Chương 19
- Tôi có một câu muốn hỏi anh.
Anh nhìn tôi chờ đợi, đắn đo một lúc tôi mới cất lời, thôi thì việc gì cũng phải giải quyết, sớm giải quyết rõ thì có lẽ sẽ tốt hơn.
- Đã có hôn thê, cớ sao lại cho tôi hy vọng?
- Hy vọng? Em trước giờ đã từng yêu tôi sao? Ban nãy em cũng khẳng định em không hề nói là em yêu tôi đó thôi.
Bảo Bình nhún vai thư thái đáp lời tôi. Ngay lúc này đây tôi thật sự rất là muốn đánh anh ta một trận ra trò. Anh làm vậy chẳng khác nào là đem trái tim tôi ra mặc ý chà đạp. Tôi cũng là con người? Cũng biết đau vậy? Ngày hôm ấy anh rời bỏ tôi, cả thế giới trong tôi gần như sụp đổ, anh có biết tôi đã mất bao lâu, đã ra trải qua khoảng thời gian thế nào để quên đi anh không? Anh không biết. Anh không biết. Anh một chút cũng đều không biết!!!
- Cho tới cuối cùng, anh có biết tôi không thể nào quên được anh không?
Tôi nhìn anh, mắt tôi đã sớm đã phủ lên một tầng sương mờ, tôi nhận ra, trong đáy mắt anh ẩn chứa quá nhiều tia phức tạp mà tôi không tài nào hiểu được. Bây giờ không hiểu, sau này cũng sẽ không hiểu, lại nói tôi càng không muốn hiểu!
- Anh có biết anh nhẫn tâm lắm không? Nhẫn tâm hơn cả tôi nữa. Tôi chối bỏ anh, nói đúng hơn là chối bỏ tình cảm mà trái tim tôi dành cho anh. Ngày hôm ấy, bầu trời nắng chói chang, chói đến mức bóng dáng anh bước đi tôi những tưởng sẽ hóa thành mặt trời thiêu đốt trái tim đã rỉ máu đến đáng thương của tôi. Trái đất tròn thật, đi hết một vòng tôi vẫn lại gặp anh, vẫn lại yêu anh. Yêu đến tê tâm phế liệt!
Dứt lời, tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, chí ít thì tôi đã dũng cảm cho anh biết, yêu anh, tôi đau đến thế nào, thảm hại đến ra sao. Tôi xoay người toan tính bước lên xe thì bị anh kéo lại, tôi như mất đà nằm trọn trong vòng tay anh. Tôi tròn mắt kinh ngạc, nước mắt theo đó mà tuôn trào khỏi khóe mi cay.
- BUÔNG RA!! Anh đang làm cái quái gì vậy?_Tôi tức giận hét lớn. Anh đã có hôn thê rồi, hành động này là ý gì đây?
- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em._Anh siết tôi thật chặt trong lòng, không biết là anh đang suy nghĩ gì?
- Xin lỗi? Anh đã xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi? Vả lại, Hoàng tổng à, anh không có lỗi, lỗi là ở tôi, tôi lơ là để sa vào lưới tình không lối thoát của anh!
- Xin lỗi. Anh sai rồi, đáng nhẽ ra anh không nên giấu em bất kỳ một chuyện nào cả. Khiến em chịu khổ rồi. Mình yêu lại có được không?_Anh không buông tôi ra, chất giọng trầm ấm cứ thế vang lên bên tai tôi, tôi có thể nghe được tiếng thở của anh, nghe nhịp con tim đang đập trong lòng ngực anh. Anh nói vậy bây giờ thì còn nghĩa lý gì nữa? Anh đã có hôn thê rồi! Anh hẳn cũng không còn tình cảm với tôi thì làm sao mà bắt đầu lại đây? Không phải tôi không muốn, mà là cho dù muốn cũng không thể nữa rồi!
- Yêu lại?_Tôi dùng sức đẩy anh ra, thoát khỏi cái ôm kia, tôi cười nhạt, nói đúng hơn là nụ cười tự giễu, : - Anh có hôn thê rồi mà đòi quay lại? Thời gian qua không biết anh đã quen bao nhiêu người rồi, nay anh có hôn thê, hẳn đã dứt tình với tôi rồi? Hoàng Bảo Bình, tôi nói cho anh biết, tôi yêu anh, đúng, không sai, nhưng tôi sẽ không vì thứ tình cảm này mà ngu ngốc thêm một lần nào nữa!
Đột nhiên anh phì cười, ủa? Gì vậy ta? Anh ta điên rồi à?
- Em ghen sao?
Ghen? Tôi mới là không có. Việc gì phải ghen cơ chứ? Anh đang ngủ mơ à? Tôi đưa mắt liếc nhìn anh ta một cái rồi xoay gót muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Anh tiến đến gần tôi, cúi thấp người, thì thầm: - Hôn thê? Trước giờ chỉ có em mới có tư cách này, Hoàng thiếu phu nhân chỉ có thể là em, em không ngồi lên vị trí này, bất kể một ai cũng không thể!
Tôi nghe vậy lập tức sững người. Anh vừa nói cái gì vậy? Mọi thứ trong đầu tôi sau câu nói này của anh lập tức trở nên đảo lộn. Chưa kịp để tôi định thần thì anh đã kéo tôi xoay người lại, phủ lên môi tôi một nụ hôn, rất nhẹ nhàng, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước!
- Tôi yêu em! Song Tử chỉ đùa một chút thôi, không ngờ em lại phản ứng như vậy._Anh dừng một chút, lùi lại một bước, ra vẻ rất trịnh trọng: - Hồi bẩm công chúa của tôi, Song Tử tên đây đủ là Hoàng Song Tử, chị họ tôi.
- Chị họ?_Tôi máy móc lập lại hai từ này, anh bật cười. Choàng cả hai tay qua cổ tôi: - Công chúa, dù gì người cũng thừa nhận yêu tôi rồi, trùng 9ất lên, tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là Song Ngư. Em ấy bảo tôi lên mạng xem thử. Cổ phiếu Hoàng Kim liên tục rớt giá? Chuyện này là thế nào? Hoàng Kim của Kim Ngưu sao lại xảy ra tình trạng như vầy. Hoàng Kim không phải nói ngày một ngày hai là có thể sụp đổ, bây giờ đùng một cái cổ phiếu rớt giá, không phải nói, tập đoàn sẽ ảnh hưởng ngiệm trọng.
- Em nói cái gì? Hoàng Kim đang đứng trên bờ vực phá sản???
_HẾT CHƯƠNG 19_
Các nàng thấy chương này thế nào a?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top