Chương 9

- Thiên Bình!

Tôi gọi lớn tên cô ấy.

- Chuyện gì vậy?

Thiên Bình dừng bước, xoay người lại hỏi tôi.

- Nói chuyện chút đi!

Thiên Bình cười nhẹ, khẽ gật đầu. Dù là bạn cùng lớp nhưng trước đây tôi và cô ấy rất ít khi nói chuyện với nhau. Chỉ có những lúc học nhóm hay bàn bạc việc gì đó mới miễn cưỡng trò chuyện.

- Vài hôm trước tôi đã gặp lại Bảo Bình.

Nghe đến tên anh ta, vẻ mặt Thiên Bình có chút thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cười đáp lời tôi:

- Cô nói với tôi chuyện này làm gì?

- Anh ta có nói với tôi một chuyện nên tôi muốn hỏi cô để xác minh.

- Vậy sao? Thế anh ta nói gì với cô vậy?

- Anh ta nói....

Tôi cố ý kéo dài lời nói để quan sát thái độ của cô ta. Người ta có câu "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" quả thật rất đúng. Tuy bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng tôi cảm nhận được, đôi mắt ấy tựa như hồ nước đầy gợn sóng.

- Năm năm trước, cô dùng gia thế để ép anh ta chia tay tôi?

Tôi khoanh tay trước ngực, giọng điệu băng lãnh có chút giễu cợt. Thiên Bình lại cười, thái độ vẫn không thay đổi, do cô ta che giấu cảm xúc giỏi quá chăng?

- Sao lại lôi tôi vào câu chuyện của cô và anh ta cơ chứ?

- Cô chỉ cần xác nhận là đúng hay không.

Tôi quát lớn, cô ta đã thành công chọc giận tôi. Thiên Bình nhếch môi một cái, hỏi ngược lại:

- Tôi có nghĩa vụ phải trả lời tất cả câu hỏi mà cô hỏi sao? Nếu muốn, cô có thể tự mình tìm hiểu.

- Cô không nói? Được! Tôi nhất định sẽ có cách khiến cô tự đến tìm tôi trả lời.

Nói đoạn, tôi xoay gót rời khỏi đó. Tôi thật hoài nghi chính mình, muốn tìm hiểu chuyện năm đó làm gì chứ? Nếu mọi việc đúng như lời anh ta nói thì sao? Tôi lại quay về bên anh ta à? Không thể!

oOo

Ánh mắt dán vào tập hồ sơ không rời nhưng tâm trí tôi lại không thể nào tập trung vào chúng được.

Trong đầu tôi không ngừng nhớ đến lời nói của Bảo Bình hôm trước. Nếu không làm sáng tỏ được việc này thì chắc chắn tôi sẽ không thể chú tâm vào làm việc khác. Đưa tay xoa xoa thái dương, tôi phải làm thế nào Thiên Bình mới chịu ' khai báo ' đây?

'Cốc' 'Cốc'.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi lại phải mở miệng nói hai từ như thường lệ.

- Vào đi.

Song Ngư đi vào, gương mặt tươi tắn hơn mọi ngày. Tôi nhìn thoáng qua là biết ngay con bé đang có chuyện vui. Đặt ly matcha xuống bàn, em ấy vui vẻ hỏi:

- Hạ tổng, chiều nay chị có rảnh không?

- Chi vậy? Em tính giở trò gì đây?

Đóng tập hồ sơ lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn em ấy. Song Ngư 'xì' một cái, đáp lời tôi:

- Chị không nhớ trước đây em từng hứa là khi nào em tìm được nửa kia thì sẽ cho chị gặp mặt sao?

Trong công viên giải trí, tôi và Song Ngư chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Đến khi đã thấm mệt thì hai đứa mới ngồi xuống cạnh một gốc cây bàng to.

- Học tỷ, có một anh trai khối trên theo đuổi em.

- Song Ngư, tình cảm của bọn con trai khó mà lường trước được. Nhìn bề ngoài họ như vậy nhưng chưa chắc gì bên trong đã thật sự tốt với em.

