Chương 5
Tôi kéo rèm cửa sổ phòng, ngắm nhìn cảnh vật ban đêm. Thành phố về đêm lung linh, đầy màu sắc như vầng trăng soi sáng màn đêm u tối. Suy nghĩ mông lung một lúc, mới chợt nhớ ra sáng mai còn có buổi phỏng vấn thư kí.
Lấy điện thoại trong túi áo khoác, lướt danh bạ rồi dừng lại trước cái tên 'Anna'. Tiếng chị ta cung kính ở đầu dây bên kia vang lên:
- Hạ tổng, có việc gì sao?
- À chị lập tức hủy buổi phỏng vấn ngày mai dùm tôi.
- Nhưng còn thư kí?
- Chị không cần lo, tôi chọn được thư kí rồi. Chị liên hệ với Hoàng Song Ngư, ngày mai bắt đầu làm việc.
- Vâng Hạ tổng.
Tôi thảy điện thoại lên giường, đến tủ đồ chọn đại một bộ bijama để mặc ngủ. Thoa một ít kem dưỡng da rồi leo lên giường, nhắm mắt dưỡng thần.
oOo
Sáng sớm, ba tôi ở bên ngoài gõ cửa kêu la om sòm. Tôi đành để gương mặt còn ngáy ngủ ra gặp ba, ngáp ngắn ngáp dài mở cửa. Thấy bộ dạng tôi như vậy, ông lắc đầu ngao ngán, bảo:
- Con bây giờ trở thành Tổng giám đốc rồi, không còn là tiểu thư ngày nào nữa nên phải giữ ý tứ một chút.
- Ba....oáp....Nếu không phải đám lão già cổ đông cố tình làm khó con thì bây giờ con không như vậy a~.
Tôi mệt mỏi đáp, hai mắt thâm quầng như con gấu trúc Panda trong phim hoạt hình mà mấy đứa nhỏ thường xem. Nhớ lại hôm qua đang chuẩn bị ngủ, điện thoại lại reo lên thông báo có tin nhắn. Anna dặn dò tôi phải hoàn thành xong đống hồ sơ kia, không thì đám lão già cổ đông sẽ mượn cớ nói ra nói vào. Thế là tôi đành phải dành một đêm dài đằng đẵng để kiểm tra và xét duyệt hồ sơ. Vậy mà chưa chợp mắt được bao lâu, ba đã phá hoại giấc ngủ của tôi.
- Con rửa mặt đi, xuống ăn sáng cùng ba mẹ rồi cùng ba đến công ty.
Khẽ 'Vâng' một tiếng rồi uể oải đi làm vệ sinh cá nhân. Đám lão già chết tiệc, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội đá các ông ra khỏi công ty nhưng trước đó phải cho các ông thấy sự lợi hại của tôi.
Ngồi vào bàn ăn, hương thơm của món bít tết lan tỏa khắp căn phòng làm tôi không thể nào kiềm lòng được. Cúi đầu cắt một miếng thịt bỏ vào miệng, không quên nói:
- Ba mẹ ăn ngon miệng.
- Ba có chuyện muốn hỏi con đây.
Ba tôi ngừng ăn, nghiêm túc nói chuyện. Tôi nuốt nước bọt, bỏ dao nĩa xuống bàn.
- Chuyện gì ạ?
- Ba nghe nói con đuổi việc cha con trưởng phòng Trương?
- Ba à, con đã nói lý do rõ ràng rồi. Cha con họ không đủ nhân cách để làm ở Tinh Anh.
Ba tôi tiếp tục: - Được, vậy còn việc con hủy buổi phỏng vấn thì sao? Ba nghe nói thư kí con tuyển là một người bạn cũ của con.
- Đúng vậy, nhưng lý do con tuyển em ấy không đơn giản chỉ là bạn cũ. Song Ngư rất thông minh, nhanh nhẹn lại hiểu chuyện. Đó là mẫu thư kí con cần tìm.
- Biết là như vậy nhưng trong công ty đang đồn ầm lên con lấy việc tư xử lý việc công.
