Chương 12

- Chị, cuối tuần này anh hai em đính hôn. Mong chị sẽ đến!

Lời ngọc thốt ra từ miệng Song Ngư khiến tôi có chút chấn động, tâm trạng bỗng chốc chùng xuống trở nên khó chịu vô cùng. Đưa tay nhận lấy tấm thiệp từ trên tay Song Ngư cất vào giỏ sách, cố gắng mỉm cười, nụ cười tự nhiên nhất: - Ừ, chị sẽ!

Vậy là anh đã tìm được một nửa của mình rồi. Tôi không vội mở tấm thiệp ra xem tên nữ chính cuộc đời anh là ai, tôi bước đi từng bước chậm rãi, tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch vô cùng nặng nề, giống như....giống như tâm trạng của tôi hiện giờ vậy!

Thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, khoảng thời gian tôi bên anh giờ đây chỉ còn là hồi ức. Hồi ức của một khoảng trời thanh xuân thật đẹp, một khoảng trời có hình ảnh anh. Một trang giấy nhẹ khắc tên anh trên đó. Cảm xúc của tôi bây giờ hẳn là anh đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, khiến tôi chừng ấy năm vừa qua dù cố gắng cách mấy cũng không thể quên anh! Quên khuôn mặt điển trai ấy, quên nụ cười mang màu nắng hạ, quên ánh mắt chan chứa ý cười, quên hình ảnh anh trong bộ đồng phục trường....quả là điều khó khăn!

....

Tôi trở về nhà bước vào căn phòng quen thuộc của mình, tôi vứt giỏ xách lên giường rồi ngã phịch xuống, úp mặt vô gối, một tháng nay hình ảnh của anh không đêm nào là không gặm nhấm tấm trí tôi, tôi....hình như lặp lại thói quen cũ, viết một lá thư cho anh nhưng sẽ không bao giờ gửi đến, tôi vươn tay lấy một chiếc hộp gỗ trên đầu giường được khóa lại cẩn thẩn, tôi đổ hết đồ trong túi xách ra để tìm mỗi một cái chìa khóa.

Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy, tôi tra chìa khóa vào ổ, chiếc hộp bậc mở, tôi bật đèn ngủ lên, bắt đầu đọc từ bức thư đầu tiên, bức thư được viết vào năm 20xx, đó là một ngày nắng chói - ngày tôi và anh bước ngược hướng nhau.

"Gửi anh Hoàng Bảo Bình,
Đây có lẽ là lần đầu em viết thư cho anh, em từng nói với anh rằng, em là yêu anh sau khi anh tỏ tình nhưng mà em say anh từ ánh nhìn đầu tiên, khi em gặp anh tại sân bóng! Khoảnh khắc anh ném trái bóng vào rổ là hình như anh vô tình ném hình ảnh anh vào tim em. Mới đây thôi mà hôm nay anh lại ngỏ lời chia tay....không chút vấn vương.

Ngày....tháng....năm 20xx

Em nhớ anh!"

~~~~


"Hôm nay cũng là một ngày nắng, cách ngày mình chia tay đã tròn ba tháng, trời vào xuân se se lạnh, anh có mặc thêm áo không?

Ngày....tháng....năm 20xx

Tương tư về một người đã cũ.

Em vẫn nhớ anh."

Hết bức này rồi đến bức khác, chỉ mà những dòng tâm trạng ngắn ngủi nhưng đó lại là hầu hết tâm tư của tôi, tôi cứ đọc, đọc đến quên thời gian, đọc đến bức thư hiện tại.

"Gặp lại anh, trái tim bỗng lỗi nhịp, anh có biết em cũng đã từng muốn quay lại không?

Ngày....tháng....năm 20xx

Đã không thể trở về.

Tình chết, tim cũng lụi tàn!"

