《Hanahaki》Kuga Shu x Yuta
《Tôi xin cập nhập tin tức mới nhất . Một cây hoa Ashikaga (hoa tử đằng) đột ngột nở rộ chỉ trong một đêm tại cổng sau học viện Ayanagi, học viện đào tạo diễn viên nhạc kịch lớn nhất nhật bản. Cây hoa lớn đến mức gần như bao phủ một nửa học viện và điều đặc biệt, xin nhắc lại, nó chỉ nở rộ chỉ trong một đêm. Hiện tại học viện Ayanagi đã trở thành nơi tuyệt vời để có thể nhìn thấy điều kì diệu ấy》- Hôm nay bản tin lại cập nhật tin tức kì lạ ấy. Về cây hoa từ đằng kì diệu.
Hôm nay Yuta cũng trở về học viện để nhìn ngắm cây hoa tử đằng kì lạ ấy. Chỉ đứng dưới bóng cây mà mọi căng thẳng và mệt mỏi do công việc của cậu đều nhanh chóng tan biến. Cậu cảm thấy bản thân dường như được bao bọc bởi một cảm giác quen thuộc kì lạ. Tựa như những chùm hoa rũ dài yếu ớt ấy đang bảo vệ cậu. Chạm đến thân cây to lớn, nó ấm áp tựa như một người đang sống mà người đó hình như là cậu đã từng quen.
.
Kuga Shu là một người vô cùng, vô cùng lạnh nhạt. Chẳng phải do bản tính trời sinh chỉ là Kuga cảm thấy bản thân nên tập trung vào nhạc kịch, để những cố gắng của mẹ anh không vô ích, để bản thân có thể biểu diễn một buổi diễn thực sự, để có thể thấy nụ cười cực kì rạng rỡ của mẹ. Thêm nữa là cậu quá bận rộn, học tập trên lớp, luyện tập để chuẩn bị cho những buổi diễn liên tiếp và loay hoay với những công việc làm thêm để trang trải học phí và sinh hoạt cá nhân. Bởi những lẽ đó, mọi người luôn thấy Kuga là một con người lạnh nhạt và vô cùng bận rộn. Anh bận rộn đến mức chẳng còn thời gian thư giản cho bản thân ngoại trừ lúc ngủ, bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian tham gia những cuộc hội nhóm và bận rộn đến mức quên rằng phải cười.
Cho đến khi Hoshitani Yuta xuất hiện, chỉ cần nhìn dáng vẻ hồn nhiên và ánh sáng dịu dàng rực rỡ ấy, anh đã liền bất giác bật cười. Nhưng mà không hiểu sao càng ngắm nhìn, lòng ngực của anh càng đau đớn như bị bóp nghẹn, đau đớn đến chẳng thở được.
.
Hôm nay trên đường về kí túc xá sau giờ làm thêm dài, cơn đau quặng thắt từ ngực trái lại xuất hiện một lần nữa. Đau đến nỗi khiến anh phải dừng xe mà ngồi xuống một góc khuất trong con hẻm nhỏ. Cơn đau như có một thứ gì bén rễ trong trái tim anh, nó cứ trải dài, bao phủ rồi cắm chặt nơi từng mạch máu từng tế bào, cơn đau đến nỗi khiến cho một con người cứng rắn như Kuga cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt chảy ra từng dòng nước mắt đến chẳng thể điều khiển.
Cơn đau kì lạ, chẳng kéo dài lâu. Khoảng năm phút cơn đau lại biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.
Chính điều đó khiến cho Kuga không để tâm đến nó, cậu chỉ nghĩ rằng do bản thân quá mệt mỏi rồi.
Nhưng cho đến khi cậu tốt nghiệp Ayanagi và tập trung vào nhạc kịch cơn đau ấy vẫn chẳng chấm dứt mà lại kéo dài thời gian đau đớn hơn.
.
"Hanahaki đó là cái gì?" -Kuga khó hiểu nhìn vị bác sĩ trước mặt
"Hiện tại có một rễ cây đã bám sâu vào trái tim cậu, nó đang lan đến những tế bào khác. Cậu nên tỏ tình với người cậu thích, nếu người đó chấp nhận những rễ cây sẽ dần biến mất. Nếu không cậu nên từ bỏ mối tình đơn phương này"
"Nhưng tôi thực sự chưa từng yêu ai cả"-Kuga thực sự không hiểu, một kẻ chẳng có thời gian yêu đương như cậu sau có thể mắc căn bệnh kì quái này
"Cậu đã yêu, chỉ là cậu không biết thôi. Tôi có thể kê thuốc giảm đau, cậu nên về suy nghĩ lại" -Nhìn những biểu hiện của người trước mặt vị bác sĩ bình tĩnh trả lời.
.
Yêu, thích thầm, đã bén rễ. Những suy nghĩ đó cứ lặp đi vô số lần trong suy nghĩ của Kuga, cậu thực sự không hiểu. Rõ ràng cậu chưa từng thích ai.
.
"Kuga ổn không, sắc mặt cậu tệ quá" - Yuta đứng bên cạnh Kuga ở sau cánh gà mà nhỏ tiếng nói.
