<> Tsukigami Kaito x Yuta
Một kẻ ngu ngốc đầy phiền toái chính là những cảm xúc đầu tiên của Tsukigami Kaito khi gặp gỡ Yuta. Cậu ta có tài năng, có cố gắng, có sự lạc quan và mỗi thứ cần thiết để có thể dễ dàng vượt qua nghịch cảnh của mình. Nhưng Tsukigami không hề thích cậu ta, rõ ràng lí do lớn nhất mà cậu ta có thể giữ dáng vẻ như thế là vì cậu ta luôn sống trong ánh mặt trời và bầu trời trong xanh tuyệt đẹp. Con người đó chính là vì luôn đứng ở giữ bầu trời và ánh nắng rực rỡ tuyệt đẹp nên thấy rằng mọi thứ đều thật xinh đẹp.
"Chính là vì cậu ở nơi ánh sáng ấy, nên mới thấy mọi người đều ở nơi ánh sáng ấy cùng cậu"
Nhưng rõ ràng chẳng có sự xuất hiện của con người mang tên Tsukigami Kaito. Bởi lẽ từ trước đến nơi, thế giới, mỗi bước đường của riêng Tsukigami vốn không phải là cái gì thiện lương, năng lực tích cực, mà là sự hư danh, đố kỵ, không cam tâm.
Đúng vậy cậu ghen tỵ với thứ gọi là tài năng thiên phú, khiến cho cậu có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể bắt kịp. Từ anh trai cho đến Hoshitani Yuta nữa. Tất cả đều khiến cậu tức điên lên.
Một người bình thường nỗ lực 200% cả 1000% rồi sẽ có một lúc nào đó sẽ có thể sánh ngang hay thậm chí là vượt qua một thiên tài sao. Thật buồn cười, rõ ràng chỉ cần nhìn phần biểu diễn của Haruto hay Yuta, thậm chí là Tengenji cậu liền nhận ra bản thân vô dụng đến thế nào. Những cố gắng của bản thân thật vô ích, tựa như một chiếc kim khâu đâm vào kim cương. Kim cương chưa một vết xước thì chiếc kim khâu đã gãy mất rồi.
Sự đố kỵ lan rộng, từ suy nghĩ, trí óc, trái tim đến từng tế bào của Tsukigami đều đau đớn vì sự đố kỵ của bản thân. Đôi mắt của cậu mờ dần vì cậu chẳng thể nhìn thấy đều bản thân thực sự mong muốn. Có lẽ vai diễn phù hợp hiện tại nhất cho cậu bây giờ chính là một con rối, một con rối ngu ngốc bị những xúc cảm của chính bản thân điều khiển.
Nằm trên chiếc giường ngủ trong căn phòng tối tăm, cầm lên con dao rọc giấy, cậu chẳng do dự mà cắt thẳng xuống những mạch máu ẩn hiện nơi cổ tay xinh đẹp. Dòng máu đỏ rực đổ xuống, đổ xuống cả những áp lực và đau đớn mà cậu đã phải chịu suột quãng thời gian dài đăng đẵng. Từ khi còn nhỏ, đến khi nhập học ở Ayanagi và đến khi trở thành một diễn viên nhạc kịch thực thụ. Những thứ cậu phải chịu, phải gánh lấy chỉ đến nhận lấy câu
"Cố lên" "không sao đâu" "nỗ lực lên" "cố gắng lên rồi sẽ được thôi" "chỉ là khó khăn bước đầu thôi" "vượt qua những đau khổ này rồi hạnh phúc sẽ đến thôi"
Nhưng cậu không nhận thấy được thứ gọi là hạnh phúc, nó luôn đứng ở phía rất xa đến nỗi cậu chẳng thấy được. Hoặc chăng hạnh phúc là thứ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu.
