Chương 21

Cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng, tôi sau khi khóc xong rất thoải mái a! Hiện tại, tôi cùng anh đang đi dạo một vòng thành phố này nha~.

- Bây giờ em cho tôi câu trả lời được rồi chứ?_Bảo Bình bỗng nhiên cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng, cũng đồng thời phá nốt luôn sự thích thú của tôi.

- Câu trả lời gì?_Thật sự mà nói thì tôi nhớ đấy, chỉ là nhất thời vẫn chưa biết trả lời anh thế nào thôi.

Bảo Bình nhìn tôi ngao ngán lắc đầu. Tôi nhìn xuống áo anh, nó bị ướt một mảng, hẳn là do nước mắt của tôi rồi. Tôi không do dự nắm lấy tay anh, kéo anh vào trung tâm mua sắm. Lạng hết một vòng chỗ bán quần áo nam tôi mới chọn được cho anh một cái áo vừa mắt.

- Đẹp rồi! Lấy cái này nha? À mà thôi, anh không có quyền từ chối.

Khỏi cần nói chắc mọi người cũng biết, ngày hôm ấy Bảo Bình không có một quyền con người nào được bảo vệ cả, tất cả phụ thuộc vào lời nói của tôi thôi!

Anh đưa tôi đến rất nhiều nơi trong thành phố này, thậm chí là ngoại ô anh cũng đưa tôi đi, chỉ cần là tôi nói 'muốn' anh đều sẽ cùng tôi đến đó.

- Tôi đang cá cược với đám cổ đông trong tập đoàn._Không biết vì sao tôi lại nói lời này với anh. Có lẽ tôi tin tưởng anh, vậy thôi.

Anh nhướng mày, tôi thấy đáy mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng điềm tĩnh đáp lại: - Ừ, cô gái của tôi sẽ thắng ván cược này!

Tôi mỉm cười nghiêng đầu, hỏi: - Ai là cô gái của anh?

- Là em._Anh đưa tay xoa đầu tôi.

- Em đói chưa? Chúng ta đi ăn gì đó?

Anh có lẽ rất hiểu tôi chăng? Trời cũng đã ngả bóng hoàng hôn, tôi cũng đã đói rồi a. Nghĩ đi nghĩ lại xem tôi muốn đi ăn ở đâu một lát rồi mới đáp anh.

- Đến nhà anh ăn chực nha?

Anh nhìn tôi phì cười: - Cả đời cũng được.

....

Nói đoạn, tôi tới nhà anh, ngồi trên sofa đợi anh một lúc, không ngờ sau ngần ấy năm, tay nghề nấu nướng của anh không hề sụt giảm mà chỉ có mức giỏi đến phần thượng thừa.

- Ái chà, anh nếu không làm giám đốc Chấn Phong thì con đường đầu bếp rộng mở đón anh nha._Tôi không chịu nỗi ngồi yên mà ngửi mùi đồ ăn thơm phức xộc lên cánh mũi mà liền xuống bếp phá anh.

Bảo Bình vừa đảo đồ ăn trong chảo, vừa quay sang hôn lên tóc tôi, đáp:

- Tôi nếu không làm giám đốc Chấn Phong thì cũng sẽ không làm đầu bếp.

Tôi vừa rồi còn cứng đờ người vì nụ hôn của anh, giờ thì liền bị anh vứt cho một dấu chấm hỏi to đùng với mặt, tôi im lặng suy nghĩ xem anh không làm đầu bếp vì sao chứ? Thật uổng phí tài năng a~.

- Đầu bếp họ nấu cho tất cả mọi người ăn và vui khi khách của họ khen món ăn ngon. Còn tôi đời này chỉ muốn nấu cho em ăn, chỉ vui khi em vừa miệng khen ngon.

Tôi còn đang suy nghĩ thì liền bị giọng nói trầm thấp của anh vang lên cắt ngang. Hoàng Bảo Bình, anh ta ngày càng biết thả thính, ngọt thế này làm sao mà tôi sống? Ủa mà khoan, thế này là bọn tôi đang quen nhau sao? Tôi vừa bị lừa à?

Tôi cúi đầu, tôi nhận thấy ánh mắt của anh nhìn tôi, anh khó hiểu múc đồ ăn ra đĩa rồi hình như còn tỉ mỉ trang trí, tôi thấy bước chân anh rời đi, tiếng chiếc đĩa được đặt xuống bàn vang lên, tôi lại thấy anh đang đước trước mình, vì cúi đầu nên tôi chẳng thể nhìn được biểu cảm khuôn mặt hiện giờ của tôi.

- Làm sao vậy? Lại không vui à?

Tôi chợt sững người, anh còn nhớ! Lúc tôi cúi đầu im lặng là lúc tôi không vui hoặc là có chuyện gì đó. Tôi vẫn im lặng tiến đến bàn ăn ngồi xuống, anh cũng không nói gì mà bước đến ngồi đối diện tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn chỗ thức ăn trên bàn do tự tay anh nấu, lòng tôi bỗng len lỏi chút gì ấm áp.

