Nắng

Dành tặng Đường Kì Thần :D

..................................

Hắn thích nắng. Đặc biệt thích nắng. Và không một điều cá biệt nào lý giải hết được cái niềm đam mê mãnh liệt của hắn. Ngày hắn sinh ra trời như đổ lửa. Tháng Sáu bị ve nung chảy thành những tiếng rạn ong ong. Mẹ hắn sinh hắn ngay giữa cánh đồng, với sự trợ giúp của bà nội hắn, người đã qua bảy lần sinh nở và gần hai chục lần cùng con gái, con dâu vượt cạn. Cũng vì cái nóng mà hắn vừa ra đời, mẹ chưa kịp ôm đã ngất lịm. Từ từ đã, chớ có nghĩ gở vội. Tất nhiên là mẹ hắn còn sống khỏe mạnh đến giờ. Bả chỉ quá mệt, và say nắng. Say nắng!! Không hề có chuyện chết người. Mải lo cho người mẹ đáng thương của hắn mà bà hắn quýnh quáng, để mặc hắn nằm vo trong chiếc áo nâu nhúm nhó. Thế là ngay từ giây phút đầu đời, hắn đã ngửa mặt ngắm trời. Những tia nắng vằng ươm rót lên cơ thể sơ sinh như vòng tay ấm áp. Và gió. Và hương lúa. Đó là một khoảnh khắc kì diệu, đẹp đẽ như bước ra từ cổ tích. Vì cơ duyên ấy mà đến nay hắn vẫn đùa rằng mặt trời là người đỡ đầu của mình. Mỗi ngày nắng đẹp, hắn lại cảm thấy vững tâm hơn như thể có ai đó đang âm thầm bảo vệ hắn.

Ngày tháng trôi qua, hắn dần lớn lên. Trong khi lũ trẻ có xu hướng nhốt mình trong nhà trước màn hình tivi hay những chiếc máy điện tử chạy băng, hắn vẫn cứ rong ruổi ngoài đường. Trời càng nắng hắn càng thích đi chơi. Mẹ hắn rầy la suốt ngày mà hắn không chịu chừa. Được cái, hắn chưa bao giờ vì nắng mà ốm. Chỉ có da là đen nhem nhẻm. Hắn lớn thêm chút nữa thì thời gian rảnh cũng không còn. Ngày bận học, chiều bận làm, tối ăn cơm xong là bận... ngủ. Chẳng tài nào hắn có thể lập được một buổi hẹn hò với mặt trời đúng nghĩa. Hắn chỉ có thể tranh thủ những chuyến di chuyển trên xe máy để hứng chút nóng gắt. Hắn còn tháo cả rèm cửa sổ để sáng ra đã được nắng chào đến tận giường.

Rất nhiều người bảo hắn khùng. Ừ. Hắn khùng thật. Thế thì sao? Song trước khi phán xét hắn, tại sao họ không thử ngồi lại để cảm nhận mùi hương của nắng. Nó khen khét, bùi bùi. Giống như mùi của cát cháy, của quả thông khô, hạt dẻ nướng, lá rụng, hay của những tấm áo mới thu từ dây phơi. Chúng ta có thể thấy dáng dấp của những điều gần gũi thân thương nhất trong ấy. Còn vị nắng ư? Hắn đã từng nếm thử, bất cứ khi nào không có ai kè kè bên cạnh chửi hắn điên. Mỗi khi làm thế, đầu lưỡi hắn lại thu về cảm giác lạo rạo và mằn mặn. Cũng có thể đó là mồ hôi của hắn. Tuy nhiên, niềm say mê đã cho phép hắn lý tưởng hóa sự thật và mặc nhiên thừa nhận nó là vị của nắng trời. Hắn yêu nắng bằng tất cả giác quan của mình. Hắn chỉ tiếc chẳng thể cõng nắng về nhà mà thôi.