Nhìn dòng máu đỏ rực không ngừng chảy ra khỏi cổ tay, cơn đau cũng dần biến thành tê liệt. Cậu an tĩnh nằm trên giường mà chìm vào giấc ngủ. Cứ ngỡ bản thân sẽ không cần tỉnh dậy nữa. Nhưng Tsukigami Kaito đáng thương, Tsukigami Kaito là một kẻ khờ dại.
Cho đến những giây phút ấy cậu cũng chẳng thể nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân. Rằng đó liệu có phải chỉ là đố kỵ.
.
Tỉnh dậy trong căn phòng trắng, đầy mùi thuốc sát trùng và âm thanh tít tít không ngừng vang lên của máy móc, Kaito khó khăn mở mắt mà nhìn xung quanh, môi cậu đã trở nên khô khốc vì thiếu nước, khuôn mặt cũng trắng bệt vì mất máu quá nhiều
"Cậu vẫn chưa chết sao, thật đau đớn"
Nhìn xuống cổ tay đã được băng bó cẩn thận, cậu nhẹ nhàng xuống giường, nhìn về phía cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Đây là tầng năm.
Cậu một lần nữa nhắm mắt và gieo người xuống chẳng chút do dự. Nhưng cơn gió vẫn nhẹ nhàng thổi, ấy vậy mà cơ thể cậu lại lơ lửng trên không trung
"Yuta" - Phát ra những âm thanh khô khốc, cậu nhìn người đang cố gắng hết sức mà nắm chặt tay mình. Kẻ đó chẳng sợ hãi bản thân sẽ bị cậu kéo cùng rơi xuống. Chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu
"Kaito tớ đến thăm cậu đây"
Bằng toàn bộ sức lực kẻ đó kéo cậu trở về phòng ngủ, nhưng chẳng một câu hỏi vì sao cậu lại liên tục tự sát mà chỉ ngồi bên giường bệnh mà ôm chằm lấy cậu. Giọng nói ấy nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu "Không sao đâu tớ đã ở đây rồi Kaito"Giọng nói ấy dịu dàng tựa như ánh ban mai buổi sáng, soi rõ toàn bóng đêm. Nhưng chỉ một tia ban mai cũng vô dụng, cậu đã chẳng thể quay về như trước nữa rồi.
"Yuta"
"Tớ ở đây Kaito"
"Yuta, cậu biết không. Tôi vẫn luôn ghen tỵ và căm ghét cậu. Tại sao trong số tất cả cậu lại là người có tài năng nhất, lại là người nỗ lực nhất khiến tôi, chẳng thể theo kịp cậu"
"Tớ xin lỗi Kaito"
"Yuta mỗi cảm xúc đối với cậu chỉ là đố kỵ mà thôi, tôi đố kỵ tất cả mọi thứ của cậu"
"Không sao, đố kỵ cũng được ghen tỵ cũng được, Kaito vẫn luôn là một người rất ngầu, một người bạn mà tôi chẳng thể thiếu"
"Yuta"
"Tớ ở đây" - Cậu dịu dàng trả lời, ôm lấy người trong lòng, như an ủi, như vỗ về. Cậu để Kaito tựa đầu vào vai mình. Rõ ràng cậu cảm thấy được từng dòng nước mắt ấm nóng chẳng thể ngừng rơi
"Tôi yêu cậu, Hoshitanu Yuta"- Kaito cất lời, hôm nhẹ lên mí mắt của Yuta. Có lẽ đây là lần đầu tiên khi bước vào giới nghệ thuật xô bồ này, cậu lại cảm thấy nhẹ lòng đến thế
"Cám ơn cậu Kaito"- Yuta thu lại vòng tay của mình khỏi khoảng không hư vô chỉ thấy trên vai, trên tóc còn sót lại những cánh sơn trà trắng thật xinh đẹp. Trong căn phòng bệnh màu trắng ấy, nay lại được bao phủ bởi vô vàn những đóa hoa cùng những cánh hoa sơn trà trắng tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top