Vì anh, nghe rõ chưa ?

10 tuổi, em nghe và ghiền ban nhạc của anh

14 tuổi, em biết rằng hình như... em "thích" anh

18 tuổi, em lên cả một kế hoạch dài thật dài để tấn công anh

...

" Quí khách lưu ý, máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay thành phố Seoul, Hàn Quốc. Nhiệt độ ngoài trời là 28 độ C, 8h15' sáng giờ địa phương... "

Em giật mình thoát khỏi mớ hồi ức tuổi thơ, nhìn đồng hồ địa phương đã đến nơi, mọi người đang sắp hành lý xuống. Cuống quít em cũng nhanh chóng ngồi dậy. Hàn Quốc, em đến rồi .

...

Một mình một chỗ, em vào khách sạn BlueSun Hotel gần đó thuê phòng. Thật may mắn là còn, mím môi nhìn đồng hồ em vội giục cô lễ tân nhanh chóng.

Lên phòng vội cất đồ, thay quần áo rồi trang điểm, nhanh chóng bắc taxi đến nhà hát Sahara, em muộn vài phút rồi, bắt đầu rồi kià.

Mọi người nhìn em, em cũng cúi xuống rồi lên hàng đầu ngồi, thấy anh trên sân khấu, em hạnh phúc tới đứng tim kìa. Anh à, là  12 năm rồi em mới thấy anh ngoài đời đó. Cao, hơi gầy, giọng trong và dịu dàng, thật hạnh phúc.

Hát xong, nhảy xong, anh đứng chào fans hâm mộ, anh vẫn vậy nhỉ, ôn nhu như ngày nào :

- Cảm ơn mọi người hôm nay, yêu mọi người nhiều. Trưa nay trời nắng, mong mọi người về cẩn thận.

Fans đứng dậy hò hét gào tên anh, có fans cuồng nhảy hẳn lên sân khấu ôm anh, xin chữ ký, bắt tay, ... Em vẫn ngồi im nhìn anh. Vừa hạnh phúc vừa ghen tỵ. Anh thật xấu, sao có thể ôn nhu như vậy, em là cực đại không thích, em chỉ muốn anh là của riêng em mà thôi.

...

Hết show diễn rồi, em buồn buồn, vẫn chưa gây được ấn tượng nào cho anh cả.

Mà lạ lắm, ngắm nhìn anh thôi em cũng hạnh phúc rồi, không cần nói em biết anh đã rất vất vả, phài không. Em muốn nhào ôm anh kinh khủng, nhưng bì sao được với fans hùng hậu của anh, những lời em muốn nói, họ đều đã nói hết rồi kia mà ?

...

Vậy là, tranh thủ dịp nghỉ, hết show nào của anh em đều đi, đều ngồi hàng đầu, đều nhìn anh mà không nói lấy một lời. Chỉ là âm thầm xem anh diễn, lén lút nhờ người gửi quà cho anh, rồi đi về. Ánh mắt em nhìn anh, tràn đầy sự vui vẻ, thôi coi như hạnh phúc. Có lần gửi anh chiếc đồng hồ rất đẹp, em đã phải ngắm kỹ lắm, đó là tiền lương làm thêm ba tháng của em hồi sinh viên đó, tặng cho anh kèm dòng chữ : " Đừng ngại, anh xứng đáng với nó " . Anh nhận và đeo nó, đăng ảnh lên weibo rồi cảm ơn, mỗi vậy, nhưng mỗi lần nghĩ em đều thấy rất ngọt ngào.

Một tối đi shopping, chị quản lý gọi cho em thông báo:

- Em à, chúng ta nhận được mười mấy vụ kiện rồi đấy, toàn vụ sộp cả thôi. Em liệu về nhanh cho chị nhờ, ghế em khéo bị người khác thế đấy.

Em nhíu mày :

- Em tưởng xin nghỉ hai tháng ?

- Sếp vừa gọi xong, trong đó có vụ ghê lắm, mấy cô luật sư kia còn chưa có kinh nghiệm, sợ làm mất uy tín công ty nên sếp điều em về ngay trong ba ngày. Thắng mấy vụ kiện là lương em lên triệu đô chứ chẳng đuà.

