Chương 20
- Em nói cái gì? Hoàng Kim đang đứng trên bờ vực phá sản???_Qua điện thoại, Song Ngư báo cho tôi tin này. Tôi như không tin vào tai mình nữa. Thế quái nào lại như vậy được chứ? An Như! Đúng. Chính là An Xà Phu làn ra loại chuyện như thế này.
Rất nhanh chóng, tôi lấy lại bình tĩnh, vừa hay, tôi nghĩ ra một trò rất là vui nha!
- Song Ngư, em sắp xếp cho chị một cuộc họp ngay bây giờ.
Dứt lời tôi liền trực tiếp tắt máy, không cần nghe câu trả lời của Song Ngư vì đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh từ cấp trên ban xuống!
....
Không ngoài dự đoán của tôi, rất nhanh chóng, tất cả các cổ đông đã có mặt bao gồm cả ba tôi, Tâm Hải và Lâm Quân.
- Hạ tổng, có việc gì quan trọng sao?
Chời đất ơi? Không có việc tôi lẽ nào kêu bọn họ đến thưởng trà nói chuyện phiếm? Lòng nghĩ vậy nhưng bề ngoài tôi lại đối Lâm Quân lễ phép đáp lời:
- Chú Lâm, chú cần gì gấp gáp vậy?
- Được rồi. Bắt đầu thôi. Hẳn mọi người ở đây cũng nghe tin Hoàng Kim đang đứng trên bờ vực phá sản rồi nhỉ? Mà Hoàng Kim chỉ vừa hợp tác với An Như không lâu. Điều này khiến mọi người có suy nghĩ gì? Câu hỏi đặt ra là 'hợp tác với An Như có là giải pháp đúng đắn để đưa Tinh Anh lên một tầm cao mới hay là hạ bệ Tinh Anh xuống vực sau không đáy?'.
Tôi dứt lời, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Tiếng xì xào đã bắt đầu nổi lên, riêng chỉ có Tâm Hải và Lâm Quân là không tham gia vào cuộc thảo luận kia. Tôi là đang từng cú một vả vào mặt bọn họ đấy. Ngu xuẩn! Vẫn chưa hiểu rõ về An Như mà lại đòi kí hợp đồng.
- Tinh Anh là không phải ngày một ngày hai là có thể gây dựng. Lựa chọn sai một bước là kéo theo cả một hậu quả khôn lường. Chú Tâm Hải, ý chú thế nào?
Được tôi hỏi tới, ông ta liền nở nụ cười giã lã: - Vậy con nói xem Tinh Anh chúng ta nên làm thế nào mới đúng?
- Làm thế nào nhỉ? Việc này con cũng nghĩ đến rồi. Thiết nghĩ, Tinh Anh vẫn là nên không hợp tác với An Như. Bản hợp đồng này không có lợi cho chúng ta. Vả lại, gần đây con cũng có một ý tưởng khá thú vị. Con sẽ cho ra mắt một bộ trang sức mới. Song Ngư sẽ phát cho mọi người bản thiết kế.
Tôi đánh ánh mắt sang Song Ngư, cô bé liền đem bản phác thảo sản phẩm đã chuẩn bị từ trước phát cho mọi người.
- Tôi thấy ý kiến này không tồi. Hoàng Kim sụp đổ tuy là ta mất đi một thị trường tiêu thụ nhưng đổi lại, với sản phẩm mới lần này sẽ lôi kéo không ít khách hàng mới về cho Tinh Anh.
Ba tôi cuối cùng cũng đã lên tiếng. Exactly! Chính là nên như vậy. Trò vui mới chỉ ở bước khởi đầu thôi. Màn nhung vẫn chưa được vén hết đâu.
- Nếu chủ tịch của chúng ta đã nói vậy rồi thì Sư Tử, con cũng nên tiến hành sản xuất đi thôi.
- Vâng. Vậy cuộc họp đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã có mặt.
Tôi thu dọn đồ bước ra khỏi phòng họp, trở về phòng làm việc, ai nha, tôi hơi mệt rồi, việc này cũng nên kết thúc sớm thôi.
Tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho người bạn yêu dấu của mình: - Alo? Cự Giải?
- Chuyện gì bae?_Chất giọng không thể nào quen hơn của Cự Giải vang lên qua điện thoại.
- Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi!
- Ok cô gái._Tôi nghe ra giọng Cự Giải dường như rất hứng thú với việc này. Chí ít, chúng tôi không thể để Hoàng Kim phá sản một cách vô bổ như vậy. Nếu không biết tận dụng thì chúng tôi là quá ngu ngốc rồi.
Tôi chán nản ngồi trên bàn làm việc xoay bút, lướt face, hôm nay tôi không muốn làn việc, công việc chất núi kia thật sự rất mệt nha. Tôi sắp cận tới nơi rồi nè. Vừa lúc này điện thoại tôi có tin nhắn. Cái tên hiện lên trên màn hình là 'Hoàng thiếu'. Vâng, chính xác là Hoàng Bảo Bình đấy!
