Ngoại truyện
Cũng đã mấy năm trôi qua từ ngày tôi nhận được thiệp cưới và bức thư của đôi bạn trẻ Linh-Anh. Hôm nay đi làm về, dòm qua hộp thư,tôi biết mình lại nhận được một bưu thiếp. Chỉ cần nhìn cái tên người gửi "Người vợ xinh đẹp của Tuấn Anh" tôi đã biết người gửi là ai. Chỉ là tôi thắc mắc: Linh gửi thư cho tôi để làm gì cơ chứ?
Đọc thư xong thì tôi mới vỡ lẽ. Nhưng quả thật tên này sau khi cưới chồng xong thì ngày càng làm cho người ta chán ghét. Đọc những dòng chữ trong bức thư của hắn làm tôi tức điên, muốn xé ngay bức thư trên tay đi. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ một hồi thì tôi lại bất giác phì cười, âu cho cùng cũng chỉ tại cái tính ảo tưởng của tôi thôi, nào đâu thể trách người khác được.Thôi thì sau cùng tôi lại có thêm một câu chuyện để kể về mối tình đầu đầy rối rắm của tôi thời đại học với mối quan hệ 3 người giữa tôi, Anh và Linh ( hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy!)
Bức thư của Linh được bắt đầu như sau:
" Thành phố AB, ngày X tháng Y năm Z
Dear bồ, cô bạn cùng bàn năm ba của tui.
Đọc tới đây thì chắc bà cũng đoán được tui là ai rồi phải không Ngân? Ừ thì là tui đây, Linh nè! Nhắc lại để đảm bảo, phòng trường hợp bà vẫn chưa nhận ra tui là ai.
Chuyện là tụi tui có con rồi á Ngân, bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo. Tháng tới là sinh nhật tròn 1 tuổi của Subin, tui muốn nhờ bà làm mẹ đỡ đầu của thằng bé. Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa bà, tui với ba thằng bé cũng khá đặc biệt mà nhỉ.
Địa chỉ là: số nhà C, đường D, phường E, quận F, thành phố G.
Lúc 7h30 tối, ngày D tháng M.
Nhớ tới nhen, tụi tui chờ bà á.
À, bà đừng thắc mắc sao tui không nhắn tin hay gọi điện cho bà nhen, vì tui biết chắc với cái thói quen chẳng bao giờ mở hộp tin nhắn chờ ra xem của bà thì thể nào bức thư này của tui cũng sẽ đến kiếp sau mới được bà đọc. Nên tui đành viết thư vì tui biết bà sẽ không bỏ qua những thứ quan trọng như thư từ.
Nghe kể hồi tụi tui đám cưới bà có nhận được một bức thư gửi riêng của chồng tui phải không?Tui không biết chồng tui ảnh nói gì trong thư với bà nhưng tui dám cá là ổng nghĩ rằng tui và ổng cùng từng thích bà.
Thật ra thì đó chỉ là một sự hiều lầm không hề nhẹ từ chính ổng mà thôi. Chủ nhân thực sự của bức thư đó vốn dĩ là Hoàng chớ hổng phải tui, tui chỉ là người được nhờ đặt thư vào hộc bàn của bà hộ nó mà thôi. Có lẽ vì còn ngại ngùng nên Hoàng nó không viết tên người gửi trong thư làm chồng tui vô tình hiểu nhầm.
