Nếu còn có sau này
Nếu còn có sau này
..........
Theo đúng như cái trí nhớ tồi tệ của tôi còn ghi lại được, đó là một buổi chiều chủ nhật oi ả. Tôi vừa rời khỏi nhà của đứa bạn thân và đạp xe rong ruổi trên phố, vừa đi vừa ngắm những cửa tiệm thời trang đang bày những bộ cánh mùa thu tuyệt đẹp. Tinh thần tôi cực kì phấn chấn cho đến trước khi một điều vô cùng tồi tệ xảy đến. Ngay lúc giao thông đang bận rộn nhất, một chú mèo trắng không biết từ đâu nhảy ra trước mũi xe tôi. Hoảng hồn, tôi vội bẻ lái tránh nó trong tích tắc. Và thế là tôi ngã xuống giữa đường...
Black out!
Chuyện tiếp theo tôi thấy là mình đang lơ lửng trên cao. Bên dưới mọi người bu lại rất đông, la hét ồn ào. Dường như còn có cả tên tôi nữa. Nhưng tôi không thể nào xuống đó được. Tôi càng cố gắng, cơ thể tôi càng bị đẩy ra xa hơn. Và rồi, tôi nhìn thấy chính mình. Phải. Tôi đang nằm dưới đất. Cơ thể tôi nhuốm đầy máu, một bàn chân dường như đã lìa hẳn ra. Ám ảnh thị giác khiến tôi bất chợt rụt chân lại đau đớn. Đầy sợ hãi, tôi nhìn xuống và phát hiện ra chân mình trong suốt.
Vậy là tôi đã chết như thế.
Trong những ngày đầu tiên, việc khó khăn nhất với tôi chính là chấp nhận rằng mình không còn tồn tại trên cõi đời này. Tôi đã khóc suốt, không biết trong bao lâu, vì nơi tôi ở chẳng có ngày hay đêm. Lúc nào cũng chỉ có một khoảng không trắng xóa. Tôi không thể về bên gia đình, mà chỉ có thể quan sát họ qua gương. Thật may vì mọi người đã không che gương nhà tắm trong suốt đám tang, nên thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy họ. Đó là những khuôn mặt đau khổ tột độ. Mẹ tôi như đã đánh mất hồn ở đâu đó. Còn bố tôi, tuy cố tỏ ra vững vàng, nhưng trông ông vẫn thật trống rỗng. Em gái bé bỏng là người tôi gặp nhiều nhất. Em tự khóa mình trong đó, vừa khóc, vừa nói chuyện với tôi như thể em biết rõ tôi đang ở đây.
Những ngày tang lễ u uất, vắng người nhưng nhiều mưa.
Không khí ảm đạm bao trùm gia đình tôi suốt tuần đầu tiên. Cho đến tận khi làm rằm đầu, tôi mới được thấy lại nụ cười của em gái. Cháu họ tôi đã vẽ một bức tranh mừng em nhập học. Bức tranh ấy xấu lắm, nhưng nó hồn nhiên trong trẻo đến nỗi bạn phải bật cười. Em tôi cuối cùng đã vui trở lại. Điều đó làm tôi nhẹ nhõm biết bao. Và tôi tự nhủ đã đến lúc tôi phải học cách quen với cuộc sống mới.
Đó khó có thể gọi là cuộc sống vì tôi đã chẳng còn sống nữa rồi. Nhưng gọi là cuộc chết thì càng kì quặc hơn, vậy nên tôi vẫn sẽ dùng hai từ ấy để gọi những ngày ở thế giới bên kia của mình. Ôi, tôi lại nhầm nữa rồi. Với tôi phải là thế giới bên này chứ. Thật chẳng dễ để quên hẳn việc mình từng là người.
Thế giới của linh hồn thực sự rất khác. Tôi không biết nó là địa ngục hay thiên đường nữa vì chẳng ai nói cho tôi hay. Nơi này chẳng có quỷ, thiên thần lại càng không. Mọi thứ cứ bình lặng, yên ả đến tẻ nhạt. Người quản lý chỗ này là một ông bác già khụ, mặt mày cau có, lúc nào cũng ngồi khuất sau chiếc bàn đầy giấy tờ. Khi tôi đi qua cổng, ông bác ấy hỏi tôi đủ thứ, rồi xếp tôi về khu vực của những người đoản mệnh.