- Vâng em hiểu, ngày kia em sẽ về.

...

Khẽ thở dài, em vội tìm đặt vé máy bay gấp, tìm luôn mấy show diễn của anh. Về khách sạn, em mở máy ra nhìn nụ cười toả nắng của anh với chiếc răng khểnh dễ thương, bao khó khăn bay mất rồi. Anh cũng vậy phải không? Chúng ta vất vả quá.

...

Hôm nay là lần cuối xem show của anh, tối nay em sẽ phải bay về Mỹ rồi.Nhàn nhạt đi vào phòng, em lại lên ghế đầu ngồi rồi khẽ chào mọi người, chờ đợi sự có mặt của anh. Vài phút sau anh xuất hiện, là nhảy và hát, ánh mắt anh cười cười nhìn khán giả, đôi chân thon dài điêu luyện, anh thật giỏi.

Sau đó anh đứng lên trước khán đài như mọi khi chào fans, nhưng lần này có chút đặc biệt, anh cầm tay một cô gái khác, trao ánh mắt âu yếm rồi giới thiệu đây là bạn gái của anh.

...

Em chết lặng câm nín nhìn, cả thế giới xung quanh em dường như sụp đổ, em thấy anh và cô ấy cùng mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc, tay nắm chặt tay.

Tim em, nơi đấy khẽ nhói, mũi em ửng hồng, khoé mắt cay, cay lắm...

...

Đi vào trong lễ đài tìm anh, em thấy anh đang ngồi một góc nghí ngơi, bèn tiến lại gần. Thật may vì trông em nhìn cao quí nên bảo vệ mới cho vào. Em tiến lại gần đưa anh một túi ni-lon đựng nước và bánh, anh ngạc nhiên nhìn em :

- Em là... cô gái luôn âm thầm gửi đồ cho anh ?

Em mìm cười gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh một chút rồi khẽ nhướn người hôn nhẹ lên trán anh,a, hoá ra trên người anh là có vị trà xanh.

Em mỉm cười, ánh mắt thâm trầm nhìn anh :

- Dù anh làm gì, em vẫn luôn ủng hộ anh.

Em đứng dậy rồi đi thẳng, cúi đầu chào mọi người chút rồi lên taxi. Biểu cảm của anh ra sao, mọi người suy nghĩ như nào, em mặc kệ, vì em có nói cũng chẳng biết nói gì ? Anh có bạn gái, là quyết định của anh kia mà ?

...

Về thành phố New York ồn ào náo nhiệt, em lao vào làm việc, làm từ thiện bán sống bán chết luôn. Em làm như vậy, cớ sao tim em vẫn chưa lấp đầy được khoảng trống thiếu vắng anh ? Anh giờ đang hạnh phúc ngọt ngào với người yêu, với cà có yêu nhau chúng ta cũng không hợp, luật với điện ảnh kia mà ?

Báo chí nổi tên em như cồn, nhà từ thiện dịu dàng, nhà luật sư nghiêm túc, nhà tâm lý học tốt bụng lâu rồi em cũng chưa đọc tin tức vể anh, nhưng em chỉ hy vọng,anh nhớ một chút về em thôi cũng được.

Đọc báo Fashion News mới nhất, em thấy anh được in lên trang bìa. Theo sau là hàng loạt tin đồn tình cảm, biết sẽ đau nhưng em vẫn cố đọc. Phát ngôn của anh làm bao cô gái điên đảo, đó là khi được phỏng vấn anh đã thích ai chưa, anh đã khẳng định chắc nịch : " Trái tim tôi, đang đợi một người con gái trở về "

Khóc, một giọt nước mắt lại lăn xuống, ah, tim em, sau hai năm lại nhói lên như hai năm trước, đau quá, như có vật gì cứa vào vậy. Anh à, em... chúc anh hạnh phúc...

...