- "Đang làm gì vậy? Có rảnh không?"
Anh ta tính giở trò gì ra nữa vậy?
- Rảnh. Anh muốn gì?
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời, anh gửi tôi một đoạn tin nhắn thoại. Tôi bật lên nghe, chất giọng anh vốn dĩ đã rất ấm rồi, nghe qua điện thoại nó còn ấm hơn nữa. Chao ôi! Tôi là nghiền giọng anh nhất nhaaa.
Anh nói, muốn rủ tôi đi dạo. Cũng vui nhỉ? Con người vừa mất tích không hiểu sao lại bất ngờ xuất hiện, báo hại Chấn Phong suýt thì dậy sóng nha! Nhắc mới nhớ, anh sao còn sống được hay vậy? Rất muốn hỏi anh việc này cho ra lẽ nhưng lại thôi. Vì nếu anh muốn kể ắt sẽ tự kể cho tôi nghe. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi trả lời tin nhắn anh.
- Được. Đi thì đi. Dù gì hiện tại tôi cũng không muốn động não làm việc nha.
Tôi cầm giỏ sách đứng dậy chuẩn bị rời khỏi văn phòng, đúng là chuẩn bị thôi, vì tôi vừa nhớ ra một việc mình cần làm! Tôi lục tìm chiếc điện thoại trong túi sách, thay cái sim dùng một lần vừa mua cách đây không lâu, tôi nhắn tin vào số của Tâm Hải và cả Lâm Quân: "Trò chơi này, tôi thắng rồi!"
Không cần gì nhiều, giựt dây cho rừng động sương sương vậy thôi chứ tôi còn muốn làm hơn như vậy, tiếc rằng thời cơ vẫn còn chưa tới a! Vả lại, giờ tôi có hẹn rồi.
....
Là quán cafe 'Garden' quen thuộc. Vì sao anh lại chọn nơi này? Có chăng nơi đây chất chứa nhiều kỷ niệm của tôi và anh? Cứ mỗi lần bước chân vào nơi đây, lòng tôi dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Nó có cái gì đang âm ỉ trong cơ thể, đang cuộn trào như muốn thôi thúc tôi làm đều gì đó. Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng hình anh.
A, tôi thấy anh rồi, anh vận trên người chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh dường như nhận ra sự hiện diện của tôi mà chuyển tầm mắt sang tôi, khóe môi nở nụ cười ôn nhu. Tôi từng bước tiến về phía anh.
- Có chuyện gì sao?_Tôi vừa giáp mặt anh đã cất giọng hỏi. Chỉ thấy anh tặc lưỡi chán nản nhìn tôi, bất mãn.
- Em không còn câu gì khác à?
Tôi ngồi xuống, gọi cho mình một ly trà nóng, nhìn anh, tôi không có ý định trả lời. Anh tựa lưng vào ghế, chất giọng thâm trầm một lần nữa vang lên:
- Gọi em ra đây chỉ để muốn xác định lại một chút.
Tôi nhướng mày: - Về chuyện gì?
- Chúng ta quay lại có được không?
Tôi nhìn anh, hơi đắn đó một chút, quay lại sao? Anh có làm tổn thương tôi lần nữa không? Trái tim tôi đã bị thương đến chẳng thể lành rồi....
Không biết từ bao giờ, anh vòng ra phía sau tôi, ghé sát vào tai tôi mà nói: - Được, em không muốn quay lại, tôi không ép em!
Tôi sững người, lời nói này của anh khiến toàn thân tôi chới với trong khoảng không vô định. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại nghe giọng anh.
- Chúng ta không thể quay lại như lúc xưa, mãi mãi cũng không thể. Tôi biết, chính tôi đã gây ra cho em vết thương khó lành, vậy nên, tôi muốn tự mình chữa lành vết thương đó cho em. Chúng ta, bắt đầu lại, có được không?
....Bắt đầu lại sao?
- Có phải, chữa lành rồi anh sẽ rời đi không?
- Phải! Anh sẽ rời đi. Nhưng đó là khi cái chết chia lìa đôi ta. Em đừng lo, khi đó ta chỉ tạm thời xa nhau, kiếp sau anh sẽ tìm em. Anh là muồn dùng cả đời để chữa lành cho em.
Tôi khóc nấc lên, rất may chỗ chúng tôi ngồi là góc khuất của quán, nếu không tôi thật sự chẳng biết chui vào đâu mà trốn a!
- Em khóc chứ? Nín đi. Đường đường là Hạ tổng của Tinh Anh mà òa khóc vậy sao?
Tôi chẳng thèm để ý đến lời anh nói nữa, úp mặt vào lồng ngực anh mà khóc lóc như một đứa trẻ muốn vòi quà. Anh không trêu tôi nữa, khẽ xla đầu tôi, anh nói: - Được rồi, em muốn khóc thì cứ khóc, nhưng khóc xong thì phải cho tôi câu trả lời đó!
_HẾT CHƯƠNG 20_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top