TRUYỆN NGẮN: Sơ mi xanh và thiệp cưới đỏ

[Mọi nhân vật và sự kiện trong tác phẩm này đều là hư cấu. Nếu có sự trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.]

Đây là một câu chuyện xưa cũ, kể về mối tình đầu của tui thời Đại học. Tui chẳng định nhớ đến nó đâu chỉ tại vì hôm nay bất ngờ nhận được thiệp cưới của cậu. Nó làm tui nhớ đến cậu- chàng trai mang áo sơ mi xanh ngồi cô đơn trên hành lang lớp học và mối tình đầu khắc khoải của tui.

Đó là một ngày tháng Tám, nắng vàng ươm trải dài trên sân trường. Tui cùng mấy nhỏ chung ký túc xá đang ngồi bệt trên hành lang chờ vào lớp học. Hôm đó là ngày đầu nhận lớp cũng là ngày chúng tui học môn đầu tiên - giáo dục thể chất.

Đang nói chuyện rôm rả, con Mai khều tay tui:

-Hướng 3 giờ, áo sơ mi xanh.

Đã quen với phong cách nghía trai này của nó, tui không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhìn theo hướng nó bảo.Trong khoảng không của bầu trời trong xanh ngày hôm đó,dường như tất cả đều bị lu mờ bởi cậu - một thằng con trai trông cao ráo, trắng bóc, mặc chiếc sơ mi màu xanh dương, ngồi lủi thủi một mình, trông có vẻ rất cô đơn.

Mai bồi thêm một câu, hỏi tui:

-Đẹp trai không mi?

-Thấy chết liền. Xa lét. (từ địa phương, ý nói : xa lắc- trong xa lắc xa lơ)

Tui làm mặt méo xẹo trả lời nó.

Nhưng đúng là duyên phận, cậu, ấy vậy mà lại chung lớp với tui. Nói ra đúng tức, lớp tui sỉ số nữ nhiều hơn nam, 40 đứa, mà chỉ có 9 nam. Thầy bảo mới buổi đầu, để cả lớp không cảm thấy áp lực, thầy cho 30 phút để cả lớp làm quen nhau. Thầy chia lớp làm 4 hàng và cho chơi trò nhớ tên các bạn trong hàng trong vòng 10 phút . Ban đầu tui đứng hàng đầu, nhưng bị chen chúc, giành hàng, xô đẩy thế nào một lúc sau tui bị đẩy xuống hàng cuối cùng - hàng của 9 nam trong lớp và một mình tui là nữ.

Mà xui thiệt, trí nhớ tui đã kém rồi mà mấy ông đó còn đùn cho tui lên trả tên, bắt tui phải nhớ hết. Trời ơi mấy người là nam đó! Thiệt là một trải nghiệm làm tui phải nghi ngờ nhân sinh mà.

Nhưng nhờ vậy tui mới biết chàng trai áo xanh đó tên Anh- Trần Tuấn Anh. Lúc quay thành vòng tròn học tên, tui còn ngồi cạnh nó nữa chứ. Tính tui lại xởi lởi, chả mấy chốc mà nói chuyện với cả đám như đã quen biết từ lâu. Nói vậy thôi chứ thiệt ra tui cũng ngại, cả hàng có mình tui là nữ hà. Nhưng hông sao, tui biết mình làm được và kết quả đúng là tui làm được thiệt. Tui siêu ghê!

Nhưng rồi, sau ngày hôm đó, toàn trường tui bỗng rộ tên một tin đồn làm chấn động toàn khoa, làm dư luận dậy sóng: "Anh thích tui". Trời ạ, đứa nào mà tung tin đồn bậy bạ vậy, tui biết được là tui quýnh chết à. Tui quyết định đi vào công cuộc tìm kiếm tên tin tặc độc ác này. Bộ nó không biết Tuấn Anh là hot boy của trường sao. Không chỉ trong khoa tui mà cả những khoa khác, khóa trên, khóa dưới không ai là không biết cậu ấy (À, ngoại trừ tui ra, vì không hay quan tâm mấy chuyện hot hit trong trường cho lắm nên biết hơi muộn nhưng dù sao giờ tui cũng biết rồi nên tui rất rõ tình trạng nguy hiểm của mình trong lúc này.)