Thế nên trong tất cả những chuyến du lịch của mình hắn đều chọn biển. Mọi người cứ việc dạo chơi, còn hắn nằm phơi mình trên bãi cát. Áp chiếc mũ dừa lên mặt, hắn nhắm mắt thiếp đi. Hắn gieo mình vào một giấc ngủ lửng lơ. Nửa tỉnh nửa thức. Sóng biển vỗ vào tai hắn ào ạt. Hắn như nghe thấy âm thanh đập đuôi của một nhân ngư. Mỗi lần như vậy hắn lại nhớ tới mối tình đầu của mình. Nàng xuất thân từ miền biển. Nàng có mái tóc xoăn hạt dẻ tự nhiên và một cặp đùi mật ong khỏe khoắn. Mỗi khi nàng bước đi, tóc nàng lấp lánh như kết bằng kim tuyến. Cả nụ cười tươi rói của nàng nữa. Cái tên Hướng Dương cha mẹ đặt đúng là đo ni đóng giày cho nàng. Hắn rất thích ôm nàng từ phía sau, áp má lên tóc nàng. Nàng không biết làm đẹp, cũng không biết dùng nước hoa. Mùi của nàng là mùi nắng cháy. Ôm nàng vừa mềm, vừa thơm, chẳng bao giờ biết chán. Cả hai lại còn có chung sở thích tắm nắng trên tầng thượng. Nàng sẽ chỉ mặc độc chiếc áo thun, còn hắn cởi trần. Hai người nằm cạnh, tay chạm tay, nói chuyện miên man cả buổi. Nàng tốt lắm, tốt đến mức hắn chẳng nhớ tại sao họ lại chia tay. Chỉ biết một ngày nàng xách va ly bỏ đi thật xa. Hắn chẳng đuổi theo. Và thế là họ mất liên lạc.

Sau đó, hắn yêu thêm vài người. Nhưng tất cả chỉ là những mối quan hệ chóng vánh. Chẳng ai để lại cho hắn nhiều cảm xúc như Hướng Dương. Giờ đây, hắn đã hai mươi chín tuổi. Hắn vẫn chỉ có nắng là tình nhân.

...

Thật xui xẻo. Hắn đã bị bỏ rơi trên bãi biển. Mọi người về hết, và chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của hắn. Còn hắn thì ngủ say như chết. Chỉ đến khi thủy triều dâng lên nhấn nửa người hắn xuống nước thì hắn mới sực tỉnh. Mặt trời đã lặn, gió thì lạnh. Chẳng còn lý do để hắn nán lại bờ biển nữa. Hắn vốn là kẻ lười giao tiếp nên thay vì nhập hội với đoàn, hắn lại đi thẳng về khách sạn. Trước lúc về phòng, hắn ghé ngang qua lễ tân đặt đồ ăn tối. Mì xào hải sản với nước trái cây. Bấy nhiêu đó là đủ. Khuya đói sẽ tính sau. Xong xuôi, hắn leo lên tầng. Hắn dự định sẽ dành cả buổi tối nằm khểnh trên giường xem tivi. Tuy nhiên, mọi dự liệu đã tan thành mây khói khi hắn mở cửa ra. Một chiếc phong bì chả biết từ bao giờ đã nằm chình ình trên sàn. Đúng là hắn ghét giao tiếp, song chưa bao giờ hắn ghét thư. Với hắn, những lá thư có gì đó rất đáng yêu và cũng thật hoài niệm. Thế nhưng, lá thư này lại khiến hắn lưỡng lự. Bởi lẽ, hắn biết quá rõ cái tên người gửi.

Hướng Dương.