Tôi mới mười bảy tuổi. Nhưng cuộc sống của tôi đã sớm khép lại khi còn nhiều điều dang dở. Tôi chưa có bạn trai, song cũng thầm thích một cậu cùng trường. Cậu ấy rất ưa nhìn, hòa đồng, lại có khiếu hài hước. Mỗi lần nói chuyện với cậu là tim tôi lại nhảy bum bum. Và tôi biết cậu cũng có cảm tình với mình. Nhưng, chưa kịp tỏ tình thì tôi đã thành một con ma. Ngay cả cơ hội nhìn thấy cậu tôi còn không có nữa. Tuổi trẻ của tôi kết thúc mà chưa kịp ghi dấu mối tình nào, lại càng không có nụ hôn đầu. Khao khát của một đứa con gái mới lớn cứ ám lấy tôi dù tôi đã chết. Nên tôi vẫn luôn ước có phép màu đó mang tôi trở lại bên cậu, dù chỉ một giây.
Điều thứ hai tôi lưu luyến là gia đình mình. Tôi chưa báo hiếu cho bố mẹ được ngày nào, mà chỉ biết làm họ phiền lòng vì những đòi hỏi ích kỉ của mình thôi. Trước hôm gặp tai nạn, tôi còn đòi mua điện thoại mới bằng được. Giờ thì nó cũng tan tành rồi. Nếu biết trước, tôi đã ngoan ngoãn hơn, và dành nhiều thời gian bên hai người thay vì phát cuồng bởi những thần tượng trên tivi. Tôi sẽ đấm lưng cho bố mà không ra điều kiện này nọ. Tôi sẽ dậy sớm làm vườn cùng mẹ và không càu nhàu liên hồi chỉ vì phải rửa một cái lọ hoa. Còn cả em tôi nữa. Tôi tự hỏi mình đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chị chưa? Hay là lúc nào cũng tị nạnh vì mấy chuyện bé như con kiến. Em tôi mới vào lớp mười, nhưng là chị mà tôi lại chẳng thế dẫn dắt, chỉ bảo em. Tôi chỉ biết ngồi đây, thở dài lẩm bẩm: giá mà...
Làm một con ma có rất nhiều ưu điểm. Bạn chẳng bao giờ thấy đói, và có vận động nhiều đến mấy cũng không thấy mệt. Thậm chí, giấc ngủ cũng không cần thiết nữa. Song, mấy điều này cũng không có ích lắm khi mà chẳng có gì ở đây để làm hết. Đôi khi, tôi tự thả mình trôi trong không khí, để những cơn gió đưa đến một nơi bất kì. Những lúc thế, tôi thường mở hờ mắt, lặng lẽ quan sát việc những linh hồn khác đang làm. Có một thằng nhóc năm tuổi lúc nào cũng chơi bóng ngay giữa đường, và luôn biết cách đá vỡ cửa kính của hàng xóm. Lại còn một con nhỏ điệu đà luôn nghĩ mình là ngôi sao của thế giới này. Đi qua nhà toàn thấy nó ngồi làm móng, hoặc bận rộn cân chỉnh lại mái tóc xoăn vàng hoe. Bởi vì sống trong khu đoản mệnh, nên quanh tôi toàn những đứa non choẹt, trông thì xinh, nhưng đầu chẳng thiếu điện. Nói thẳng ra thì tôi ghét chúng nó kinh khủng. Người duy nhất tôi chơi với là Táo Gai. Con bé mới mười tuổi, chết vì bệnh thiếu máu ác tính. Nó rất ngoan, không ồn ào, còn biết đàn violin nữa. Nhìn chung là rất đáng yêu, miễn là nó không bắt tôi chơi búp bê suốt tám giờ với nó.
Tuy nhiên, Táo Gai còn quá nhỏ nên tôi không thể coi nó là một người bạn đúng nghĩa. Những mối quan tâm của tôi chẳng mấy khi gây hứng thú với con bé. Nó không biết Banana Republic, Free People, Valerie,... Nhưng ngược lại có thể kể vanh vách hàng chục hãng búp bê. Rõ ràng là tôi không thể nói chuyện như những thiếu nữ với nó được. Chính vì thế, tôi phải bắt đầu tìm cho mình một người bạn cùng trang lứa. Đó đúng là cả một quá trình đãi cát tìm vàng. Nhưng ít ra thì cũng gặt hái được kết quả.
Dương Xỉ đến sau tôi hai tháng sau khi bị cắn bởi một con rắn trong chuyến dã ngoại của trường. Cậu ấy bằng đúng tuổi tôi. Và lý do lớn nhất khiến tôi ấn tượng với cậu là ngoại hình hao hao với Harry Styles của One Direction. Nụ cười của cậu rất rất rất rạng rỡ. Hàm răng đều như bắp. Chỉ thoạt nhìn tôi đã biết cậu phải là một hot boy trong trường. Khi còn sống, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quen với những người như thế, nhưng ở đây tôi lại có may mắn được gặp cậu ngay lúc cậu hoang mang nhất.
Giống như Táo Gai từng giúp tôi, tôi đã dẫn dắt Dương Xỉ hòa nhập với cuộc sống nơi này. Để tôi giải thích sơ qua về cách thế giới linh hồn vận hành. Sự thật là, nơi này vẫn có sự phân chia giàu nghèo. Những đứa con nhà giàu, lên đấy vẫn thuộc giai cấp thượng lưu. Còn tôi, Táo Gai, lẫn Dương Xỉ chỉ là lũ dân thường. Gia đình tôi vốn không tín, lại thêm tôi mất sớm, nên việc đốt vàng mã cho tôi chẳng mấy được chú tâm. Gần như là mọi thứ kết thúc sau một năm đầu. Tôi chỉ có một chiếc nhà nhỏ xinh xắn, một ít vật dụng con gái đủ dùng. Thực ra tôi không quan tâm chuyện đó lắm, vì bây giờ tôi cũng chẳng biết tiêu tiền vào việc gì nữa. Cái tôi ghét là sự khoe mẽ của những cậu ấm cô chiêu, đến chết rồi mà còn không quên cuộc sống phù phiếm.
Có một điều làm tôi vô cùng tự hào là tủ quần áo của mình. Ba mẹ tôi không tín, nhưng em tôi lại khác. Con bé vốn mê D.I.Y. Cứ rằm và mùng một nó lại tham khảo tạp trí thời trang, và làm cho tôi những bộ quần áo giấy đẹp mê li. Con bé biết rõ sở thích của tôi. Đó là những chiếc váy thu mềm mại, thanh lịch, trẻ trung. Tôi thậm chí còn có một cặp kính mắt mèo để đi dạo phố những ngày trời nắng nữa. Dĩ nhiên, không phải cô tiểu thư nào cũng có được người em gái đáng yêu như tôi, nên chúng nó dẫu được đốt cho cả xe đồ thì vẫn phải diện những bộ cánh na ná nhau. Đã vậy còn quê mùa chứ.
Như tôi từng nói, thế giới này chán lắm. Mặc dù cũng có nhà, có cửa hàng, nhưng tuyệt nhiên không có khu vui chơi, rạp chiếu phim, hay bất cứ trò gì để tiêu khiển cả. Có lẽ những ông thần làm ra nó tin rằng ma không cần thiết phải vui chơi. Điều đó thực sự rất sai lầm, vì chúng tôi vẫn còn những cảm xúc giống như khi còn sống. Ở không lâu thì cũng phải buồn chán chứ. Cách duy nhất giúp tôi giết thời gian là nhìn vào gương, quan sát cuộc sống của người thân. Hầu hết mọi người đều làm giống thế. Trong trái tim bất cứ ai, gia đình họ vẫn là điều thiêng liêng và an ủi nhất. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự hỏi, nếu tôi còn sống thì mọi chuyện sẽ ra sao. Hai chị em tôi sẽ giúp nhau cài khuy áo dài. Và tôi sẽ trang điểm cho em thật xinh để dự lễ khai giảng. Nếu có thể tôi muốn hét lên là đôi giày lười xấu lắm, mặc áo dài phải đi guốc cao. Đôi guốc của tôi mới nguyên, nếu em lấy đi thì tôi sẽ vui biết chừng nào. Nhưng, tiếng nói của tôi có bao giờ chạm được đến em. Cả mẹ nữa. Đã biết bao lần tôi thấy bà khóc. Tôi chỉ ước cánh tay mình có thể vươn qua gương để mà ôm bà thật chặt. Nhưng, đó chỉ là một giấc mơ hão huyền vì âm và dương không thể trộn lẫn với nhau được.
Nỗi nhớ nhà chưa bao giờ là ngừng trong tôi. Tuy vậy, vào rằm tháng Bảy, tôi lại không trở về. Tôi làm thế là vì Dương Xỉ. Gia đình cậu theo đạo thiên chúa nên chẳng có cúng giỗ, lễ lạt gì. Bởi vậy, cậu cũng chẳng có cách nào đoàn tụ với họ. Đúng thật là tôi muốn gặp người thân lắm, nhưng bỏ cậu lại một mình tôi cũng không thể vui vẻ được. Thôi thì đành hẹn bố mẹ năm sau.
Bởi vì mọi người đã về nhân giới hết, nên nơi đây chỉ còn hai đứa tôi. Suốt buổi, chúng tôi lang thang khắp nơi. Liều lĩnh đột nhập vào nhà của mấy đứa chảnh chọe. Khi chán, bọn tôi lại nằm dài xuống đường, áp tai vào mặt đất để lắng nghe những âm thanh từ xa vọng lại. Rồi trên chiếc cầu mây, Dương Xỉ nắm lấy tay và hôn tôi.
Đó là nụ hôn đầu tiên. Thật khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Môi cậu rất lạnh. Nhưng bù lại thật mềm mại và ngọt ngào. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã quên hẳn cậu bạn cùng trường kia. Vô tâm thật. Còn chưa đến một năm nữa. Nhưng biết làm sao được, sự nồng nhiệt của Dương Xỉ đã đốn gục tôi.
Ngày tháng sau đó thật tuyệt diệu. Khi con gái yêu, thế giới của họ trở nên lấp lánh, rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi không còn ghét cái không gian trắng xóa, chẳng có ngày đêm nữa. Tận sâu trong đáy lòng, tôi nghĩ mọi thứ cứ mãi mãi như thế này cũng được. Chỉ cần Dương Xỉ ở bên tôi thôi. Tôi đã chẳng thể biết suy nghĩ đó non nớt biết mấy nếu không phát hiện ra em gái tôi đã có bạn trai. Với em đó cũng là mối tình đầu. Vì thế, em dành hết thời gian cho cậu ấy. Ban đầu tôi rất mừng cho em, nhưng dần dần, niềm vui lại trở thành sự ghen ghét, khó chịu khủng khiếp. Dường như, em đã quên mất tôi rồi...
Không chỉ em gái, cha mẹ, bạn bè, họ không còn nhắc đến tôi nhiều như trước. Trừ những ngày lễ, bàn thờ của tôi thật lạnh lẽo. Em tôi cũng bỏ luôn thói quen đốt áo giấy cho tôi. Và hơn cả thế, phòng ngủ của tôi giờ đã thành kho chứa đồ cũ. Trước đó, tôi tự chuẩn bị tinh thần rằng người ta sẽ không thể đau khổ mãi vì cái chết của tôi. Nhưng, khi chứng kiến cái tên của mình trôi vào quên lãng, tôi bỗng thấy hoang mang cực độ. Tôi nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Liệu tôi có từng sống không? Hay tất cả chỉ là một lầm lẫn hoang đường tự tạo.
Tôi nhanh chóng suy sụp, quay trở lại với sự chán nản thông thường. Táo Gai lẫn Dương Xỉ đều hết lòng động viên tôi. Nhưng, vẫn có cảm giác gì đó thật trống rỗng, mà ngay cả tình yêu cũng chẳng thể lấp đầy được. Tôi không muốn bị quên mất. Thật sự. Tôi phải làm sao đây nếu mẹ sinh thêm em bé để thay thế tôi. Nếu không còn ai gọi tên tôi nữa, tôi e tôi sẽ chẳng nhớ mình là ai mất. Lúc ấy, linh hồn tôi sẽ vỡ ra thành từng mảnh mất thôi.
Cứ thế, tôi trốn trong nhà. Không dám nhìn vào gương, cũng không dám ló đầu ra gặp ai. Tôi cứ nằm thẫn thờ, nước mắt ứa ra thành hai dòng trên má. Khi Dương Xỉ đến thăm, tôi đã dùng những lời tồi tệ để đuổi cậu đi. Tôi yêu cậu. Nhưng điều đó thì sao chứ. Chúng tôi đều đã chết. Cả hai sẽ không thể làm đám cưới hay sinh con. Tất cả thật vô nghĩa.
