Chương 11
Trải qua khoảng thời gian dài tầm một tháng, việc thường xuyên gặp anh cũng trở thành quen thuộc. Dạo bày cứ mỗi chiều rảnh tôi lại đến quán cà phê trong góc phố nhỉ với cái tên "Garden", mà hầu như chiều nào tôi đến cũng thấy anh đang chăm chú đọc sách, trên bàn là ly cappuchino đã vơi một nữa!
Hiện tại, tôi đang lang thang trên con phố, nhìn dòng người tấp nập có đôi có cặp tôi cảm thấy mình thật cô đơn. Tôi nghĩ nhiều năm qua tôi không thể mở lòng với bất cứ ai vì sợ mình sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng thật ra tôi tự lừa dối bản thân mình! Tôi không thể đón nhận người mới là bởi vì trong lòng tôi còn cất giữ hình bóng cậu học sinh nở nụ cười tỏa nắng kia.
Nhạc chuông điện thoại tôi vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Tôi nhìn lướt qua màn hình điện thoại, là Song Ngư gọi!
- Có chuyện gì thế?
- Chị, Ma Kết đến Tinh Anh bàn về hợp đồng nhưng anh ấy nói muốn bàn với chị.
Hôm nay Tinh Anh đúng là có buổi hẹn với Ma Kết nhưng người trực tiếp bàn việc với anh ta là ba của tôi, còn tôi không liên quan gì nên mới an nhàn đi dạo như bây giờ. Bỗng nhiên có hứng thú muốn bàn việc cùng tôi, định giở trò gì nữa sao?
- Đợi chị một lát, chị đến công ty ngay.
Nói rồi tôi tắt máy, vẫy tay gọi taxi để đến công ty. Bước xuống xe, tôi chợt nhớ ra là mình chưa từng xem qua bản hợp đồng đó sao có thể bàn việc được đây? Khóe mắt tôi giật giật, Ma Kết chết tiệt!
Đám nhân viên gặp tôi liền cúi đầu cung kính gọi hai tiếng : "Hạ tổng."
Tôi không đáp, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà đi. Không phải do tôi kiêu ngạo mà là vì tôi không còn hơi sức nào để quan tâm bọn họ. Cứ nghĩ đến phải 'bàn việc' với tên Ma Kết kia là tôi lại nhồi máu cơ tim.
Song Ngư cầm bộ hồ sơ đứng đợi tôi sẵn ở trước cửa phòng họp, tôi gật đầu nhẹ với em ấy rồi cùng em ấy đi vào bên trong. Khẽ nhíu mi tâm, tại sao Bảo Bình lại có mặt ở đây?
- Hạ tổng, gặp đối tác em phải mỉm cười chào hỏi chứ sao lại cau có thế kia?
Ma Kết giở giọng công tử đào hoa ra để trêu đùa. Song Ngư thật ngu ngốc khi đem trái tim mình trao cho một tên phong lưu như vậy, đúng là hồng nhan bạc phận mà!
- Thật xin lỗi!
Tôi ngồi xuống, tuy miệng mỉm cười tươi rói nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
- Tôi nghĩ bản hợp đồng này em chưa từng đọc qua.
Khóe mắt tôi giật giật, cười nhẹ nói:
- Tôi trăm công ngàn việc đương nhiên sẽ không quan tâm đến việc ba tôi hợp tác với anh.
- Khi nãy tôi đến đây, hỏi ra thì biết Hạ tổng của bọn họ đang vui vẻ đi dạo trên phố. Xem ra em bận thật nhỉ?
Giọng điệu trêu chọc của Bảo Bình làm tôi tức điên nhưng nhất thời cứng họng không biết cải thế nào. Ho một tiếng, hướng đến anh ta hỏi:
- Còn anh đến đây làm gì?
- Song Ngư, em chưa nói gì với cô ấy sao?
Tôi nhìn Song Ngư nghi hoặc.
- À em quên mất, để em giới thiệu. Đây là chủ tịch và tổng giám đốc Hoàng của công ty Chấn Phong.