Sinh nhật em, em nhận được một hộp quà màu xanh biếc, trong đó có vòng tay, vòng cổ, vòng chân, có cả một cuộn video, kèm theo là dòng chữ :

" Đừng ngại, em xứng đáng có được nó "

Hồi hộp lo ngại, em len lén giấu đi cuộn video đó, tối về dù bận rộn mở máy tính ra xem :

" - Gửi em, cô gái mà anh thương...

Hai năm trước...

Trong các fans, anh nhìn thấy hình ành một cô gái yên vị tại chỗ, mắt nhìn lên sân khấu

Hai năm trước...

Trong các fans, anh nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm lại đầy sủng ái chỉ dành cho anh

Hai năm trước...

Trong các fans, anh nhìn thấy tình yêu của mình

Em biết không, nụ hôn nhẹ của em, đã hạ gục anh rồi

Em biết không, ánh mắt thâm tình của em, đã làm anh xao xuyến

Em biết không, đồ em tặng, màu sắc,kích cỡ, tất cà anh thích, anh đều giữ lại

Trong bảy tỉ người, anh nhận ra rằng ... anh " lỡ " thích em rồi.

Nhưng thấy em trên báo, trên tạp chí, trên tivi, em quá giỏi, anh thấy mình chưa xứng làm bạn trai em

Sau vất vả, anh đã có thề̉ tự tin cao ngạo mà nói với em một câu rằng :

- WILL YOU BE MY PRINCESS ?

Xin lỗi em, hôm nay quá bận, anh không thể tận tay chúc mừng em được. Nhưng sau này tuyệt đối sẽ đền bù cho em.

Trái tim anh, sẽ luôn đợi em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ps : Em ngủ ngon. À mà... em nên tránh xa ông luật sư kia ra, anh thấy ánh mắt ông ta nhìn em không hề đúng đắn. "

Em đang khóc vì cảm động thì thấy dòng cuối của anh chợt bật cười. Trong thùng quà cũng có in cả sđt, nick facebook, nick weibo, nick zalo, nick yahoo, nick skype của anh. Em mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc thực sự đã đến với em.

...

Em nhắn tin cho anh :

- Đồ đáng ghét. Em ghét anh rồi, nên không có chuyện em đồng ý đâu.

Ai ngờ anh không trả lời, mấy ngày sau cũng bặt vô âm tín. Em hậm hực lắm, thề là bao giờ gặp anh se ̃đấm chết tên dẻo mỏ nhà anh. Tỏ tình với con gái người ta xong thì chạy đâu mất tiêu.

...

Ai ngờ mấy ngày sau anh từ đâu lại tới nhà em, làm em suýt hết hồn :

- Ơ... anh...sao lại ??

Anh nhìn em nở nụ cười ngọt, ôm chặt em rồi đóng cửa lại, mặc cho em dùng sức la hét đánh đấm. Dồn em vào tường, anh nờ nụ cười nguy hiểm :

- Anh xin lỗi, đến muộn rồi.

Em đỏ mặt gay gắt, vừa định ngẩng lên trửng anh một cái thì đón nhận ngay làn môi mỏng áp sát môi em, lưỡi anh nhanh chóng chui vào miệng em mà khuấy đảo, môi lưỡi quấn quít không rời. Em sợ, chí biết ôm chặt lấy lưng anh, vô hồn tựa vào bờ ngực rộng rãi vị trà xanh kia. Mãi lúc sau, khi mặt cả hai người thở hổn hển vì cơn cuồng nhiệt vừa qua, anh mới ghé sát thì thầm :

- Xin lỗi em, để em chịu thiệt rồi.

Em lúc này mới ý thức, ngúng nguẩy giận dỗi :

- Tại anh, tất cả là tại anh hết. Em ghét anh lắm...

Lời nói chưa xong, anh đã bế bổng em lên rồi đặt lên sofa :

- Xin lỗi mà,sau này anh sẽ chỉ sủng ái mình em...

Lời nói ma mị lại lại lả lơi, a, tên đáng ghét, tay anh đang ở đâu đấy ... !!

...

[HẾT]

~Karry-san~











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: