Chương 16
- Chúng ta nói chuyện chính đi. Mọi người chắc cũng đã nhận được lời hợp tác của công ty An Như?
Cự Giải suy tư, đáp: - Đúng!
Tôi quăng bản kế hoạch lên bàn, lưng dựa vào ghế, đoán không sai mà! Thật muốn đào tám đời nhà An Như lên chửi, An Như không phải một tập đoàn nói nuốt là có thể nuốt được, tất cả đều phải có quá trình!
- Được, theo như bản kế hoạch sẽ là An Như 49% và chúng ta 51%, tuy rằng quyền kiểm soát tập đoàn vẫn còn nằm trong tay nhưng Chủ tịch An Như là người có dã tâm vô cùng lớn, nuốt chửng thị trường tiêu thụ trong nước chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi nêu lên quan điểm cá nhân mình, nói rồi tôi đánh ánh mắt một lượt xung quanh, quan sát biểu cảm trên gương mặt bọn họ. Một lúc, Thiên Yết lên tiếng: - Xét về mặt lợi nhuận bên ta không hề thua thiệt!
- Thiên Yết nói đúng. Nhưng trước mắt chúng ta vẫn chưa biết được rằng An Như sẽ đi bước gì tiếp theo. Hợp tác trong thời gian ngắn không thành vấn đề.
Ma Kết lại tiếp lời. Hai ý kiến trái chiều đụng nhau, tôi thầm nghĩ, nếu có Bảo Bình ở đây liệu anh ta có đứng về phía tôi? Lắc đầu xua đi ý nghĩ bâng quơ về anh, tôi lại chú tâm vào việc chính, vào lời nói của Cự Giải.
- Không. Không được. Hoàng Kim đã kí hợp đồng dài hạn với An Như, thị trường tiêu thụ lớn nhất xem như đã mất. Chấn Phong kinh doanh về trang sức, là mặt hàng chính của Hoàng Kim, nhưng giờ An Như lại gia nhập cổ phần, mọi việc e là không đơn giản.
Sau lời của Cự Giải, tôi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Cự Giải nói đúng. Hoàng Kim hợp tác với An Như là chúng ta đã mất đi một thị trường lớn chi phối ngành thời trang và trang sức. Nghĩ ngợi một chút tôi cất lời:
- An Như không phải là một tập đoàn mạnh không thể loại trừ. Chúng ta vẫn còn có cách!
Cự Giải đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi một lúc, dường như cô bạn thân lâu năm này đã đoán ra được ý nghĩ của tôi rồi!
An Như tuy là một tập đoàn về thời trang và trang sức kết hợp nhưng ý tưởng lại có phần giống với một số thiết kế khác, chỉ cần thay đổi chi tiết một chút trong bản thiết kế thì thành phẩm tung ra thị trường sẽ không bị tranh chấp bản quyền. Đó là quy tắc của thiết kế! Về khoản này, bọn họ không thể khởi kiện, mà cho dù là có đi chăng nữa thì vẫn không thể thắng!
Một điều quan trong hiện tại, nếu An Như thật sự muốn thâu tóm thị trường thời trang trong nước thì ngoại trừ việc sở hữu thị trường tiêu thụ còn cần phải có xưởng sản xuất. Nếu nói đến xưởng sản xuất thì tập đoàn YG nằm trong tay Cự Giải là lớn nhất, tập đoàn tiếp theo họ nhắm tới ắt sẽ là YG.
- Dụ rắn rời hang thôi!
Sau câu nói này tôi nở nụ cười ranh mãnh. Trận chiến này tôi không thể thua được.
______________________________________________________________
Vài ngày sau đó, mọi sự bỗng trở nên yên ắng vô cùng, tôi vẫn như thường lệ tham gia vào các cuộc họp hội đồng quản trị. Đám lão già à không, tôi nên gọi là cáo già sẽ đúng hơn, vì biết rằng đó là một sự bất kính nhưng càng nhắc đến tôi càng không thể kính trọng được. Quả thật gừng càng già càng cay, bọn họ lại nhúng tay vào việc sau lưng tôi, một mặt im ắng không hề phản đối ý kiến của tôi trong cuộc họp, mặt khác lại âm thầm khuyên nhủ ba tôi hợp tác An Như, đặc biệt là Tâm Hải. Không biết An Như đã cho ông ta bao nhiêu 'hoa hồng' mà lại một mực muốn như vậy? Điều mà tôi không ngờ tới là Lâm Quân trước khi không đồng ý hợp tác với An Như bây giờ cũng quay sang chống đối tôi. Chướng mắt thật!
Nhưng thôi....tôi không rảnh mà chấp nhất với loại người 'sứa biển' này! Thời gian của tôi còn nhiều mà. Tận 6 tháng, những nửa năm cơ đấy nhưng đêm dài lắm mộng, dục tốc lại bất đạt. Tôi nghĩ thầm, bây giờ nếu dục tốc thì bất đạt, không dục tốc thì không đạt được gì luôn, càng chậm chạp thì An Như lại càng tiến sâu vào thị trường thời trang trong nước thậm chí là quốc tế, tôi không thể để Chủ tịch An Như toại nguyện!
- Hạ tổng, hôm nay chị có cuộc gặp mặt lúc 7 giờ tối với Chủ tịch An Như.
Tôi đối câu nói này của Song Ngư chỉ gật đầu một cái. Chủ tịch An Như sao? Xà Phu, bạn cũ lâu ngày không gặp, cậu đã thay đổi đến thế nào? Đoạn, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay. Cũng còn sớm, có lẽ tôi nên đi ngủ một giấc lấy sức đáp trả từng đòn một của An Xà Phu kia! Xà Phu, quả như tên gọi, cô ta đúng là một con rắn độc. Nhưng mà tôi lại là Sư Tử - là chúa tể rừng xanh. Tôi sẽ không dễ dàng để ả ta kéo vương miện của tôi xuống được. Không bao giờ!
Dạo gần đây, chí ít là sau khi anh mất tích thì tôi luôn lao đầu vào đống sổ sách với chi chít những dãy số phức tạp. Bảo Bình, nếu là anh, anh sẽ làm gì trong thời điểm này?
Aaaa, tôi lại nhớ anh rồi, rõ ràng đã không còn yêu mà? Hà cớ gì lại cứ vương vấn một bóng hình?
Hoàng thiếu à, rốt cuộc thì anh đang ở đâu? Chơi trò trốn tìm vui lắm sao?
Tôi mệt mỏi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ chiều rồi, có lẽ tôi nên về nhà nghỉ ngơi một chút.
Nghỉ là làm, tôi đứng dậy cầm lấy giỏ sách bước ra khỏi phòng....
__HẾT CHƯƠNG 16__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top