Lần đầu tiên trong đời có một thứ ngoại trừ nắng khiến hắn nín thở. Mất tích nhiều năm, hắn chẳng thể ngờ nàng lại đột ngột quay lại bằng cách này. Thở dài, hắn nhặt lá thư rồi tiến tới ngồi xuống giường. Bần thần, hắn ngắm nhìn dòng chữ màu tím ghi tên nàng. Hắn quen nàng cách đây cũng hơn chục năm. Thưở ấy công nghệ chưa phát triển như bây giờ. Người ta vẫn thường dùng những phương pháp mộc mạc để chuyển tải thông điệp. Chính lời tỏ tình của hắn cũng được thổ lộ qua thư. Mười bảy tuổi, hắn từng thao thức suốt đêm đợi câu trả lời của một cô gái. Rồi sáng hôm sau, nàng vén mái tóc nâu dày, thẹn thùng gật đầu, hắn đã nhảy tưng tưng như một con chim chích. Hắn đã yêu nàng. Rất rất yêu nàng. Yêu việc nàng luôn mỉm cười lạc quan và sự trung thành với khuôn mặt mộc. Hắn yêu cả thói quen ngậm tóc khi tập trung, hay cái cách mà nàng chống hông cằn nhằn về việc hắn quên bỏ tất ra khỏi giày sau khi sử dụng. Thành thực, hắn chưa bao giờ tiếc vì đã dành nhiều tình cảm cho nàng. Bởi hắn biết chắc nàng cũng yêu hắn rất nhiều. Học đại học, nàng trọ cách hắn mười mấy cây số. Thế mà không một ngày nào nàng quên qua nấu cơm cho hắn. Tay nghề bếp núc của nàng chỉ tàm tạm, nhưng nàng biết học hỏi, chịu khó trau dồi. Dăm ba bữa nàng lại học một công thức mới. Nàng nóng tính lắm, nhưng không thù dai. Mỗi khi xích mích, nàng lại lên gân xả một trận long trời lở đất. Sáng hôm sau là nàng quên hết sạch. Lại tất bật lo nấu mì cho hắn, lại cùng hắn trèo lên sô pha xem phim. Quen nhau bao nhiêu năm hắn chưa từng phải dỗ nàng. Khi nàng giận, việc duy nhất hắn cần làm là đi ngủ rồi hai tư tiếng sau mở cửa đón nàng.

Tính... Tong...

Chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của hắn. Nhân viên khách sạn đã chuyển đồ ăn tới phòng. Xốc lại bản thân, hắn mở cửa nhận đồ rồi nhanh chóng quay về chỗ cũ. Hắn dùng đầu dĩa cuộn mì rồi nhét thẳng vào miệng. Và ngay lập tức, hắn có thể kết luận rằng đây là món mì tệ nhất trong đời hắn. Vị lạt nhách, sợi bở bục, lõng bõng dầu ăn. Nuốt được hai miếng thì hắn phải bỏ cuộc. Đặt bát đĩa lên chiếc táp đờ luy, hắn cố nhồi những khoang trống cơn đói tạo ra trong bụng bằng nước ép. Vị chua của dứa khiến hắn xót hết cả ruột gan. Hắn bị đau dạ dày, lại còn thuộc dạng nặng. Lẽ ra hắn phải điều trị bằng thuốc, nhưng lại bỏ bẵng mấy năm. Chính xác là từ khi Hướng Dương bỏ đi. Hắn ghét uống thuốc là một phần. Vấn đề lớn nhất là hắn luôn quên béng mất. Biết tính hắn, nàng luôn sắp sẵn từng liều, bỏ vào túi zipper, rồi đặt thẳng vào những chỗ dễ nhìn. Nàng hay dán vào bình đựng nước, gần tay nắm cửa, hoặc lén bỏ vào túi áo hắn. Với nàng đó là biểu hiện của quan tâm, cũng là một trò chơi. Nàng thích nhìn hắn ngạc nhiên rồi phá lên cười.

Hắn nhớ nàng còn thích chơi trốn tìm. Khi thì nàng cuộn trong rèm cửa. Khi thì nàng ngồi trong tủ áo. Nhưng thường xuyên nhất là nàng trùm kín đầu, nằm im thít trong chăn. Khi hắn gọi, nàng sẽ thốt lên Em là một chiếc chăn! Nàng nhỏ như một chiếc bánh táo phủ đường nâu óng. Hắn dễ dàng nhấc bổng nàng lên, cuộn nàng trong lòng. Hắn đã tìm nàng cả trăm lần. Lần nào cũng thành công. Chỉ có lần cuối là thất bại. Có phải vì thế mà nàng không quay lại nữa?

Hắn lại trở về với lá thư. Lòng hắn tự hỏi nàng sẽ viết gì trong ấy. Giữa hai người còn quá nhiều điều bỏ ngỏ. Trước khi chia tay, họ chẳng có cuộc cãi vã nào cả. Công việc khiến họ không có thời gian dành cho đối phương. Cứ thế, cả hai xa dần và lẳng lặng biến mất khỏi đời nhau. Đã nhiều lần hắn tự hỏi tại sao họ lại chia tay? Xét mọi mặt cả hai vô cùng ăn ý. Gia đình lại ủng hộ. Và sáu năm gắn bó đâu phải ngắn. Bản thân hắn còn chẳng hiểu vì lý do gì lại chấp nhận kết thúc ấy. Sự tan vỡ như một điều hiển nhiên phải xảy tới. Nó buồn, nhưng nhẹ nhàng, và thuyết phục theo một cách thức lạ lùng.

Kì lạ làm sao, hắn nhớ rất rõ những kỉ niệm của hai người, nhưng khuôn mặt nàng lại trở nên mập mờ. Ngoài nụ cười ra, hắn không nhớ thêm gì nữa. Sáu năm lâu thật, song trí nhớ của hắn không phải dạng tồi. Hắn vô tâm chăng? Hay là nàng đã nguyền hắn? Hồi còn bên nhau, nàng chẳng bao giờ chịu cho hắn chụp ảnh. Hắn cứ đưa máy lên là nàng lấy tay che mặt rồi chạy đi. Cứ như hắn là sói, nàng là thỏ vậy. Hắn chỉ chụp được một tấm duy nhất rõ mặt nàng. Tuy nhiên, hắn vừa rửa ra, đang hớn hở thì nàng cướp mất. Hắn thấy nàng đúng là cứng đầu và làm quá. Một tấm ảnh có gì là to tát với người mình yêu. Thế rồi một hôm, khi nằm cạnh hắn, nàng thì thầm. Rằng nàng không muốn hắn lưu lại hình ảnh của mình. Để mai này có lỡ dở, hắn có thể coi như nàng chưa từng tồn tại.

Nàng đạt được mục đích rồi đó. Nhưng chỉ phân nửa. Hắn đã quên mặt nàng, nhưng tâm trí hắn vẫn quẩn quanh những năm tháng ấy.

Giật mình. Hắn nhận ra đã nửa đêm. Vậy là hắn đã mất năm tiếng để quyết định có mở phong thư hay không. Điên thật. Để dứt khỏi cơn uể oải, hắn bèn mở tivi lên. Hắn chuyển kênh liên tục mà chẳng có gì hay ho. Tầm này các đài địa phương đều đã ngừng phát. Hắn đành mở tạm kênh ca nhạc nước ngoài cho có ít ồn ào. Vác tay sau gáy, hắn khép mi lại. Tiếng bass ầm ĩ xuyên vào não hắn như những mũi khoan sắt. Trí óc lại bị khuấy đảo. Và thế là một bầu kí ức lại mở ra.

Kỉ niệm hai năm yêu nhau, hắn rủ nàng đi xem Rock storm. Nàng là fan bự của Bức Tường. Còn hắn thuộc dạng ăn tạp, nghe gì cũng xong. Hắn rủ nàng đi vì muốn nàng vui. Và nàng vui thật. Hắn còn để nàng ngồi lên vai để dễ xem hơn. Trong khi nàng hăng hái hò hét, hắn nóng hết cả mặt. Chuyện là nàng mặc váy ngắn. Tay hắn đặt lên đùi nàng rồi, còn mắt hắn thì không biết ném đi đâu. Đêm đó về muộn nên nàng bất đắc dĩ phải ngủ lại nhà hắn. Đấy là lần đầu họ qua đêm với nhau. Cả hai đều vụng về, đều bỡ ngỡ, đều quá nhiều ngượng ngùng. Tận giây phút này, hắn vẫn nhớ cái cảm giác được chạm lên da nàng. Nó đằm đằm, ấm đượm như nắng chiều thu.

