Sự tích con muỗi và người phụ nữ già truyện

Anh mang laptop ra ban công ngồi làm việc. Tôi cũng mang theo một cuốn sách ra ngồi cạnh bên. Sài Gòn một buổi tối bình yên, gió nhè nhẹ, trời không trăng, thưa thớt sao...

Bẹp! - tiếng da thịt chạm vào nhau.

- Em, có muỗi này!

- Em ngồi nãy giờ có bị con muỗi nào đốt đâu.

- Anh bị đốt tùm lum chỗ nè! mình vào nhà đi, chắc mai phải mang chậu thiết mộc lan này đi, rậm rạp quá muỗi có chỗ trú.

Vào đến nhà, Tôi chợt nghĩ ra một chuyện rồi nhìn anh lém lỉnh hỏi:

- Anh, anh hay bị muỗi đốt lắm à?- Sao em lại hỏi thế?

- Thì em cũng ngồi ngoài cả buổi mà đâu có bị đốt đâu?

- Ừ, anh hay bị muỗi cắn thật, chắc tại thịt thơm. 

Tôi phì cười chống hai tay lên má, tủm tỉm:

- Vậy là em đã yêu đúng người rồi! Người ta nói những người hay bị muỗi đốt là những người rất si tình.

- Trời! có lời khuyên lạ đời vậy nữa hả?

- Có mà! anh đã nghe sự tích con muỗi bao giờ chưa?

- Chưa.

- Để em kể anh nghe.

- Thôi, mấy kiểu sự tích này anh không có mấy hứng thú.

Vừa nói xong, tôi liền nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn, hỏi:

- Sao? Anh không muốn nghe à!

- Nghe! Nghe, em kể đi. - Một thái độ rất biết thời thế.

- Em kể nhé!

- Ùm -  Một cái gật đầu miễn cưỡng và chịu đựng.

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng ven sông có một đôi vợ chồng trẻ sống bằng nghề đánh cá. Mỗi ngày, người chồng ra sông giăng lưới bắt cá mang về cho vợ mang ra chợ bán. Cuộc sống tuy vất vả nhưng họ không hề than vãn, túp lều nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Người chồng là một người đàn ông hiền lành, chất phát và là một người đánh cá chăm chỉ. Người vợ được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống cơ hàn từ nhỏ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, khi được gả cho một chàng trai đánh cá cô an phận làm vợ. Người chồng yêu quý hết mực cô vợ xinh đẹp này. 

- Đến đoạn hấp dẫn rồi nè! (Để nhắc nhở thái độ lơ đễnh của ai kia😏)

Vào một ngày nọ, người chồng đi giăng lưới về đến nhà gọi vợ nhưng chẳng nghe thấy vợ lên tiếng, anh vào nhà thì thấy vợ nằm bất tỉnh trên giường. Anh lay vợ dậy, gọi thật to:

 - Vợ ơi! Vợ ơi! 

Nhưng cô vẫn bất động, anh đưa tay lên mũi vợ thì thấy vợ không thở nữa, anh vô cùng sợ hãi liền vội chạy đi tìm thầy thuốc. Thầy thuốc đến xem bệnh nói rằng với vợ anh đã chết. Người chồng không muốn tin, dù thầy thuốc đã an ủi anh đừng quá đau buồn vì không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử nhưng anh vẫn không sao chấp nhận được sự thật này. Vợ anh đang rất khỏe mạnh sao có thể chết đột ngột như vậy được? Chắc chắn có cách nào đó có thể giúp vợ tỉnh lại.

Dù người thầy thuốc đã hết lòng khuyên nhủ với anh rằng không có cách nào để cứu chữa và việc anh nên làm là chuẩn bị ma chay chôn cất cho vợ. Nhưng người chồng vì quá yêu thương vợ nên anh quyết định sẽ đưa vợ lên đường đi tìm một người thầy thuốc khác cứu vợ sống lại. Người chồng đóng một chiếc bè gỗ, đặt cơ thể người vợ bất tỉnh lên bè, lênh đênh trên sông với hy vọng sẽ tìm được người thầy thuốc có thể cứu sống vợ mình. Dù mọi người xung quanh đã khuyên rằng việc anh đang làm sẽ không có kết quả gì, rằng vợ anh không thể nào sống lại nhưng anh vẫn nhất định không từ bỏ. Người chồng tìm gặp rất nhiều thầy thuốc nhờ cứu chữa cho vợ nhưng ai cũng lắc đầu và bảo rằng vợ anh thực sự đã chết. Tuyệt vọng vô cùng, anh gục đầu bên xác vợ, nước mắt rơi lã chã. 

Tiên ông trên trời biết chuyện của anh vô cùng cảm động, quyết định sẽ giúp đỡ đôi phu thê thoát khỏi cảnh âm dương cách biệt. Rồi, tiên ông biến thành một thầy thuốc đi đến chỗ người chồng.

- Ta có cách giúp cho vợ của con tỉnh lại. 

Người chồng ngẩng đầu lên nhìn người thầy thuốc, vô cùng mừng rỡ:

- Thầy có cách giúp vợ con tỉnh lại? nếu được như vậy con xin mang ơn ông suốt đời.

- Chuyện này ta chỉ có thể cho con cách, con phải tự thực hiện để cứu vợ.

- Xin thầy cứ nói, chuyện khó đến đâu con cũng gắn làm, dù đổi tính mạng của con để cứu vợ con cũng cam lòng.

Người thầy thuốc mỉm cười, thầm thán phục sự dũng cảm và tình yêu của người chồng dành cho vợ.

- Con hãy nhỏ vào miệng vợ con ba giọt máu, cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng con phải nhớ mạng sống của vợ con là do con cho, nếu sau này cô ấy phản bội con thì con nhất định phải lấy lại ba giọt máu này.

- Dạ, con xin ghi nhớ lời thầy dạy. Người chồng không do dự lấy ra con dao cắt vào ngón tay mình, máu tươi chảy ra, nhỏ vào miệng người vợ ba giọt máu. Người vợ lập tức tỉnh lại, khỏe mạnh tươi cười với chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Người chồng vui mừng khôn xiết, định quay sang cảm ơn người thầy thuốc thì ông đã đi mất. Người chồng rất muốn trả ơn cho người thầy thuốc nhưng không có cách nào chỉ còn biết nhớ lời thầy thuốc dặn. Từ đó, hai vợ chồng lại quay về cuộc sống hạnh phúc như xưa, tiếng nói cười lại rộn ràng bên mái tranh nhỏ. 

Nghe xong, anh gật gù lên tiếng:

- Happy ending, nhưng vẫn chưa thấy con muỗi nào xuất hiện. Nhưng hết là tốt rồi!

- Anh! Hết gì mà hết, giờ mới đến cao trào nè!

- Hả? Anh ngạc nhiên đầy thất vọng nhưng vẫn im lặng tiếp tục lắng nghe.

Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn tưởng sẽ bình yên mãi cho đến một ngày... Một thương buôn giàu có đi buôn qua khúc sông nơi hai vợ chồng sinh sống và dừng lại ở gần đó. Người vợ ngồi vá lưới bên bờ sông nhìn thấy con thuyền buôn lấy làm hiếu kỳ, trước giờ chưa bao giờ thấy con thuyền nào to và đẹp đến vậy, trên thuyền chắc đông người và nhiều hàng hóa lắm. Khi người chồng trở về nhà cô huyên thuyên nói chuyện này với anh, nhưng đơn giản chỉ là hiếu kỳ và nhanh chóng lãng quên sau giấc ngủ.

Sáng hôm sau, người vợ như mọi ngày mang cá ra chợ bán, hôm nay người chồng đánh được mẻ cá to, những con cá to tướng và nặng trịch đang vẫy vùng làm gánh cá của người vợ hôm nay nặng nề hẳn. Mang cá gần đến chợ thì người vợ đã thấm mệt bước chân loạng choạng làm cô không may va vào một người đàn ông, người vợ rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn. Khi ngước mặt lên nhìn cô thì thấy mình đã va phải một người đàn ông mập mạp đang khoác trên người những thước lụa ống ánh đắt đỏ, cổ và tay đeo đầy những châu báu. Ông ta cứ chăm chăm nhìn mà chẳng mảy may đến lời xin lỗi của người vợ, khi đám tùy tùng gọi lớn tên ông thì lúc ấy ông mới giật mình ú ớ. Sau khi xin lỗi, người vợ rời đi trong ánh nhìn nuối tiếc của người đàn ông. Ông ta đã phải lòng cô và quyết tâm sẽ cưới cô về làm vợ - người vợ thứ mười một của ông ta. 

Hôm nay đánh được toàn cá to nên người vợ bán được rất nhanh. Lúc chuẩn bị ra về người vợ gặp một người phụ nữ đi kiệu ngang qua, cô đoán người phụ nữ trên kiệu có vẽ là một phu nhân, bà ta mặc một bộ gấm óng ánh, trên cổ đeo mấy chuỗi ngọc trai lớn và trên đầu cài chiếc trâm cài bằng bạc tinh xảo. Ngoài bốn người khiêng kiệu còn có vài người hầu đi theo hộ tống, xa hoa vô cùng. Người vợ nhìn lại bàn tay chai sạn và chiếc áo đã bạc màu trên người mình cảm thấy rất tủi thân. 

Về gần đến nhà người vợ thấy một đám người đứng giữa đường. Nhìn thấy cô họ liền cúi đầu kính cẩn và dâng tặng cho cô một gương châu báu, bên trong toàn là nhưng trang sức lấp lánh quý giá.- Thưa cô, chúng tôi là tùy tùng của người đàn ông mà cô vừa va phải hồi sáng, tình cờ hơn là chiếc thuyền buôn của ông chủ chúng tôi đậu ngay cạnh túp lều nhỏ của cô. Ông chủ chúng tôi đã si mê cô và có ý xin được cưới cô làm vợ. Nếu cô đồng ý thì số châu báu gấm vóc này sẽ là của cô.- Tôi đã có chồng rồi. Xin các ông hãy chọn người khác.- Chuyện cô đã có chồng không phải là điều ông chủ chúng tôi quan tâm, chỉ cần cô đồng ý chúng tôi đưa cô lên thuyền đi theo chúng tôi. Cô sẽ có một cuộc sống trong giàu có cả đời khi trở thành vợ của một thương buôn giàu có và sẽ không bao giờ phải làm những việc vất vả như hiện tại nữa. Nghe những lời này, người vợ cúi đầu phân vân, không biết bản thân phải làm thế nào. Để tránh có người qua lại để ý, đám người tùy tùng nhanh trí xử lí.

- Bây giờ chúng tôi xin dâng dâng tặng gương châu báu này cho cô trước, nếu cô đồng ý sáng sớm mai hãy đến tàu chúng ta sẽ rời đi.

- Anh! anh ngủ à? sao mắt díp đi thế kia? Còn lâu mới hết truyện mà. - Tôi gầm gừ vì thái độ loa ra của vị thính giả bị cưỡng chế. Anh đang lim dim hoảng hồn vội giải thích:

- Đâu có, đang nghe, đang nghe em kể tiếp đi...

- Tập trung, không được ngủ gật đâu đấy.

Người vợ chưa kịp trả lời thì đoàn tùy tùng đã rời đi. Cô nữa đồng ý nữa không, muốn thoát khỏi túp lều lụp xụp và cuộc sống lam lũ nhưng lại thương người chồng hiền lành, chất phát. Suy nghĩ một lúc lâu, người vợ quyết định không an phận với cuộc sống hiện tại nữa, cô sẽ theo người thương buôn lên thuyền sống một cuộc sống giàu sang sung sướng. Người vợ giấu gương châu báu đi và trở về nhà. Người chồng thấy vợ có vẻ khác với thường ngày, anh gặng hỏi thì vợ bảo không có gì nên anh cũng không nhắc nữa. Sáng hôm sau, người chồng đi đánh cá về thì không thấy vợ đâu. 

Người vợ đã lên thuyền đi theo gã thương buôn giàu có, khi đọc được mảnh giấy từ giã của vợ để lại người chồng vô cùng buồn bã, bất lực. Chợt nhớ lại lời người thầy thuốc đã dặn trước đó người chồng quyết định đi tìm vợ đòi lại ba giọt máu trước đó đã cho đi. Người chồng lên chiếc bè nhỏ của mình đi tìm vợ, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng gặp được người vợ xinh đẹp đang có cuộc sống xa hoa bên trong thuyền buôn. Chàng không hề trách vợ, chỉ muốn làm theo lời người thầy thuốc đã dặn mình khi xưa. Người vợ bội bạc đang sống trong nhung lụa chẳng tiếc gì trả lại ba giọt máu đã mượn của người chồng khi xưa. 

Nhưng khi lấy lại ba giọt máu, Người chồng giông bè ra đi không muốn làm phiền cuộc sống của người vợ, nhưng người vợ đã lập tức bất tỉnh ngay sau đó. Khi biết người vợ đã chết, gã thương buôn nhân đã vứt xác người vợ xuống sông không lưu luyến gì. Người ta truyền tai nhau rằng xác người vợ đã biến thành con lăng quăng, lúc nào cũng ngue nguẩy, không bao giờ an phận giống như tính cách của người vợ bội bạc, vì vật chất mà quên đi bổn phận chung thủy của một người vợ. Sau đó lăng quăng hóa thành muỗi, vì thiếu mất ba giọt máu nên phải bay đi hút máu mới có thể tồn tại. 

Một thời gian sau người chồng cũng qua đời. Nguyên nhân của cái chết là anh ta đã lấy thân mình nuôi muỗi, qua đời vì sốt xuất huyết! Từ đó người ta đồn rằng những người đàn ông thường xuyên bị muỗi đốt là những người đàn ông tốt và rất si tình, đáng để nâng khăn sửa túi một đời.

- Câu chuyện đến đây là hết, hay không anh?

- Nhảm nhí hết sức, à không vô cùng hay, vô cùng hay... Mà chuyện này em bịa ra đúng không chứ làm gì sự tích nào mà có cả sốt xuất huyết trong đấy?

- Thì em cũng thêu dệt một tí, nhưng quan trọng là em rất là vui khi bạn trai em là người thường xuyên bị muỗi đốt, có khi anh là hậu duệ của người chồng si tình trong chuyện cũng nên.

- Trời, bạn trai em bị muỗi đốt mà em vui! Mà thôi, hết truyện là anh vui rồi, cuối cùng màng nhĩ cũng được thảnh thơi.

Tôi bước qua ngồi sát bên anh, ôm lấy cánh tay anh, ôn tồn:

- Anh có biết tại sao ông tiên lại cảm động và ra tay giúp người chồng cứu vợ không? Vì quá khứ của ông tiên còn lâm li bi đát hơn người chồng gấp nhiều lần...

Anh tròn mắt:

- Nữa hả?

- Chuyện này cũng không dài lắm em kể tầm vài tiếng là hết à... nhé!

Anh thét lên:

- Tiên ông cứu mạng....

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top