~~~~

"Hôm nay em nhận được thiệp hồng đính hôn của anh, tim em đau buốt. Em nhận ra, thì ra sau từng ấy năm em vẫn chưa thể quên đi anh. Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần, cuối tuần nay anh sẽ đính hôn, em....không nên vương vấn nữa rồi! Hạnh phúc của em có lẽ là được nhìn anh hạnh phúc. Chúc phúc cho anh và người con gái ấy, từ giờ em sẽ không còn yêu anh!

Ngày....tháng....năm 20xx

Nhớ anh.

Hóa ra, em vẫn còn yêu!"

Tôi đọc, một vài chữ bỗng nhiên bị nhòe đi, tôi đưa tay lên sờ mặt mình, tôi là đang khóc sao? Đã bao lâu rồi tôi đã quên việc khóc là như thế nào? Đã bao lâu tôi tự nhủ rằng mình làm gì còn nước mắt mà khóc nữa?

Tôi phải làm sao mới tống khứ được anh ra khỏi tâm trí tôi đây? Hoàng Bảo Bình? Xin anh hãy nói cho tôi biết!

_______________________________

Một ngày sau hợp đồng được gửi tới, Chấn Phong và Tinh Anh chính thức hợp tác, Tinh Anh gấp rút cho việc chuẩn bị trang sức để vận chuyển sang Trung tâm mà Chấn Phong cùng Hoàng Kim đã thành lập tại Anh Quốc. Chuyến bay cho lần hợp tác này vô cùng quan trọng, vì thế Tổng giám đốc Chấn Phong - Hoàng Bảo Bình sẽ đảm đương vận chuyển!

- Tất cả đã chuẩn bị xong thưa Hạ tổng.

Song Ngư cầm bảng báo cáo đưa cho tôi. Tôi hài lòng gật đầu. Nguồn nhân lực của Tinh Anh quả thật rất dồi dào, số lượng hàng lớn như vậy nà chỉ vọn vẹn bốn ngày đêm thì đã hoàn thành sản phẩm, Chấn Phong coi thường băng suất làm việc của Tinh Anh rồi. Tôi xem sơ qua một lượt rồi đứng dậy cầm lấy áo khoác:

- Chúng ta đi kiểm tra!

Sau khâu kiểm tra, tôi vô cùng hài lòng, vui vẻ bấm náy gọi cho chủ tịch Chấn Phong.

- Trương Ma Kết, số lượng hàng anh yêu cầu Tinh Anh đã hoàn thành xong. Bây giờ tôi sẽ cho người đưa qua tập đoàn anh!

Lần này, Tinh Anh đặc biệt sáng chế ra một bộ trang sức mới, vận chuyển qua bên Anh Quốc nhằm tạo nên thương hiệu. Bộ trang sức này chỉ sản xuất có 50 bộ thôi! Nếu đem tung ra thị trường ắt hẳn thu về hoa hồng không hề nhỏ!

- Mọi người vất vả rồi! Cảm mơn rất nhiều. Gần đây tập đoàn khá bận rộn, tôi cho phép mọi người nghỉ phép bốn ngày!

Tôi mỉm cười đưa mắt hướng nhìn một lượt xung quanh, cho nhân viên xưởng nghỉ phép như vậy thì chắc ba tôi không la đâu nhỉ? Mỗi tội công việc của tôi sẽ phải tăng lên thôi.

À, nhắc mới nhớ. Dạo này đám lão già cổ đông kia có vẻ im hơi lặng tiếng quá, tôi cũng phần nào được thư giãn, không cần phải ngày ngày tìm kế đối phó, ăn nói còn phải cẩn thận, sai một ly là đi cả ngàn dặm!

Nghĩ ngợi một chút, lần hợp tác này thu về khoản lợi không nhỏ, tôi có nên xin phép ba cho nghỉ dài hạn không ta?

Nhưng mãi cho đến sau này tôi mới biết, đáng lẽ ra tôi nên cùng anh sang Anh Quốc kiểm tra hàng!

__HẾT CHƯƠNG 12__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top