Tôi ghét cả chính mình. Ghét kinh khủng. Nếu không phải vì một hôm Táo Gai đến tát vào mặt tôi thì có lẽ tôi đã tự gieo mình từ trên vách núi xuống cho hồn phách tan tành thì thôi. Tôi quá ích kỉ. Tôi cứ bù lu bù loa về hoàn cảnh của mình, mà chẳng hề nghĩ đến Dương Xỉ - người chưa từng có một nén hương kể từ ngày đặt chân đến đây. Vả lại, chắc gì tôi đã bị lãng quên. Những gì thuộc về phạm trù tình cảm thì làm sao nhìn bề ngoài mà phán đoán được. Rồi Táo Gai bắt tôi phải nhìn vào gương. Qua đấy, tôi thấy bố đang ở ngoài vườn. Tim tôi như vỡ òa khi nhận ra ông đang chăm sóc những bụi hồng của tôi. Trước giờ ông ghét việc này lắm. Vậy mà ông vẫn sắn tay áo lên vì không muốn những đóa hoa yêu thích của cô con gái phải khô khéo.
Trước giờ tôi rất bực mình vì hay bị chê ngốc. Nhưng, tôi quả là một con ngốc thật...
Việc đầu tiên tôi làm sau khi chui khỏi cái ổ của mình là nhào đến xin lỗi Dương Xỉ. Tôi tự hứa sẽ yêu cậu bằng cả trái tim mình. Dù tôi không thể sinh cho cậu một đứa con. Dù chúng tôi sẽ vĩnh viễn là những đứa nhóc chưa trưởng thành đầy đủ. Nhưng, hai đứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, vì chúng tôi sẽ không bao giờ chết thêm một lần nữa. Cậu rất cảm động. Cậu ôm tôi thật chặt. Giây phút ấy, tôi cảm nhận được một sự ấm áp vô tận, dẫu cho cả hai đã không còn thân nhiệt. Tôi đem những lời thờ nguyền khắc sâu trong lòng, và thầm tin vào sự vĩnh hằng phía trước.
Song. Tôi đã nhầm. Chẳng có gì là mãi mãi cả.
Vào một buổi chiều u ám, sương mù lảng bảng, Táo Gai mắt đẫm lệ đến gặp tôi. Dựa vào lòng tôi, nó nức nở nói lời tạm biệt. Ngày mai là ngày nó được đầu thai.
Kể từ đó, tôi vĩnh viễn không gặp lại Táo Gai. Tôi chỉ nghe từ quản lý là nó sẽ trở thành con của một nghệ sĩ violin người Pháp. Tuyệt. Nó rất giỏi chơi đàn. Và ở Pháp còn có nhiều hãng búp bê nổi tiếng. Con bé hẳn sẽ thích lắm.
Sự ra đi của Táo Gai để lại trong tôi và Dương Xỉ nỗi lo sợ. Chúng tôi chưa hề tính đến chuyện luân hồi. Cái chết không thể chia lìa chúng tôi, nhưng sự sống lại có thể. Nếu đầu thai, chúng tôi sẽ quên mọi thứ về nhau, giống như Táo Gai đã quên chúng tôi vậy. Cả hai đều rất hoang mang. Ai sẽ là người đi trước? Nếu Dương Xỉ đầu thai trước tôi, liệu tôi có chịu nổi cảnh cô đơn nơi này, nhớ mãi về một người trong kí ức không hề có tôi. Tôi muốn khóc. Dương Xỉ cũng cảm nhận được điều ấy. Chính vì thế, cậu tận dụng tất cả thời gian để ở bên tôi. Từng giây, từng phút, chúng tôi sẽ không để phí phạm một chút nào.
Rồi điều gì cần tới cũng đã tới. Tôi gần như ngất xỉu khi quản lý nói tôi phải đi đầu thai. Tôi cứ đứng đờ ra đấy, nước mắt chảy thành dòng lúc nào không biết. Vậy là tôi sẽ phải xa Dương Xỉ ư?
