Chương 10

Ra khỏi nhà hàng sang trọng, tôi không về lại tập đoàn, cũng không về nhà, tôi đến một quán cà phê với cái tên "Garden".

"Garden" chỉ là một quán cà phê nhỏ tọa lạc tại một góc khuất của chốn đô thành xa hoa này, đúng như cái tên của nó - Garden - quán cà phê này đích thị là một khu vườn nhỏ với vô số loài cây khác nhau, trong lòng thành phố nhộn nhịp, tôi tìm được một nơi như vầy quả là kì tích, tôi như đang hòa mình vào thiên nhiên vậy. Cái không khí trong lành, yên tĩnh nơi đây quả thực rất hợp với sở thích của tôi. Có lẽ vì công việc bận rộn mà thời gian để tôi lui tới nơi này quả thật không nhiều! Nhưng mỗi lần đến nơi này cho tôi một cảm xúc khó tả, cứ như được vòng tay ấm áp của mẹ Thiên Nhiên ôm trọn vào lòng vậy!

Tôi thích cái cách họ dựng nên nơi đây, thích cách bày trí, thích cách trang trí đơn giản, mộc mạc và vô cùng gần gũi của nơi đây....

Tôi chọn một bàn gần cạnh của sổ, hướng nhìn ra ngoài, hôm nay tiết trời lại có chút se lạnh, chắc là chuẩn bị mưa trái mùa rồi. Bầu trời đã nhuốm màu âm u bởi những đám mây đen lũ lượt kéo đến giăng kín bầu trời xanh. Từng giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống, có giọt đọng lại trên khung cửa kính rồi chảy xuống, khắp thành phố chìm trong màu mưa buồn.

Mưa đã bắt đầu nặng hạt, tôi vẫn nhâm nhi ly matcha nóng, lắng nghe giai điệu ngày mưa và....chăm chú vào quyển ngôn tình mới mua.

- Xin hỏi, cô là Hạ Sư Tử đúng không?

Một giọng nói êm dịu vang lên, tôi rút một bên tai phone ra nhìn cô gái vừa cất tiếng - là nhân viên quán, tôi mỉm cười đáp:

- Phải, có chuyện gì?

- A vâng, ban nãy có người nhờ tôi đưa cô thứ này.

Cô nhân viên đặt một hộp quà được bao giấy kĩ lưỡng, bên trên còn đính một cái nơ rất xinh.

- Cảm ơn.

Tôi mỉm cười gật đầu. Cô nhân viên cũng đáp tôi một nụ cười:

- Không có gì. Chúc quý khách một buổi chiều tốt lành.

Dứt lời cô nhân viên liền xoay gót rời đi. Tôi mở hộp quà ra, bên trong là những tấm hình cấp ba - khoảng thời gian tôi cho là đẹp nhất, bên cạnh là hai quyển ngôn tình tôi vẫn chưa kịp mua. Tôi thắc mắc, ai là người đưa tôi thứ này? Nhưng không cần suy nghĩ quá lâu, một giọng nói vang lên giải đáp thắc mắc của tôi:

- Sắp tới là sinh nhật em rồi. Tôi không thể cùng em ăn sinh nhật đúng ngày được, hôm đó tôi phải bay!

Giọng nói quen thuộc khắc sâu trong kí ức tôi ngần ấy năm qua, người con trai đó ngồi xuống đối diện tôi, môi nở nụ cười:

- Hóa ra em vẫn còn nhớ nơi này....

Tôi khẽ nhấp một ngụm matcha, đưa mắt nhìn ra ngoài mưa, vẫn còn có những người buôn bán, vẫn có tiếng rao bánh mì quen thuộc, mọi thứ ở góc phố này quá đỗi bình dị, giữa lòng Sài Gòn hối hả này, tôi khao khát một nơi như vậy!

- Là nơi tôi tìm ra. Tôi không nhớ lại phiền anh nhớ giùm sao?

Sư Tử khẽ cười khẩy một cái, nơi đây trước kia vốn là nơi yêu thích của bọn họ, mỗi chiều cuối tuần đều ra đây ngắm dòng người tấp nập rồi tự hỏi, tại sao họ không thử sống chậm lại để cảm nhân cái hương vị dân dã của cuộc sống này chứ? Tại sao cứ mãi chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm?

Cho đến tận bây giờ tôi mới tự mình trả lời được cho những câu hỏi vì sao ấy. Sư Tử đưa mắt nhìn sang cuốn sách Bảo Bình vừa tặng -  "Là Đánh Mất Hay Chưa Từng Có".

- Anh....đang làm gì?

- Phi công. Tôi muốn bay đến những nơi thật xa vì nơi này đâu đâu cũng là bóng hình em.

Tôi nghe anh nói, tim bỗng chốc lại lệch đi một nhịp, tôi đưa mắt hướng ra ngoài, trời đã đổ mưa. Con mưa trắng xóa rã rít xối xuống thành phố này, có những cặp tình nhân vội vã đi tránh mưa, có những cô nàng cầm ô đi dưới nưa vẻ mặt đăm chiêu như  có tâm sự, còn có cả nhiều khuôn mặt khó chịu vì trời bỗng đổ mưa làm lỡ việc họ muốn làm.

Mưa thì buồn, nhưng mưa cũng vui đối với một số người thôi. Có người bắt đầu câu chuyện tình vào một ngày mưa, và kết thúc mối tình ấy trong một ngày mưa buồn của thành phố.

Anh với tôi có lẽ khác người nhỉ? Người ta bắt đầu chuyện tình ngày nắng nhưng đa số lại kết thúc ngày mưa, tôi và anh bắt đầu vào ngày nắng và cũng kết thúc vào ngày tương tự. Hôm ấy, tôi khao khát cơn mưa đổ xuống cuốn đi tâm sự trong lòng tôi nhưng nghiệt ngã thay một giọt mưa cũng không rơi! Đêm ấy bầu trời đầy sao....Tôi còn yêu anh....Người ta nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở nhưng sao tôi thấy nó đau đớn quá!

Hằng đêm thiếu đi một người tâm sự, thiếu lời chúc ngủ ngon ấm áp, thiếu giấc mơ anh, thứ đọng lại là nước mắt, là trái tim rỉ máu, là nỗi buồn gặm nhấm, là cô đơn bóng đêm....và nhiều thứ nữa.

- Ngày anh về, có thể ra đón anh không?

Tôi ngẩng mặt lên, có chút không còn bài xích anh nữa.

- Bao giờ?

- Cách sinh nhật em một ngày.

Tôi do dự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, có lẽ hôm đó tôi sẽ rảnh.

- Được.

Anh không nói gì nữa, anh khẽ nhấp một ngụm cappuchino rồi mỉm cười, nụ cười đến giờ tôi mới thấy lại sau chừng ấy năm qua đi. Nụ cười bây giờ không giống lúc xưa, nó không còn tỏa thứ ánh sáng như mặt trời, nó mang nét dịu nhẹ, giống như....ngôi sao trên bầu trời đêm vậy.

Bảo Bình bỗng nhận được tin nhắn, liền đứng dậy vội vã rời đi.

- Tôi đi trước. Tôi có việc cầm làm. Tạm biệt.

Sư Tử nhìn bóng anh qua ô cửa kính, bất giác, cánh môi lại nhếch lên thành một nụ cười.

__HẾT CHƯƠNG 10__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top