Và đương nhiên chuyện tui có tình cảm với bà cũng chẳng hề có. Ngày đó, tui coi bà là chị em và bây giờ cũng vậy.Từ đầu tới cuối, người tui yêu chỉ có mỗi Tuấn Anh.Tui cũng biết Tuấn Anh có ý với bà.Nhìn vào mắt ảnh ngày đó, tui biết, vì ánh mắt chẳng bao giờ biết nói dối. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ thân thiết và tốt đẹp của hai chúng ta là giả, tui quan tâm bà, coi bà là chị em là thật, cũng như việc hôm nay tui viết thư này muốn bà trở thành mẹ đỡ đầu của con trai tui cũng là thật nốt. Chỉ là vô tình hữu ý, việc chúng ta bất ngờ thân thiết lại khiến Tuấn Anh ghen, rồi người ta tìm hiểu về tui, thông qua tui mà thăm dò và tìm hiểu về bà. Rồi cũng không biết từ khi nào tụi tui lại bén duyên với nhau. Khi tin đồn về mối quan hệ của tụi tui nổ ra, chẳng ai đối xử với tui là người bình thường nữa, chỉ có bà, không phán xét cũng không coi thường,trước sau như một thật tâm mà đối đãi với tui.Tui cảm ơn bà nhiều lắm. Nhưng đó là chuyện của hai chúng ta,còn chuyện giữa tui, bà và Tuấn Anh lại là một chuyện khác. Đã có lúc tui tự hỏi: Bà đã bao giờ giận tui chưa Ngân?
Tui không rõ nữa Ngân ạ. Tui không chắc việc ngày đó tui và anh ấy quen nhau là sai hay đúng. Nếu nó là sai thì tui thật lòng xin lỗi bà và mong bà tha thứ. Còn nếu bà chẳng thể nào tha thứ được thì cũng hãy nói với tui, tui sẽ cố gắng bù đắp vì tui không muốn mất một người bạn tuyệt vời như bà. Bà từng nói với tui: " Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, chuyện ta thích họ là một việc còn người ấy có đáp lại tình cảm đó của ta hay không lại là một chuyện khác. Ai cũng có quyền yêu và được yêu. Ta không có quyền bắt họ phải yêu ta hay đáp lại tình cảm của ta và họ vốn dĩ cũng chẳng có nghĩa vụ phải làm vậy".
Tui nói ít mong bà hiểu nhiều. Chuyện mà tui muốn nói đến hôm nay cũng chỉ có vậy. Mong bà đừng giận cũng đừng để bụng vì suy cho cùng thì tất cả đều đã là quá khứ. Tui muốn nói ra cũng chỉ để bà không hiểu nhầm tình cảm của tui,tui sẽ không còn cảm thấy áy náy mà biết đâu nhờ đó mà bà cũng sẽ tìm được một mối lương duyên tốt thì sao ( nghe bảo người viết thư cho bà ngày đó giờ cũng đang độc thân và cũng sẽ có mặt trong tiệc sinh nhật của con tui sắp tới).
Chuyện quan trong phải nhắc lại 2 lần:
Bà nhất định phải tới sinh nhật thằng bé và làm mẹ đỡ đầu của nó đó!
Thân gửi:
Phan Trọng Linh"
Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ giận Linh, cũng chưa bao giờ nghĩ mình có quyền giận. Vì đúng như cậu ấy nói " Tình yêu vốn dĩ chẳng có lỗi". Tất cả chuyện tình cảm giữa chúng tôi âu cũng chỉ là duyên số và cũng là nỗ lực. Linh vốn đã thích Anh từ đầu, cậu ấy theo đuổi Anh khi có cơ hội thì cũng chẳng có gì là không ổn. Điều khác biệt duy nhất của chuyện này đó là cậu ấy cố gắng theo đuổi tình yêu của đời mình, còn tôi thì không. Và buổi lễ kết hôn của hai cậu ấy chính là kết quả của sự cố gắng cùng duyện phận ấy. Tôi vốn dĩ chẳng hề lấn cấn gì chuyện này cũng đã bỏ qua từ lâu. Nhưng có lẽ sắp tới khi đến dự sinh nhật con đỡ đầu của mình, tôi sẽ lại phải nói rõ lần nữa cho Linh yên tâm, tiện thể nói cho nó biết, tôi quý trọng mẹ của con đỡ đầu rất nhiều và tôi vẫn luôn coi mẹ nó là chị em thân thiết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top