Nhưng một ngày, hai ngày rồi hẳn một tuần sau đó, tui liên tục dò la mà vẫn không tìm được thủ phạm. Tên tin tặc này trốn kĩ quá xá. Mãi cho đến khi tui vào đội văn nghệ của lớp, sự thật mới được Minh Trang - một thành viên của nhóm Tuấn Anh hé lộ. Dưới tán cây phượng vĩ xanh rì, có hai con nhỏ ngồi trên ghế đá, con tóc dài thủ thỉ với nhỏ tóc ngắn : "Chính thằng Anh chứ không ai khác là người nói nó thích mày với mọi người."

Chấm hỏi. Chấm hỏi. Chấm hỏi. Tui ngơ luôn. Ui là trời! Tui ngỡ ngàng, sốc ngang theo từng lời con Trang thốt ra. "Chính thằng Anh", " Chính thằng Anh chứ không ai khác". Anh ơi là Anh, mày hại chết tao rồi Anh ạ.

Tui công nhận. Anh nó đẹp trai thiệt, đẹp theo kiểu lãng tử mà tri thức. Gương mặt nó cũng sáng láng, ngũ quan hài hòa. Nhưng không hiểu vì sao, tui luôn cảm thấy thằng này nó đểu đểu sao ý. Nó cũng giỏi, lại đá banh hay và nhiều tài lẻ chẳng vì vậy mà nó nổi tiếng không chỉ trong trường tui mà ngay cả các trường lân cận cũng biết đến nó.

Nhưng mà tui lại chả thích nó chút nào, thề luôn. Tại tui quan niệm á, đẹp trai thì đa số đều là trai đểu( nghĩ lại thấy thời đó mình suy nghĩ phiến diện và trẻ con thật). Đã vậy, mặt nó lúc nào cũng vênh vênh ra vẻ kiểu ta đây, nhìn cứ bất hảo kiểu gì ấy. Không những thế, quen với trai đẹp thì phải chăm chăm mà giữ, đó là chưa nói đến việc mỗi khi ra đường là phải nhìn trước ngó sau để đảm bảo mình không bị dính chưởng của các fan cuồng bất ngờ. Tui đã từng bị một nhóm nữ lạ mặt chỉ chỏ,rì rầm, bàn tán, nói to nói nhỏ rằng : "một con nhỏ không có vẻ gì là nổi bật như tui sao có thể là crush của Anh được" trong lúc đi xuống cầu thang để vứt rác. Tui thì lại cực ghét chuyện đó- chuyện bị gán ghép là con của ông nọ, cháu của bà kia, bạn của anh này, người yêu của chị nọ một cách không thiện cảm như thế. Nói chung là rất phí sức và mệt mỏi. Mong ước của tui chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên, một cuộc đời yên ổn để có thể tập trung đạt học bổng. Tui không muốn dính vào những chuyện thị phi thế này, nên trong đầu tui lúc đó từng thoáng có ý nghĩ rằng: " Anh ơi, mày tha cho tao đi Anh"

Nhưng mà khoan, biết đâu đó chỉ là tam sao thất bản, biết đâu thằng Anh nó không thực sự nói thế thì sao?- Lập tức lấy lại được tình thần, tui quyết định nhắn tin hỏi thằng Anh làm rõ mọi chuyện.

-Anh nói với mọi người là Anh thích tui à?

-Ừ

-Rồi Anh thích tui thật à?

-Không. Bạn bè giỡn với nhau chuyện bình thường ấy mà.

À. thì ra là mày muốn chết Anh ạ. Thằng này chắc nó ngứa gan. Nó coi tui là ai mà lại đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn như vậy chứ. Tui tức lắm. Tức đến nỗi nếu giờ mà có cây gậy trong tay, tui sẽ phan cho nó đến nhừ xương mới thôi. Nhưng hổ thẹn thay tui không phải là một cô gái mạnh mẽ đến vậy, tui thuộc dạng hơi nhát, lại chẳng muốn gây sự với ai, nên tui kiềm chế cơn giận, nhắn lại một cách rất tử tế và nhẹ nhàng:

-Ừ. Nhưng lần sau đừng đùa thế nữa. Tui không thích. Đùa như vậy làm mất giá tui lắm.

Và câu chuyện cứ như thế đi vào dĩ vãng cho đến một ngày đẹp trời, tui chợt nhận ra :

"Ủa? Alo ? Trời ơi, hình như mình thích thằng Anh mất rồi!".