"Tớ ổn, không cần lo lắng" -Anh mỉm cười nhẹ đáp lại
"Thật không" - Cậu lo lắng xoa nhẹ lên bầu mắt sưng tím chẳng thể che hết bởi lớp trang điểm
"Không sao" -Cậu nắm lấy tay Yuta dự định trấn tĩnh người bên cạnh, nhưng cơn đau đột ngột xuất hiện dữ dội đến nỗi khiến cậu mất đi ý thức.
"Kuga, Kuga" - Một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên, theo sau đó là thật nhiều giọng nói khác
Cho đến khi cậu tỉnh dậy, bản thân đã năm trên giường bệnh của bệnh viện, cơn đau cũng biến mất.
Khó khăn ngồi dậy nhìn đồng hồ trên giường bệnh vắng lặng. Giờ này vẫn còn là giờ biểu diễn.
Mở điện thoại, Kuga muốn xem buổi diễn, cậu sợ rằng vì cậu mà buổi diễn sẽ bị phá hỏng mất.
Nhưng không như vậy, chỉ có Hoshitani và Otori -senpai đã cứu buổi diễn, đã chẳng cần vai diễn là cậu.
Khó chịu thật
Cảm giác kì lạ khiến lòng ngực cậu lại quặng thắt. Nhìn nụ cười, những cái khoác vai của hai người đó cậu lại tức giận.
Khó chịu
Thật khó chịu mà chẳng biết vì sao
"CP Otori x Yuta là chân ái" "Otori x Yuta muôn năm" "Thật muốn họ công khai" "Otori x Yuta 🥰🥰" - Từng dòng bình luận chạy trên màn hình khiến Kuga tức điên mà chẳng rõ nguyên nhân.
Anh tắt đi điện thoại mà nằm lại giường. Nếu không phải là Otori -sempai. Kuga thật sự hỗn loạn. Anh cảm thấy từng sự khó chịu len lỏi khắp tế bào mình.
.
"Hoshitani cậu có thích ai không" -Kuga lên tiếng hỏi
"Không, nhưng mà tớ vẫn luôn ngưỡng mộ Otori -sempai, cậu biết mà" - Người bên cạnh mỉm cười đáp lời, nụ cười vui vẻ, phấn khích, nụ cười khiến trai tim Kuga đau nhói
.
"Tsukigami, cậu có thích ai không"
"Không có"
Lần này trái tim của Kuga chẳng thấy đau
.
"Nayuki cậu có thích ai không"
"Có chứ, các em gái tớ, sempai và tất cả mọi người nữa"
"Um, tốt rồi"
Lần này trái tim của Kuga cũng không đau.
...
Là vì sao nhỉ, cậu đã hỏi rất nhiều, rất nhiều người nhưng chỉ có câu trả lời của Hoshitani khiến cậu đau đớn đến quặng thắt.
Là vì người đó là Hoshitani sao. Thật khó hiểu.
...
"Hoshitani tớ thích cậu, một cái thích mà chỉ dành cậu, thích mà muốn bên cậu, muốn thấy nụ cười của cậu"
"Xin lỗi Kuga"
...
Cơn đau lại xuất hiện, quặng thắt và đau đớn gấp nhiều lần.
Đau lắm Hoshitani, nhưng mà... tớ không muốn quên cảm xúc này
...
Ở cổng sau học viện Ayanagi, Kuga ngồi xuống dựa vào tường và cất lên rất nhiều bài hát, dường như cơn đau chẳng còn quan trọng nữa. Trong suy nghĩ của anh chỉ còn nhớ về những nụ cười vui vẻ của con người ấy, dáng vẻ nhiệt huyết, lạc quan, ánh sáng ấm áp kì lạ luôn bao bọc lấy cậu.
"Yuta thực sự thích cậu"
.
"Quá kì lạ rồi tử đằng mất năm năm mới có thể thành cây lớn, mấy thêm ba mươi ngày mới có thể nở hoa. Sau lại đột ngột nở trong một đêm chứ" - Một người khách tham quan đứng trước cây tử đằng mà lên tiếng
.
Tử đằng mất đi năm năm để trở thành cây lớn, lại mất đến 30 ngày để có thể nở hoa hoàn toàn như vậy. Nhưng mà thực sự đã mất năm năm để bén rễ, ba mươi ngày để suy nghĩ. Để rồi khi nhận ra được cảm xúc thật sự, biết rằng bản thân nở hoa vì ai, thì mới bừng nở những chùm hoa xinh đẹp ấy. Chỉ là kẻ yêu chân thành, một tình yêu tương tư chờ đợi, một tình yêu ngu xuẩn rằng chỉ cần có thể che chở cho người, có thể nhìn thấy được một nụ cười của người là thỏa mãn rồi là hạnh phúc rồi
Đó liệu là một tình yêu cao thượng hay ngu ngốc đây. Chỉ là tử đằng ấy chẳng thể cất tiếng, chỉ có những âm thanh xào xạt trong gió, khi nhẹ nhàng lúc lại trầm bổng.
Tựa như muốn nói rằng: người ta yêu, xin người hãy hạnh phúc.
Đứng dưới cây tử đằng xinh đẹp, khi ngước nhìn nó, người ta lại bất giác mỉm cười bởi cảm giác thân thiết đầy quen thuộc.
Liệu rằng âm thanh đó, dáng vẻ đó ta đã từng biết, đã từng xuất hiện trong cuộc sống này, qua một người từng thầm lặng mà yêu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top