- Việc này con cũng đã nghe qua. Cái gì mà công tư bất phân chứ? Tiền lương hàng tháng vẫn chi trả cho bọn họ đầy đủ! Lễ vẫn cho nghỉ, tiền thưởng hàng tháng cho nhân viên cũng không cắt xén đồng nào? Ba, con thật sự thắc mắc bọn họ vào tập đoàn mình là để làm việc hay là họp chợ?
- Con gái à, ba biết tính con thẳng thắn, trong mắt không thể chứa một hạt bụi nào, nhưng chí ít thì con cũng nên nể mặt các cổ đông.
Ba cau mày nhìn tôi. Tôi khó chịu. Một lũ cáo già! Kì này tôi không đuổi được các ông, tên tôi cho các người đọc ngược lại!
Thấy không khí căng thẳng, mẹ tôi mới dịu dàng lên tiếng giải hòa:
- Được rồi, có việc gì thì lên công ty xử lý. Đang ăn không nên nói mấy chuyện như vậy, sẽ mất không khí ấm cúng.
Tôi cầm dao nĩa lên cắt thịt ăn, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Ăn xong, tôi đứng dậy chào ba mẹ rồi tự mình đi đến công ty.
Mang bộ mặt lạnh tanh đến công ty, tâm trạng chẳng tốt chút nào. Vào phòng làm việc của mình, đập vào mắt tôi là bộ hồ sơ dày cộm trên bàn. Tiếng của một cô gái vang lên, giọng nói này vừa lạ vừa thân thuộc:
- Hạ tổng, đây là các dự án mới cần chị kiểm duyệt.
Xoay người nhìn Song Ngư, tôi nghĩ chắc là em ấy ngạc nhiên lắm.
- Chị là Tổng giám đốc thật á? Năm năm qua chị đi đâu vậy??
Cô bé vừa thấy tôi, liền chạy tới xoay tôi tới lui khiến tôi chóng cả mặt.
- Tiểu Ngư, được rồi. Năm năm qua tỷ đi du học bây giờ về tiếp quản công ty.
Tôi tiến đến ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của mình, xoay người nhìn ra cửa sổ chạm đất hướng nhìn phong cảnh vội vã tấp nập của thành phố buổi sáng.
'Reeng' 'Reeng'.
Tiếng điện thoại nội bộ vang lên cắt ngang đoạn hội thoại của chúng tôi.
- Chuyện gì?
- Hạ tổng, xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi không thể gọi cho thư kí Hoàng nên đành gọi cho....
Giọng nói trong trẻo của cô nhân viên vang lên khiến tôi có chút thiện cảm với chất giọng này nhưng mà cô ta giải thích dài dòng quá tôi liền lên tiếng cắt ngang.
- Chuyện chính?
- A, vâng. Có người muốn gặp thư kí Hoàng thưa Hạ tổng. Anh ta nói, anh ta tên Hoàng Bảo Bình.
Ba chữ Hoàng Bảo Bình khiến tôi chấn động, đơ mất vài phút. Cô nhân viên kia không ngừng gọi hai tiếng "Hạ tổng ". Tôi hoàn hồn, bảo:
- Tôi sẽ chuyển lời tới cô ấy. Chị bảo anh ta ngồi đợi đi.
Vừa dứt lời tôi liền dập máy, chẳng rõ trong lòng mình là thứ cảm xúc gì, vừa muốn trốn tránh vừa muốn gặp mặt. Xoay ghế đối diện với Song Ngư, vô cùng tự nhiên nói:
- Hoàng Bảo Bình tìm em dưới đại sảnh.
Cô bé nghĩ gì đó rồi đi đến lay lay cánh tay tôi, mè nheo bảo:
- Chị đi với em đi a~.
- Chị còn việc. Vả lại chị không muốn gặp.
Song Ngư nhìn tôi bĩu môi nói: - Chị, chị là đang trốn tránh?
Tôi bị câu nói này của cô bé làm đơ người vài giây rồi thở dài. Nhấc điện thoại nội bộ lên: - Đưa Hoàng Bảo Bình lên đây!
Dứt lời trực tiếp ngắt máy. Không để cô nhân viên nói thêm gì.
__HẾT CHƯƠNG 5__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top