ nghịch của cô đạt mức đỉnh điểm, sau khi cô mắng tên Song Tử một trận cũng vẫn không có chuyển biến tốt gì mấy, thái độ thờ ơ của hắn làm cô phát điên lên, không kiêng dè gì mà lao vào 'tẫn' cho hắn một trận. Có điều, hắn dù thế nào cũng không đánh trả. Sau đó, lớp trưởng là cô và cả Song Tử đều bị lôi cả lên phòng hiệu trưởng.
"Chuyện gì thế này? Các em là học sinh, đánh nhau? Đánh nhau là giỏi sao? Huống hồ là em, Sư Tử, em là nữ, bận váy cũng có thể đánh nhau sao? Bình thường em học rất tốt, ngỗ nghịch thì cũng không đến nỗi, lần này em tính cho trường ta lên báo luôn sao?" Thầy hiệu trưởng vừa nghe tin lớp trưởng 10A1 lao vào đánh bạn thiếu điều chỉ muốn ngất xỉu không thôi.Sư Tử cúi đầu, mím môi. Cô thầm chửi trong lòng, khốn nạn! Tất cả đều do tên Song Tử kia, không thì cô cũng không tức điên mà lao vào đánh hắn.
"Em xin lỗi."
"Thưa thầy, thầy không cần trách lớp trưởng. Đều là tại em, là em trêu trọc bạn quá đà mới khiến bạn nổi giận." Sư Tử sững người ngay sau lời nói của Song Tử chấm dứt? Tên điên này, điên bình thường cũng thôi đi. Điên đến mức nhận hết lỗi về mình thì cần đến bệnh viện khoa thần kinh gấp.
"Ơ....không...." - Sư Tử đang có ý định phản lại cái lời nói vừa rồi thì lại bị Song Tử chặn họng, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ họng.
"Em xin nhận mọi hình phạt từ phía nhà trường ạ. Còn về phần lớp trưởng, bạn ấy không có lỗi." Sau đó nói gì thì nói, cô cũng nên chịu phạt cùng mới đúng, cả cô và hắn đều bị đình chỉ học một tuần.
Quay trở lại việc 12D1 gây sự, trước kia không biết vì lí do gì mà Song Tử lại đánh thành viên lớp này một trận, thù hận kéo dài tận ba năm liền. Lớp 10A1 của cô sau này mâu thuẫn được giải quyết liền đoàn kết kinh khủng. Lần đó, cả 10A1 và 10D1 đều đánh nhau đến mức suýt nữa thì phải gọi ba mẹ lên đồn bảo lãnh về.Sư Tử nghĩ kĩ lại, sao hồi đó cô có thể ngông cuồng, tự phụ như vậy chứ? Nhưng mà bây giờ thì khác rồi nha. Chỉ là đến tận bây giờ cô vẫn không biết lí do vì sao Song Tử lại nhận hết lỗi về phía mình chứ? Nói đi cũng phải nói lại, học chung ba năm có những thứ sẽ phải thay đổi, bao gồm tình bạn.
"Ai mà biết. Mới sáng sớm tụi nó đã kéo bầy qua khịa lớp mình. Bảo coi tức không?" Sư Tử nhíu mày, mới sáng bên kia uống lộn thuốc hay qua bị con gì cắn cái nay lên cơn?
"Nói nhiều là gì? Xử đẹp đám bọn nó đi. Rảnh quá kiếm chuyện?"
"Mày nhớ phòng giám thị hay phòng hiệu trưởng rồi, Sư Tử?" Cái giọng nam trầm ấm, đậm chất nam chính ngôn tình này không ai khác chính là của Song Tử. Sư Tử không phủ nhận vẻ ngoài của cậu rất điển trai, cũng rất đào hoa, giọng cũng rất ấm nhưng mà chỉ cần hắn mở miệng là rất gợi đòn. Song Tử bước vào lớp, ung dung kéo ghế ngồi xuống cạnh Sư Tử.
"Đúng là có chút nhớ! Mày thôi đi, lại gây chuyện gì nữa rồi?" Song Tử nhún vai, "Không hề gây chuyện. Trước khi cưa đổ được mày tao không dám cặp với ai đâu."