Tôi khá may mắn vì tôi sẽ đầu thai ngay sau ngày rằm tháng Bảy. Nghĩa là tôi có thể về thăm gia đình, trước khi trở thành con nhà khác. Tôi thực sự cảm kích điều này. Nhưng tâm trạng tôi không thể khá lên được. Đứng trước cảnh cổng nhân giới, tôi hướng cặp mắt hững hờ, trong lòng không hề muốn rời đi. Gặp lại những người thân thì tuyệt thật đấy, nhưng phải quên họ thì còn gì đau khổ hơn. Chợt, tôi thấy vai mình nặng trĩu, toàn bộ sức mạnh không biết biến đi đâu hết. Nhưng, còn lựa chọn nào cho tôi ngoại trừ bước tiếp. Tôi cúi đầu, định bước qua vạch ranh giới. Bỗng, phía sau tôi có tiếng Dương Xỉ gọi lớn.
"Chờ tớ với. Tớ sẽ đi theo cậu."
Nhanh nhẹn, cậu nắm lấy tay kéo cả hai cùng qua. Cậu mỉm cười, nhưng khuôn mặt cậu vẫn rất buồn. Cậu đã xin ông bác quản lý cho phép cậu về trần gian với tôi. Bởi cậu muốn được ở cạnh tôi đến tận giờ khắc cuối cùng. Siết lấy cậu, tôi cố kiềm nước mắt. Sự chân thành và nồng nhiệt này chính là lý do tôi yêu cậu sâu sắc.
Tôi đã dẫn Dương Xỉ đến gặp bố mẹ và em gái tôi. Hai chúng tôi đã ngồi trên chiếc ghế sa lông đối diện họ. Mặc dù họ không thể nhìn thấy hai đứa, nhưng tôi vẫn giới thiệu cậu là bạn trai tôi. Cậu chính là chàng rể mà mẹ luôn dọa tôi sẽ không bao giờ kiếm nổi. Sau đó, tôi cho cậu xem phòng mình, chỉ cho cậu những bức ảnh khi tôi còn nhỏ. Cậu trêu chọc tôi suốt vì cái đầu trọc xấu xí hồi bé. Chúng tôi tung tăng dạo phố, lượn lờ ở khu vui chơi, đi xem phim chùa,... Cuối cùng, cả hai cùng nằm trên chiếc giường phủ nilon, nắm chặt lấy tay nhau. Chúng tôi thấy bình thản lạ lùng, vì tất cả những gì có thể chúng tôi đều đã làm. Chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Chúng tôi chỉ băn khoăn một điều duy nhất là nếu gặp nhau trước khi chết, liệu chúng tôi có yêu nhau không? Liệu số phận có thay đổi, và chúng tôi có thể là một cặp vợ chồng bình thường, sinh con, rồi cùng già đi. Tôi không nói thêm gì, chỉ nằm yên lắng nghe tiếng kim đồng hồ trôi trong đêm tĩnh mịch. Mười hai giờ.
Không chậm một giây, ông bác quản lý hiện lên để đón tôi. Đã đến lúc rồi. Tôi kéo Dương Xỉ ngồi dậy, khẽ khàng gỡ từng ngón tay cậu ra. Và, tôi bỗng đau nhói khi thấy nước mắt chan chứa trên khuôn mặt cậu. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nỗi đau này lớn hơn những gì cậu có thể chịu đựng. Tôi cũng khóc. Khóc gào lên như một đứa trẻ. Tôi ôm cậu, hôn cậu, bất cứ nơi nào có thể, cho đến lúc quản lý phải tiến đến kéo tôi ra.
Khi hai đứa bình tĩnh hơn một chút, tôi bắt buộc phải nói lời từ biệt. Vẫn khóc. Nhưng không thể thành tiếng nữa. Lúc quản lý dắt tôi đi, Dương Xỉ lại gào lớn.
"Khi qua cầu cậu đừng có uống canh. Tớ không muốn cậu quên tớ đâu."
Tôi mím môi, cố vẽ lên một nụ cười.
"Còn cậu thì nhanh lên nhé. Đừng để tớ phải đợi quá lâu."
Cậu gật đầu, siết chặt nắm đấm kiên quyết. Còn tôi, tôi vẫy tay rồi quay lưng đi. Cánh cửa trước mặt tôi mở ra một nơi sâu thẳm, lạnh lẽo. Từ nơi ấy, tôi sẽ bắt đầu một cuộc đời khác. Một cuộc đời có thể có hoặc không có cậu. Giống như phải gieo xúc xắc, chẳng biết điều gì sẽ chờ mình ở trước mặt.
Tạm biệt tình yêu của tôi.
Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top