Ngoại truyện: Buông tay

Ta gặp người vào một ngày nắng ấm. Người rất đẹp, nhưng lại không rực rỡ như ánh mặt trời, người thật lạnh lẽo, tựa màn đêm u tối. Người ban cho ta sự sống, ban cho ta sự vọng tưởng. Người khen đôi mắt ta thật đẹp, trong trẻo như hồ nước. Người trao cho ta những hơi ấm vốn không phải của ta, khiến ta quyến luyến không muốn dừng bước. Người là chủ nhân của ta, ta luôn vâng lời. Người tổn thương ta, ta lẳng lặng khóc trong đêm trăng. Người, tựa ác quỷ mà cũng tựa như thiên thần.

Ta muốn nói rằng, ta yêu người. Ta biết mình không quá xinh đẹp, cũng không quá tinh tế nhưng tình cảm ta dành cho người là thật. Ta cũng không phải kẻ ngốc mà không nhận ra bản thân thua kém cô ấy như thế nào. Người con gái đó, vẻ đẹp của nàng ta khiến người đê mê say đắm. Còn ta, ta chỉ là một bản sao của nàng ta. Nữ tử kia đã nhận lời yêu, sao ta còn dám mặt dày nói thương người?

Nhưng...

Ta sẽ ở đây, đợi người, không màng tới thời gian.

Ta luôn hoài nghi trong lòng, cảm xúc luôn mâu thuẫn với nhau, chỉ vì những cử chỉ của người. Người đối với ta, là một kẻ thay thế nhỏ bé. Người muốn thân thể của ta, ta hai tay dâng cho người. Người muốn tìm một người bầu bạn, ta sẵn sàng cùng người trải qua gian khó. Người muốn thứ gì, ta đều trao cho người. Vậy mà tại sao tình cảm của ta, trái tim của ta khi dâng cho người, người lại tàn nhẫn dẫm đạp. Người nói với ta, ta chỉ là nhân bản của cô gái mà người yêu. Ta, không thể thay thế cô ấy...

Người biết không, ta vì yêu người mới trải qua nhiều kiếp nạn như vậy. Nếu cho ta lựa chọn để trọng sinh, ta sẽ trở thành một nữ nhân dưới trần gian, ngàn vạn lần không quan tâm tới thần tiên trên trời. Nữ nhân bình thường nhất, nữ nhân cô độc nhưng yêu đời, chẳng để tâm vào sự đời, vào tình yêu nhân gian. Ta sẽ không hối hận.

Kiếp này, trái tim ta, thân thể ta thuộc về người. Kiếp sau, ta nguyện xa cách người, giống như mặt trời và mặt trăng, mãi mãi chẳng thể gặp nhau.

Đại Thiên Sứ à, xin đừng nhớ ta. Vì ta buông tay rồi, buông người rồi. Sẽ chẳng có tiểu nhân bản nào luôn lẽo đẽo theo người nữa đâu, cũng chẳng có kẻ nào sẽ trưng nụ cười giả tạo để lừa ngài nữa. Ta thà sống cô độc một mình chứ chẳng muốn vướng vào cạm bẫy của tình ái. Buông tay, chính là sự giải thoát tốt nhất mà người dành cho ta, Đại Thiên Sứ à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top