"Ơ? Sáng nay con nào qua khịa vậy mày? Tao dám bảo đảm thằng này hôm qua vừa làm gì con đó rồi." - Còn nói gì nữa, ba năm nay đã quá đủ cho cô hiểu Song Tử là loại người kiểu gì rồi. Nói hắn bad boy cũng không có gì là quá đáng.
"Mày không tin tao miếng nào luôn á hả?" Song Tử có chút bất mãn quay sang nhìn Sư Tử. Dù gì làm bạn thân nó ba năm....à không, gần ba năm thì nó cũng nên tin mình một chút chứ? Ừ, quả thực trước kia hắn thay bồ như thay áo, cũng không nhớ hết được là đã có bao nhiêu cô người yêu cũ nhưng mà hắn thề, kể từ khi làm bạn với cô nàng Sư Tử này hắn chưa quen thêm bất kì một ai cả!
"Không tin!" Hai chữ ngắn ngủn được Sư Tử phun ra không chút do dự như cứa vào trái tim đang yêu đơn phương cô của hắn. Đau lắm đó có biết không hả? Người ta nói, yêu đơn phương là đắm chìm trong thứ cảm giác ngắm nhìn người ấy mà ánh mắt của họ không nhìn về phía ta quả thực không sai mà.
Song Tử thở hắt ra một hơi, "Thôi vậy, không tin thì thôi. Nhưng sự thật là hai năm trở lại đây tao chưa quen con nào cả."
....
Giờ ra chơi, Sư Tử sau khi xuống căn-tin ăn sáng thì liền một mạch trở về lớp, cả bọn 12A1 còn tưởng nó sẽ qua 12D1 gây một trận om sòm nữa chứ. Việc gì có thể thiếu mặt nó, thậm chí drama lớp khác, thứ mà nó coi là thú vui tiêu khiển đôi lúc cũng sẽ bị vứt sang bên nhưng còn việc liên quan đến Song Tử thì khẳng định nó sẽ chẳng bỏ qua. Bọn nó cũng chỉ lắc đầu nhìn hai con người này, tình trong như đã mặt ngoài còn e câu này chính là để dành vả vào mặt cả hai. Rõ ràng là rất quan tâm nhau nhưng cứ một mực khước từ. Khoan đã, nói cho đúng thì là Sư Tử khước từ nhỉ?
Sư Tử đặt hộp sữa cùng một cái bánh bông lan lên bàn, dùng tay đẩy sang cho Song Tử: "Mau ăn đi." Thoáng thấy khóe môi Song Tử khẽ vẽ lên một nụ cười vui vẻ, cầm lấy hộp sữa lắc qua lắc lại trước mặt Sư Tử: "Thế nào? Thích tao rồi phải không?"
"Không. Đừng tự mình đa tình nữa thiếu gia!" Sư Tử hít một hơi sâu quay sang Song Tử, lời nói buông ra vừa hay dập tắt ngọn lửa đang tính thả thính vừa rồi của Song Tử.
Song Tử nghe vậy liền bĩu môi: "Rõ ràng là rất thích vậy còn chối."
Sư Tử quay phắt sang: "Mày nói thêm một câu nữa tao phanh thây mày! Yên lặng ăn đi." Song Tử trên môi nở nụ cười, so với thái độ bực tức từ này đến giờ của Sư Tử thì trái lại hoàn toàn. Có một sự thật là, Sư Tử vốn đã đến 12D1 định 'tẫn' cho cô ả kia một trận nhưng mà cô lớn rồi, phải biết suy nghĩ thấu đáo một chút. Không nên động tay động chân, đời không như ngôn, đánh nhau sắp thua thì nam chính xuất hiện giải cứu nữ chính, nằm mơ đi. Thực tế, nếu có xuất hiện thì là phụ huynh và giáo viên trường nha. Cuối cùng, Sư Tử chốt lại cái quyết định cho bọn chúng cái hẹn bình tĩnh nói chuyện.
....
Chiều hôm ấy, sau khi tan học. Như đã hẹn, Sư Tử cùng vài người bạn kéo nhau đến quán nước cách xa trường vài chục cây số. Sở dĩ phải chọn nơi xa xa vì cô sợ cả hai bên không kìm được cảm xúc mà bay vào động thủ, đến tai thầy cô thì khỏi có mà chạy đằng trời cũng chẳng thoát được. Cuộc hẹn này, Song Tử hiển nhiên không được cho biết.
"Thế nào? Có việc gì nói đi." Ba cô ả ban sáng ngồi vào chỗ với thái độ không mấy là thiện chí.
"Việc gì? Tụi bây nghĩ còn việc gì nữa? Mới sáng sớm tụi bây sang 12A1 gây chuyện? Chán sống rồi?" Sư Tử ghét nhất cái thái độ xem bản thân là cái rốn của vũ trụ này nha.
"Chán sống? Lời tao nói lẽ nào mày không hiểu? Rõ như vậy, bọn tao chỉ qua nói cho lớp bây biết, thằng Song Tử đúng là một tên trăng hoa. Quen em gái tao vài ba ngày rồi thẳng cẳng đá? Một lời xin lỗi cũng không có? Căn bản lớp bọn bây đang chứa một thằng cặn bã."
Sư Tử nhíu mày. Song Tử là người thế nào cô còn lạ lẫm gì sao? Dù có tệ đến mức nào thậm chí là quen chơi đi thì cũng không phải quen ba ngày rồi đá chứ?
"Không phải em mày bịa đặt chứ? Thằng Song không phải như vậy!"
Eo ôi. Sư Tử buông lời bảo hộ cho Song Tử, bọn Xử Nữ đi theo còn tưởng nghe lộn, giật mình hết cả ra. Cô ả này thì Sư Tử biết, tuy là miệng nói lời ngoan độc nhưng cũng xếp vào loại tốt tính, chơi được với bạn bè, sống theo kiểu nước sông không phạm nước giếng. Vì sao cô biết rõ như vậy? Là bạn cấp hai của cô. Phải, là cấp hai, mà cấp hai thì là câu chuyện của hồi ức rồi
"Mày nghi ngờ em gái tao?"
"Không phải, mà cũng phải nữa. Từng học với nhau, tao cũng nghe loáng thoáng vài tin đồn về em gái mày, hẳn mày cũng đã nghe qua. Em mày mày hiểu rõ hơn tao. Về hỏi lại thật kĩ đi. Hai năm trở lại đây theo tao biết thì thằng Song không cặp với con nào cả. Xem như là nể mặt tụi mình từng học chung?"
Thật sự xuống nước như vậy đã là giới hạn của cô rồi. Cô ta mà không đồng ý cô sẽ không kìm chế cảm xúc mà bay vào đập cô ta thiệt đó.
Từng học chung, cô ả biết đây đã là giới hạn của Sư Tử rồi. Quả thực Sư Tử nói cũng đúng, cô nên nghe theo vậy, phần cũng tránh việc xảy ra ẩu đả, đôi bên đều không có lợi.
"Được. Sẽ tìm mày nói chuyện sau." Dứt lời, cả ba nữ sinh của 12D1 đều đứng dậy ra về.
Sư Tử hít một hơi sâu, đuổi khéo mấy cô nàng đi theo hóng chuyện về nhà. Đuổi được đám đó cô thấy mình thật là siêu phàm nha. Nói đoạn, Sư Tử cầm cốc trà còn ấm đưa lên nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đễnh hướng ra bên ngoài, bên kia đường, là Song Tử đang hướng nhìn cô, nếu cô không nhìn nhầm thì khóe môi hắn vươn nụ cười mỉm. Sư Tử cầm cặp đứng dậy, lao ra khỏi quán nước, băng vội qua bên kia đường.
"Song Tử, làm gì ở đây?" Song Tử cao hơn cô hẳn một cái đầu, nói chuyện đều là cô phải ngước lên nhìn hắn. Mỏi cổ chết cô mất. Thằng khốn nạn! Khoan đã, hắn xem bộ đàn rất vui, đáy mắt không thể che dấu ý cười. Song Tử cốc đầu cô một cái, Sư Tử đau đớn ôm đầu la oai oái, mắng hắn:
"Bị điên à? Đau đó."
"Sau này đừng băng qua đường vội như thế nữa. Tao lo."
Ơ? Lo cho cô á? Nghe được câu này của hắn, như ai rót mật vào tai cô, ngọt ngào vô cùng, trong lòng cũng như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng ấm áp.
Sư Tử nhoẻn miệng cười: "Tao có nên lấy làm vinh hạnh khi quý ngài đào hoa đây lo lắng cho mình như lo cho bao cô người yêu khác?" Vốn chẳng có đoạn 'như lo cho bao cô người yêu khác' đâu. Nhưng mà sực nhớ ra kẻ đào hoa đứng trước mặt cô là chuyên gia trong việc tầm hoa vấn liễu, vì thế nên cô liền thêm vào. Song Tử nghe xong sắc mặt trở nên đen kịt, trong lòng khó chịu vô cùng, lời hắn nói lẽ nào cô nghe không lọt tai? Rõ ràng ban sáng đã bảo, kể từ khi làm bạn với cô đến giờ hắn chưa quen ai sao?
"Vâng vâng. Tôi biết cậu đang nghĩ gì rồi. Cứ cho rằng kể từ khi quen biết tôi đến giờ cậu không bẻ thêm một bông hoa nào đi chăng nữa thì những mối tình trước kia cậu nghĩ nó sẽ dễ dàng đi vào quên lãng sao? Người khác có thể nhưng tôi thì không." Sư Tử vừa đi vừa nói. Ý ở trong lời, tín hiệu cũng đã bật lên cho hắn rồi. Nếu cậu thực sự thích cô thì đây chính là cơ hội. Bởi vì đơn phương hắn nên mới để ý đến tình sử của hắn. Bởi vì đơn phương hắn nên mới ra mặt nói giúp hắn. Bởi vì đơn phương nên nguyện ở cạnh với tư cách bạn bè. Bởi vì đơn phương nên mới ngu ngốc đến vậy.
Cô đơn phương hắn thế nhưng vì sao mỗi lần hắn thả thính cô lại lạnh lùng gạt phăng đi? Ngoài mặt là vậy, vì cô sợ phải làm một trong vô vàn sự lựa chọn của hắn. Nên dù rằng trong lòng có vui sướng đi chăng nữa, cô vẫn không tỏ ý ra ngoài. Vì sau mỗi lần như thế hắn sẽ lại càng cố chấp đến khi cô mỉm cười mới thôi. Còn bây giờ vì sao lại bật tín hiệu xanh? Vì cô không cam tâm! Cô không cam tâm ở cạnh hắn chỉ với tư cách một người bạn. Không cam tâm khi để bản thân chịu cái thứ gọi là ghen mà đến tư cách để được ghen cũng không có? Thôi vậy, cô chọn cược, cược xem rốt cục hắn đối cô có thật lòng hay không. Cô tình nguyện là một trong những sự lựa chọn của hắn, lựa chọn tin hắn như mọi lần cô vẫn tin. Có phải cô thích hắn đến mù quáng rồi không?
"Mày để ý? Thích tao thật à?" Cô im lặng không đáp.
"Được. Không trả lời cũng được. Không thích cũng không sao. Tao không ngại công khai hét lớn theo đuổi mày lần nữa! Võ Sư Tử, Khương Song Tử tao thích mày." Mặc kệ đây là giữa phố, Song Tử không ngại hét lớn cho bàn dân thiên hạ nghe rằng, hắn thích Sư Tử, thật sự rất thích. "Bị điên à!?" Sư Tử đã đi được một đoạn khá xa, nghe lời này của hắn vội vã ngoảnh đầu bịt miệng tên điên này lại. Cô cũng không nghĩ hắn sẽ thực sự làm như vậy.
"Không điên. Làm người yêu đi. Tao thích mày cả thế giới đều biết rồi, chỉ có mày hong chấp nhận thôi." Song Tử được Sư Tử lôi đi, hắn nhanh nhảu đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Sư Tử sững người, cũng không có dừng lại, để yên cho hắn nắm.
"Làm người yêu mày? Không được." Nói đoạn, kéo cậu vào một góc khuất của thành phố, Sư Tử ép sát Song Tử vào tường, đúng, đúng, là cái tư thế mà trong phim ngôn tình nam chính ép nữ chính vậy đó. Tuy là với chiều cao của cô thì có chút không hợp lí lắm, miễn cưỡng cứ cho là được đi?
"Khương Song Tử, có tỏ tình thì cũng nên để tao. Làm người yêu tao đi? Tao sủng mày."
Song Tử ngơ cả người ra. Con này nó làm trò gì vậy? Nó làm người yêu hắn hay hắn làm người yêu nó có khác gì nhau sao? Nhưng thôi vậy, miễn là nó vui.
"Được." Dứt từ này, Song Tử xoay người một cái liền đổi chỗ của cả hai, cúi xuống một cái liền phủ lên môi của Sư Tử một nụ hôn. Với một thằng thuộc dạng bad boy như hắn thì cô cũng không ngại làm một bad girl đâu. Thế là Sư Tử cũng không khước từ nụ hôn ấy.
Song Tử có thể cưa đổ được Sư Tử phần là vì vừa vặn cô cũng thích hắn.
______________________________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thế là Song Tử và Sư Tử yêu nhau đã được một tháng trôi qua. Một tháng nay, câu chuyện tình yêu nó êm đềm như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sủng ngọt, cùng lắm thì cả trường lại có thêm một bộ ngôn tình miễn phí thôi.
"Eo ơi, gớm quá! Tưởng không yêu nhau, ai dè bây giờ dính nhau như sam. Cút cút, ra chỗ khác mà ân ái. Không tao cầm chổi quét cả hai ra bây giờ?!" Xử Nữ tức đến phát điên lên. Từ ngày chúng nó yêu nhau đến giờ hơn bốn mươi con người 12A1 này hằng ngày đều phải ăn cẩu lương 'cao cấp'. Đến Song Tử chăm học hẳn ra, sắp hết học kì II rồi mà nó chưa nghỉ buổi nào cả. Rồi nghĩ mà xem, đến buổi chụp kỷ yếu, trước khi thi đại học còn bao nhiêu ngày? Cẩu lương từ đây đến đó có khi tính bằng núi. Không phải Xử Nữ suy nghĩ quá, mà chính là như vậy!
"Không ra. Không ra." Sư Tử lắc đầu nguầy nguậy, bộ dáng hưởng thụ nửa sự chăm sóc đặc biết của Song Tử, nửa trêu tức cả bọn chúng nó.
"Tao nói, lỡ như mà xuất hiện một tiểu tam thì tao cười đến nội thương mất thôi." Câu này là do câu bạn Kim Ngưu không kiêng dè mà thốt ra, sau đó là một loạt ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía cậu bạn. Eo ôi! Chúng nó làm gì kinh thế? Quả thực, sau câu nói ấy thì chỉ trong chốc lát, tiểu tam đã xuất hiện. Kim Ngưu chỉ hận không thể đem câu vừa rồi nuốt ngược vào bụng.
Thiên Bình nhíu mày, "Người yêu cũ Song Tử? Cơn gió nào lùa cô ta vào đây?"
Bầu không khí kể từ khi cô gái với cái danh phận 'người yêu cũ' mà cả lớp 12A1 đặt cho bỗng nhiên im ắng lạ thường, thậm chí có thể nghe tiếng thở nhẹ của bọn nó. Ngoài mặt 12A1 luôn gây sự cãi vả nhau vậy thôi chứ thật ra lại vô cùng đoàn kết. Nói cho cùng thì học chung ba năm, có những thứ tình cảm đã gắn kết với nhau thành một sợi dây nối liền hơn bốn mươi trái tim ấy lại, Song Tử cũng là một trong những mắc nối ấy. Ừ thì cậu ta hết em này rồi cô nọ nhưng mà dù gì cũng là một thành viên 12A1 này.
Mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, cái chạm mặt người yêu cũ bao giờ cũng khó chịu thêm vài phần.
"Xin chào, mình là học sinh mới, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các bạn." Giọng nói cô ta trong trẻo, thánh thót, vô cùng dễ nghe. Xét về vẻ bề ngoài Song Tử thuộc dạng điển trai nên đi cùng hắn ta phải là một cô gái xinh đẹp, thì cô ta chính là vô cùng xinh đẹp.
Chưa nói đến đã học kì II rồi mà còn chuyển vào lớp mới, chưa nói việc tình lang của cô ta trước kia là Song Tử thì việc chấp nhận lớp thêm một thành viên ở cái độ chuẩn bị khép lại ba năm thanh xuân, mười hai năm đèn sách này là một việc vô cùng khó khăn, nếu muốn nói quá thì sự xuất hiện của cô gái này khiến cả bọn khó chịu.
Nói đoạn, cô ta bước đến cạnh Song Tử mỉm cười, điệu bộ dường như rất thân: "Song Tử, lâu rồi không gặp."
Đáng tiếc thay, một cái liếc nhìn Song Tử cũng không ban cho cô ta. Mọi việc sau câu chào hỏi ấy liền trở lại bình thường, à không, không hẳn là vậy, miệng đời mà, cô ta đang là chủ đề bàn tán xôn xao của cả khối 12 rồi đây! Thật nhanh. Vừa vào lớp vài phút, cả khối 12 đã biết cô ta là ai rồi.
....
"Sư Tử, sau này dù xảy ra bất cứ việc gì, coi như tao cầu xin mày, hãy tin tao. Tuyệt đối phải tin tao!"
Giờ ra chơi, giáo viên vừa rời khỏi lớp thì Song Tử vội vã kéo Sư Tử rời khỏi lớp, chỉ để nói ra câu này.
Sư Tử không phải kẻ ngốc, con mồi của mình bị rình rập còn không biết sao? Sư Tử không ngốc vả lại còn là một kẻ bướng bỉnh vô cùng. Thật tốt khi 12A1 đã có thể nhẫn nhịn cái tính cách sáng nắng chiều mưa này của cô.
"Tin mày? Đừng nói bằng lời, làm bằng hành động đi."
"Được, được. Không tin cũng được, tin cũng được. Chỉ mày nhớ thật kĩ, Khương Song Tử tao bây giờ và sau này sẽ chỉ có thể yêu mình mày!"
"Nói nhăng nói cuội gì thế? Như thể tao đang trói buộc mày vậy?" Kể từ khi cô ta xuất hiện, tâm trạng Sư Tử vô cùng tồi tệ. Từ bao giờ cô sợ mất đi Song Tử? Từ bao giờ cô xem hắn là cả thế giới? Từ bao giờ cảm giác ỷ lại, dựa dẫm hắn lại vô thức hình thành trong cô vậy?
Rồi cô sẽ không như những người con gái khác bị hắn thẳng cẳng đá đi, rủ bỏ không chút thương tiếc chứ? Cô không biết nữa. Cái tuổi mười tám ngây ngô bước vào đời này, thử nếm trải hương vị của tình yêu học trò nó mông lung, vô định biết bao!? Cô cũng muốn tin Song Tử lắm chứ. Nhưng mà giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó dời, rồi sẽ có một ngày, một trong hai nhẫn tâm lấy dao cứa vào tim đối phương một nhát rồi xát muối vào vậy. Sợ rằng ngày ấy sẽ đến. Mối tình một tháng lẽ nào chóng vánh như vậy?
Sư Tử khẽ nở nụ cười tự giễu, cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Nói gì đi chăng nữa cô hiện tại là chính thất, cô ta là cái thá gì chứ? Cô sợ cô ta à? Mơ đi! Lời nói của Song Tử như mật ngọt của hoa thu hút ong bướm, hay cho câu 'chỉ yêu mình mày thôi', hắn nói như vậy thì sẽ như vậy sao? Con người đâu ai không đổi thay?
"Im đi. Nói gì lắm thế. Tao tin mày là được chứ gì?" Song Tử mỉm cười, chỉ khi bên Sư Tử, hắn mới như vậy, cười đến ngây ngốc đi: "Một lời đã định."
Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top