Tui phát hiện ra sự việc đó trong một lần lơ là trong giờ học Lịch sử thế giới, đang chán nản và buồn ngủ, tui đảo mắt nhìn bâng quơ trong lớp học cố gắng để không gục xuống bàn. Bỗng " ánh mắt ta chạm nhau", tui vô tình bắt gặp ánh mắt Anh đang nhìn tui, thằng ngứa đòn đó ấy vậy mà lại đang nhìn lén tui. Không lâu, hình như Anh bắt đầu nhận ra hành vi của nó đã bị tôi phát hiện. Nó không những không biết ngại quay mặt đi chỗ khác, lại còn cố ý nhìn tui chằm chằm đầy khiêu khích. Ánh mắt đó của nó làm tui tức điên. Tui lườm nó một cái thiệt xéo sắc. Đáp trả lại tui, nó chỉ cười một cái thiệt tươi. Dừng khoảng chừng là hai giây- trái tim tui rung lên hồi chuông báo động. Nụ cười gì mà đẹp giữ thần, chắc mấy cô fan của nó đã đổ đứ đừ vì nụ cười này chăng? Tui ngơ ra, ánh mắt của tui giờ đây đã chẳng chịu nghe lời tui nữa, nó phản chủ, chuyển từ chế độ xéo sắc sang chế độ bối rối, làm tui phải ngay lập tức ngại ngùng quay đầu ra ngoài cửa sổ. Đó cũng là lúc tui nhận định " Mình chính thức rơi vào lưới tình của thằng đẹp trai này rồi."

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tui phải lòng nó thì cũng đúng thôi. Kiểu như nó, không phải lòng thì hơi phí. Nó, một thằng con trai bất hảo và lạnh lùng với tất cả mọi người lại trừ tui ra. Lúc nào cũng đối xử dịu dàng với tui (nhưng nhiều lúc chọc điên tui thì vẫn có nha). Cả lớp lên thuyết trình, nó không đeo tai nghe thì cũng chơi game, không chơi game thì cũng ngủ gật trong lớp. Đến lượt tui thuyết trình, ai xui ai khiến tự dưng nó ngồi ngay ngắn lắng nghe, rồi còn tham gia bàn luận sôi nổi nữa chứ( cái này nhóm bạn tui kể lại tui mới biết chớ lúc thuyết trình tui không để ý lắm). Và còn nhiều nhiều chuyện dở khóc dở cười nữa nên bảo một đứa overthinking như tui không thích nó thì cũng khó lắm, nhất là khi tui là một cô bé mong manh, dễ vỡ, dễ sao động. Tui thuộc dạng "mặt sao tính vậy", nghĩ gì nói đó, nghĩ cái gì cũng thể hiện hết ra mặt vậy nên chuyện tui thích nó, tui không nói nhưng cả lớp ai cũng biết, còn trêu tui nữa, mỗi lần như vậy tui chỉ đỏ mặt rồi chối đây đẩy thôi.

Nhưng lý do lớn nhất tui hay trốn tránh tình cảm của mình với mọi người vì thật sự trong lòng tui rất sợ, sợ mình bị ảo tưởng, sợ là mình hiểu lầm, hay chính xác hơn, tui sợ mình tự làm tổn thương chính mình vì gieo hi vọng vào sai chỗ. Nhưng giữ mãi trong lòng thì cũng khó chịu và bức bối lắm. Quan trọng hơn tôi không muốn sau này mình phải hối hận, chí ít thì cũng phải cho người đó biết tình cảm của mình chứ. Vậy là vào một buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học, tôi lẽo đẽo đi theo Tuấn Anh. Đi theo cậu ấy qua tận hai hành lang rồi mà sao người qua lại vẫn còn đông thế nhỉ, mãi mới được một đoạn vắng vắng, tôi chớp thời cơ gọi to:

-Tuấn Anh!

Cậu ấy ngoái đầu quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-Nè, nếu bây giờ tui tỏ tình với ông thì sao?

Ngược với vẻ mong chờ của tôi, Tuấn Anh lại tỏ vẻ ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

-Đừng nhắc về chuyện đó nữa, là bạn bè bình thường thôi!

Tui biết con trai mà đã nói không thích thì thật sự là nó không thích. Chứ không phải như con gái, đôi lúc bảo ghét thì thật ra là thương. Chỉ là tui có chút chết tâm. Nhưng may mắn thật vì tui đã chủ động để nói ra tình cảm của mình, chủ động để tìm câu trả lời của nó. Mặc dù biết là tôi còn thương nó đấy nhưng vì đã nhận được câu trả lời thì dù buông bỏ tôi cũng sẽ không hối tiếc, chí ít thì tôi đã không làm bản thân phải hối tiếc vì những điều chưa làm, chỉ là không biết bao giờ thì lòng tui mới có thể thật sự buông đây? Nhưng trước mắt tôi đã tự biết mà không còn ôm hi vọng hão huyền gì về chuyện này nữa, có lẽ đó là sự tự tôn, là con đường lui tui dành cho chính bản thân mình và cậu ấy. Nhìn vào mắt cậu ấy, tôi mỉm cười:

-Ừm, cảm ơn ông nha. Cảm ơn ông vì đã thẳng thắn với tui như vậy.

-Thật sự không biết nói sao luôn ý.

Tuấn Anh vẫn gãi đầu, ái ngại nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy cảm thấy có lỗi vì đã từ chối tui chăng? Nhưng tôi thì lại không nghĩ vậy. Từ chối tình cảm của một người không có gì là có lỗi cả. Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Tui không có quyền bắt buộc người khác phải yêu tui và họ cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy. Yêu hay không yêu đó là cảm xúc của mỗi người. Nghĩ vậy, tôi chỉ bình thản trả lời :

-Ông không cần phải áp lực thế. Không có chi đâu. Không thích thì nói không thích thôi. Không sao cả.

Trong ánh chiều tà ngày hôm ấy, tôi cùng cậu ấy thong dong ra về, đến lúc chia tay, tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy, môi bất giác nở một nụ cười thật hiền: Tụi mình vẫn là bạn nha!" rồi dơ tay thật cao vẫy chào tạm biệt. Tuấn Anh cũng vẫy tay chào lại tui. Trong làn gió mát thoang thoảng thổi qua chiều hôm ấy, tôi đã loáng thoáng nghe thấy một âm thanh thật nhẹ như đáp lại lời của mình: " ừm".

Thời gian cứ trôi, dần dần chúng tui qua năm 3 lúc nào không hay. Qua năm ba, tui bị đổi chỗ xuống ngồi bàn thứ ba cùng với thằng Linh. (Năm một và năm hai tui ngồi bàn đầu với Mai). Mặc dù biết nhau cũng 3 năm, ở chung một khu kí túc xá nhưng tui với Linh ít khi nói chuyện. Một phần vì khác tổ, một phần vì cả hai đều có nhóm bạn khác nhau nên tính ra chẳng bao giờ chúng tôi nói chuyện ngoài mấy câu xã giao. Nhưng từ khi chuyển qua ngồi với Linh tui cảm thấy tui với nó nói chuyện hợp vô cùng.

Ừ mà khoan, tui nói chuyện với ai chả hợp, không biết học ở đâu ra mà tui cảm thấy tui nói chuyện với ai cũng được làm quen với ai cũng ô kê, nhưng chỉ là không thân. Lúc chưa nói chuyện nhiều tưởng nó lầm lì ít nói, tui hay là người đầu têu quấy phá, chọc nó cười lăn cười bò. Sau này nói chuyện nhiều hơn rồi mới biết, thật ra nó hổ báo cũng chẳng thua kém ai, mà báo nhiều hơn hổ nha, toàn báo đời tui thôi. Nhưng tính ra thì nó cũng bao dung phết, ngoài những lúc nó cố tình trêu tui, thì những lúc tui phá bĩnh nó, chọc phá nó thế nào, nó cũng chỉ cười với tui, chưa bao giờ nói tui phiền hay quát tui cả.

Tui nhớ có lần cây bút tui hết mực, tui xấu tính giả vờ mượn cây bút của nó ngồi viết ngon lành rồi đưa cây bút hết mực của tui cho nó. Viết cây bút thấy không ra mực, nó không nói gì, chỉ nhìn tui cười một cái rồi ngồi im nghe cô giảng bài. Thấy nó phản ứng như vậy, tự nhiên tôi đâm ra thấy tội lỗi ghê gớm. Đặt lại cây bút của nó về vị trí cũ, tui khều khều lấy cây bút của mình. Một cây thước đã chắn ngang hành động đó của tui lại, nó hằn giọng, nhìn tui cười trêu chọc:

-Gì đây? Tính ăn trộm bút của tui hả?

Tui mếu mó:

-Có đâu. Lấy lại bút thôi mà. Xin lỗi nha. Nãy đưa bút hết mực cho ông.

-Đưa lại cho tui rồi lấy chi viết. Thôi cứ cầm đi. _ Linh ôn hòa đặt cây bút vào lại vở tui.

-Rứa ông lấy chi viết?

-Tui không viết đâu. Có viết hồi đọc lại cũng nhìn không ra. Bà cứ viết đi rồi tối cho tui mượn vở về chép cũng được.

-Thiệt hả? Không sao chứ?

-Không sao. Viết đi. Viết cho thiệt đẹp vô á nha, để tối tui còn chép bài nữa.

-Hì! Rứa cảm ơn ông nhiều nha _ tui gãi đầu.

Thời gian đó, đồng thời cũng có một sự việc xảy ra. Tuấn Anh bắt đầu thân thiết với Linh lúc nào không hay. Nghe nói hai người họ thường đi học chung, đá banh chung còn ăn chung nữa. Tới nỗi, có một đợt tui nghe loáng thoáng từ hội bà tám trong lớp, Linh đang ở kí túc xá với bạn, nghe Tuấn Anh rủ rê dụ dỗ thế nào lại dọn ra trọ ở chung với Tuấn Anh nữa cơ. Và câu chuyện sau đó , tôi không cần kể thì chắc các bạn cũng đoán ra được rồi.

Cũng đã mấy năm rồi, từ ngày chúng tui tốt nghiệp. Ngày hôm đó chắc có lẽ là ngày duy nhất trong 3 năm học chung, Tuấn Anh nói chuyện với tui thanh thản đến vậy.

-Có thể chụp với nhau một kiểu ảnh không?

Tuấn Anh hỏi tui:

-Được chứ.

Tui mỉm cười đáp lại, rồi nhờ Mai chụp dùm tui và Tuấn Anh một tấm. Chụp xong tui mỉm cười nhìn cậu ấy, thỏ thẻ nói:

-Chúc mừng ông tốt nghiệp

-Bà cũng vậy.

Không hiểu sao, nhưng lúc ấy tui lại thấy bồi hồi và nhận ra rằng câu chuyện về mối tình đầu của tui đã thực sự kết thúc vào ngày hôm ấy. Chỉ là từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc tui vẫn không ngờ. Không ngờ rằng một ngày mình lại là nhân vật nữ phụ trong câu chuyện tình của hai người đó.

Giờ đây, cầm tấm thiệp cưới trên tay, nhìn hai cái tên " Trần Tuấn Anh" và "Phan Trọng Linh" được in cách điệu trên nền thiệp đỏ, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Một tờ giấy note được kẹp kèm theo tấm thiệp rơi ra. Tôi nhặt lên và bất giác phải phì cười vì nội dung trong tờ giấy.

" Ngân à, Anh đây. Có một bí mật mà phải đến tận bây giờ Anh mới có cơ hội nói cho Ngân biết. Đó là những năm tháng học ở trường, Anh rất thích Ngân, nhưng lại không có đủ dũng cảm để thừa nhận tình cảm của mình.

Linh hồi đó, người ta cũng thích Ngân á. Người ta có viết thư gửi cho Ngân để trong hộc bàn mà Ngân không thấy vì Anh đã thủ tiêu nó trước khi bức thư kịp đến tay Ngân rồi.

Ban đầu tụi tui là tình địch, sau nhờ cùng có tình cảm với Ngân mà tụi tui trở thành bạn bè. Đến lúc ra trường lại cùng làm chung công ty. Qua thời gian tìm hiểu thì tụi tui bắt đầu yêu nhau rồi cùng nhau đi đến quyết định kết hôn như ngày hôm nay. Thật sự thì phải cảm ơn Ngân nhiều lắm, vì nhờ có Ngân ngày đó mà tụi tui tìm được một nửa của cuộc đời mình. Ngày thành hôn của hai tụi tui mong Ngân sẽ có mặt như là một nhân chứng cho tình yêu của tụi tui. Cảm ơn Ngân nhiều nhé.

Thân"

Gấp lại tờ giấy, nhìn vào khoảng trời trong xanh trước mặt, tôi mãn nguyện mỉm cười, thành tâm chúc cho hai người luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top