- Em biết rồi! Sau này em thích ai hay quen ai đều nói cho học tỷ biết để học tỷ xem xét.

- Được, giao kèo nhé!

Dưới sự chứng kiến của trời, đất, mây và cây hai chị em tôi lập lời hứa!

Trở lại thực tại, tôi nhìn cô bé trước mặt đang vô cùng hạnh phúc cũng vui mừng theo. Hy vọng Song Ngư sẽ gặp một người tốt, thật sự yêu thương con bé.

- Người đó là ai?

- Là anh Ma Kết, chị cũng biết anh ấy mà.

Tôi thoáng cau mày. Con người của Ma Kết rất khó đoán, anh ta không phải là người mà Song Ngư nên dây dưa vào. Định phản đối nhưng tôi không nỡ phá hoại niềm hạnh phúc của em ấy. Đành phải đi xem xét tình hình rồi tính tiếp.

Chiều tối, tôi vận chiếc đầm đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể để lộ ra đường cong tuyệt mỹ của mình đến nhà hàng. Điều tôi không ngờ là Bảo Bình cũng có mặt ở đây.

Cười xã giao rồi miễn cưỡng ngồi vào chổ trống bên cạnh Bảo Bình. Bên ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng tôi đang gào thét dữ dội.

Song Ngư mặc chiếc đầm cúp ngực, Ma Kết liền cởi áo vest của mình ra choàng cho em ấy. Khóe mắt tôi giật giật, xem bọn tôi là không khí sao?

- Em ganh tỵ à? Hôm nay tôi không đem áo khoác, nếu muốn thì lại đây tôi ôm em.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, có phải uống lộn thuốc rồi phải không?

- Cảm ơn, không cần.

Nói rồi tôi lại liếc sang Song Ngư đang cười khúc khích kia, em ấy nhận thấy cái liếc không mấy thiện cảm của tôi liền bụm miệng cố gắng nhịn cười.

Tôi thở dài một cái rồi cũng bỏ qua, đưa ánh mắt đánh giá dò xét con người đối diện tôi - Ma Kết.

- Lâu rồi không gặp em, Sư Tử.

Ùi ôi! Xưng em ngọt xớt dậy cha!

Tôi trong lòng thầm cảm thán một câu, trước giờ thân nhau gì lắm đâu? Hồi đó nếu tôi nhớ không lầm thì anh ta cũng khá, tôi xin nhắc lại một lần nữa, là cũng khá ít nói! Nhờ việc hay giúp đỡ thầy cô vài việc tôi với anh ta xem như được gọi là quen biết. Anh ta học cùng khối với Bảo Bình, qua làm việc, tôi đúc kết ra rằng: Con người anh ta đa mưu túc trí, có thể lợi dụng bất cứ ai để đạt được mục đích của mình, là người có tâm tư sâu kín, tôi không thể đoán anh ta nghĩ gì và đang mưu tính cái gì qua đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng ấy!

Tuy vậy, tôi vẫn niềm nở đáp lại lời chào của anh ta:

- Rất hân hạnh gặp lại anh, Ma Kết!

- Em khác xưa nhiều nhỉ?

- Anh thấy vậy sao?

Phục vụ đem các món ăn lên, trên bàn toàn cao lương mỹ vị nhưng đối với tôi đầy nhàm chán. Bảo Bình thấy tôi không động đũa liền quan tâm hỏi:

- Thức ăn không hợp khẩu vị sao?

- Không phải.

Tôi đã ngán tận cổ, không thể nào mà nuốt trôi được. Định gọi phục vụ đem thêm chai rượu vang đỏ lên, Song Ngư liền ngăn cản:

- Chị uống ít thôi, ngày mai còn làm việc.

Không ăn được cũng không được uống thì tôi ở lại đây làm gì?

- Tôi còn có việc, xin phép về trước.

Nói rồi tôi đứng lên ra về, không đợi bọn họ đồng ý. Nếu còn ở đây, tôi sợ mình lại sẽ rung động trước Bảo Bình mất.

__END CHƯƠNG 9__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top