"Chúng ta quay lại có được không?"

Tôi động đũa, gấp một miếng đậu hủ bỏ vào miệng.

- Em làm sao thì mau nói tôi biết cứ như vậy....

Tôi gấp nhanh thêm miếng đậu hủ bỏ vào miệng, chồm người hôn lên môi cắt ngang lời nói của anh. Tôi biết câu trả lời của mình là gì rồi.

Sau khi đẩy miếng đậu hủ vừa rồi vào miệng anh, tôi mới mỉm cười: - Anh nấu ăn ngon lắm. Cùng em ăn đi.

Chưa để anh định thần, tôi đã trở về tư thế cũ, tiếp tục gấp thức ăn ăn, vừa mở miệng nói: - Chúng ta có thể quay lại.

Anh rời ghế của mình, bước vòng ra phía sau tôi, mị hoặc thổi một hơi vào tai tôi, cất giọng: - Tôi đã nói em rồi mà? Lại quên rồi sao? Chúng ta bắt đầu lại.

- Có gì khác nhau sao?_ Tôi không để ý đến anh, vẫn tập trung vào bữa ăn của mình.

Anh ngậm lấy vành tai tôi, nhỏ giọng thủ thỉ: - Khác chứ! Khoảng thời gian trước đây chúng ta bên nhau cũng không mấy tốt đẹp nên anh không muốn quay lại. Bây giờ hai chúng ta bắt đầu một chuyện tình yêu mới tốt đẹp hơn đi!

Xoay người đối diện với Bảo Bình, tôi cảm thấy dạo này mình có một sở thích mới đó là trêu chọc anh: - Từ khi nào mà anh dẻo miệng đến thế? Chắc là khoảng thời gian chúng ta xa nhau, anh đã qua lại với không ít cô gái nhỉ?

Bảo Bình cúi thấp đầu, càng ngày càng gần với gương mặt tôi, đến khi chỉ cách 5cm anh mới ngừng lại. Nhìn lướt qua đôi môi đỏ mộng rồi mới mờ ám nhìn thẳng vào cặp mắt tôi, anh đáp: - Anh vẫn còn trong trắng đấy, từ khi xa em anh chưa từng động qua phụ nữ. Ngược lại là em, từ khi nào mà dễ ghen như vậy? Chắc hẳn em đã qua lại với không ít đàn ông nhỉ?

Anh không động qua phụ nữ! Chỉ một câu khẳng định mà lại khiến tôi cảm động không thôi. Tôi cũng giống anh, chưa từng mở lòng đón nhận bất kì người đàn ông khác. Sợ rằng có một ngày, cả hai đều muốn quay lại nhưng hoàn cảnh không cho phép, thế là mãi mãi xa nhau. Hóa ra, ngày đó cũng có ngày đến.

Giọng điệu của anh làm bản tính trẻ con trong tôi trỗi dậy: - Đương nhiên rồi.

Khóe môi anh khẽ nâng lên rồi nhanh chóng ngậm lấy bờ môi của điên cuồng cắn mút. Tôi đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, bỗng nhiên bao nhiêu uất ức bấy lâu nay ùa về làm nước mắt không ngừng tràn ra. Anh rời khỏi bờ môi tôi, di chuyển đến đôi mắt tôi, hôn lên những giọt nước mắt còn vươn. Không nói một lời liền bế tôi lên đi thẳng đến phòng ngủ. Nhưng chỉ vừa đi được tới cửa phòng thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên kéo tôi ra khỏi sự mê hoặc của anh. Dường như anh không có ý định mở cửa, đôi chân vẫn hướng đến cửa phòng mà đi. Mà người ở bên ngoài không có ý định rời đi, tiếng chuông vang liên hồi.

Tôi không nhịn được đành nhắc nhở anh: - Anh mau ra xem người đến là ai, lỡ như có chuyện quan trọng thì sao?

- Đối với anh hiện giờ không có gì quan trọng bằng việc chúng ta sắp làm.

Môi tôi bất giác nở nụ cười nhưng vẫn kiên quyết muốn anh ra mở cửa:

- Anh muốn là cái gì? Trừ biến em thành thức ăn thì việc gì cũng được.

Tôi thấy mặt anh đen lại, chắc trong đầu đang thầm rủa kẻ phá hoại chuyện tốt của anh. Thả tôi xuống, anh bất đắc dĩ tiến đến cửa chính.

Bảo Bình mở cửa, Ma Kết rất tự nhiên ôm eo Song Ngư bước vào, khi thấy bộ dạng của tôi mới lên tiếng: - Xem ra bọn tôi đến không đúng lúc rồi.

_HẾT CHƯƠNG 21_

Xin chào cả nhà💋❤. Hôm nay là 8/3. Chúc các bạn nữ có một ngày 8/3 thật hạnh phúc, thật ý nghĩa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top