- Được rồi, vậy chúng ta vào chuyện chính đi. Tôi rất bận rộn, không có nhiều thời gian bồi chuyện phiếm cùng hai người.
Ma Kết gật đầu, nghiêm túc hẵn lên:
- Như em biết Chấn Phong là công ty vận chuyển trên không.
- Vậy anh muốn lấn sân sang kinh doanh trang sức?
Anh ta vừa dứt lời, tôi liền lên tiếng hỏi.
- Không hẵn, sắp tới bọn anh sẽ hợp tác với Hoàng Kim mở một trung tâm thương mại bên Anh Quốc. Muốn nhập một số lượng lớn trang sức của Tinh Anh.
- Được, tôi nói trước với các anh để sau này khỏi mích lòng nhau. Ý tưởng hay vật liệu đều do nhân lực của Tinh Anh bỏ ra nên số tiền sẽ tăng lên bốn mươi phần trăm so với bình thường.
Bảo Bình lên tiếng đáp lời tôi:
- Giá như vậy quá cao.
- Nếu các anh không đồng ý thì có thể hợp tác với công ty khác.
Tôi bày ra vẻ mặt tiếc nuối, thật ra vì không muốn hợp tác với bọn họ nên mới đưa ra mức giá quá đáng như vậy.
- Được, tôi đồng ý với em.
Tôi tròn mắt nhìn Ma Kết, có phải anh ta điên rồi không? Khẽ nhếch môi, tôi quên mất một điều rằng anh ta là tên lập dị.
- Về hợp đồng thì khi nào soạn xong tôi sẽ nhờ thư kí Hoàng giao cho anh. Còn bây giờ tôi có việc phải đi trước, tạm biệt!
- Khoan đã.
Tôi vừa đứng lên lại phải ngồi xuống vì tiếng gọi của Trương Ma Kết. Anh ta lại bày trò gì nữa đây? Tôi lạnh nhạt hỏi:
- Còn có chuyện gì sao?
- Ngoài việc bàn về hợp đồng, Bảo Bình còn có chuyện nói với em.
Khó chịu liếc nhìn Bảo Bình, anh ta ấp úng mãi cuối cùng lại nói ba chữ:
- Không có gì.
- Song Ngư, chúng ta đi!
....
Bực bội trở về phòng làm việc của mình, ba tôi cho tôi nghỉ việc một hôm để xả stress, đều tại bọn họ mà trong ngày nghỉ hiếm có của mình tôi lại phải lết xác đến công ty. Song Ngư đi vào đặt ly matcha xuống bàn, tôi khép hờ mắt hỏi:
- Bảo Bình không phải đang làm phi công sao?
- Sau khi ra trường Ma Kết và anh hai em mở công ty vận chuyển trên không Chấn Phong. Chị cũng biết ước mơ của anh ấy là được đi khắp thế giới mà nên khi Chấn Phong ổn định thì anh ấy liền đi làm việc mà mình mơ ước. Tính tới thời điểm này chắc cũng khoảng hai, ba năm.
Mắt vẫn nhắm nghiền, tôi khẽ gật đầu. Bỗng nhớ đến vẻ mặt khó xử khi nãy của Bảo Bình, tôi liền mở mắt, hỏi Song Ngư:
- Khi nãy Ma Kết nói Bảo Bình có chuyện muốn nói với chị, việc gì thế?
Song Ngư nhìn tôi e ngại, đáp lời:
- Có chuyện này em không biết nên nói với chị không.
- Em cứ nói đi.
Em ấy lấy trong túi áo khoác ra một tấm thiệp mời màu đỏ xinh xắn đưa đến trước mặt tôi. Khó hiểu nhìn tấm thiệp, như hiểu được ánh mắt của tôi em ấy nói:
- Chị, cuối tuần này anh hai em đính hôn. Mong chị sẽ đến!
__HẾT CHƯƠNG 11__
Chúc các bạn nữ có một ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy nhaaaa❤❤.
By: _Akiko2004_
Mừng ngày phụ nữ Việt Nam! Chúc các bạn nữ có một ngày thật vui vẻ nhé 🙆.
By: HAMII_MIIE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top