Hắn vớ điều khiển, tắt phụt vô tuyến đi. Hắn quyết định rồi. Hắn sẽ đi ngủ, chuyện bức thư hãy rời lại sáng mai. Tự nhủ vậy, hắn vươn người tắt điện. Nhưng hắn lạ giường, lại còn ngủ cả chiều ngoài bãi biển nên mắt cứ mở thao láo. Mà đã thức thì đầu óc lại hoạt động. Hắn băn khoăn không biết nàng nhét gì trong phong bì. Thiệp cưới chăng? Có vẻ hợp lý. Nàng cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Nếu là thật, hắn không biết mình có đủ can đảm nhìn nàng lên xe hoa không. Mà tại sao nàng biết hắn ở đây mà đến? Biết hắn đi du lịch chỉ có gia đình hắn thôi. Lẽ nào sau khi chia tay nàng vẫn âm thầm liên lạc với người nhà hắn ư? Bố hắn thì không rồi. Chỉ còn mẹ và em trai hắn. Ai trong số hai người là nội gián của nàng? Mà thôi, thế nào chả được. Quan trọng là ý định của nàng kia. Chả biết nàng có tính làm ra một cú sốc như sáu năm trước không.

Trằn trọc mãi chẳng ngủ được, hắn liền mò đến tủ lạnh lấy một lon bia. Chút men có lẽ sẽ khiến hắn dễ ngủ hơn. Giật nắp lon, hắn kề lên miệng nhấm chút bọt. Mùi bia nồng chát khiến hắn ngây ngây.

Anh mà cứ uống như vậy, bụng anh phình ra em sẽ lấy anh làm con lăn đánh bóng sàn...

Nàng từng có lời đe doạ buồn cười như vậy. Nàng rất ghét thói rượu chè của nam giới. Lại thêm hắn bị đau dạ dày mà chả chịu kiêng khem, để nàng suốt ngày phải nhắc nhở. Mỉm cười, hắn thử vỗ bụng mình. Âm thanh bồm bộp như một trái dưa hấu. Thiếu nàng hắn gì cũng không làm được mà. Lúc này hắn mới hiểu hắn cần nàng thế nào.

Ý thức được rằng đêm nay nhất định sẽ là một đêm trắng nên hắn không cố ru bản thân nữa. Hắn mở cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm đen thẫm. Tiếng sóng mỗi lúc một lớn, tới tấp đập vào bờ kè. Những dòng kỉ niệm của hắn cũng vậy. Hắn nhớ lại tất cả quãng thời gian từ lúc quen nhau đến lúc kết thúc. Những trưa hè kèm nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch dọc triền đê. Những đồi chè xanh mơn mởn ngập tiếng cười giòn của thiếu nữ. Nụ hôn đầu mùi chanh, ngọt như mật hoa. Kí ức cuộn xoáy trong tâm trí hắn, đẹp đẽ và cũng thật buồn. Hắn hiểu cảm xúc này là tiếc nuối. Nhưng họ đã đi quá xa nhau để quay lại khởi đầu.

Có lẽ hắn nên đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình. Dồn hết cương quyết. Hắn xé bì lá thư. Trời đang dần sáng. Căn phòng lặng im chìm trong tông màu xám uể oải. Nhưng thế là đủ để hắn trông rõ những gì chứa đựng bên trong. Một lá thư cũng viết bằng mực tím. Nét chữ nhỏ nhắn, nghiêng nghiêng ấy đích xác là của nàng.

"Nếu anh đang đọc lá thư này thì có nghĩa là sáu năm đã trôi qua. Trước tiên hãy giúp em cảm ơn mẹ anh gì đã giữ lời hứa chuyển nó tới anh..."

Sáu năm? Lá thư được viết từ ngày nàng bỏ đi ư? Thật không ngờ rằng mẹ hắn lại giữ bí mật suốt từng ấy thời gian. Lòng dâng lên hồi hộp, hắn bặm môi đọc tiếp.

"Em đoán là anh đã quen với sự vắng mặt của em rồi nhỉ? Mới đầu cũng hơi cô đơn một chút, nhưng tích cực mà nói tự do hơn nhiều. Bây giờ anh tha hồ đi nhậu, hay thức khuya cày Liên Minh Huyền Thoại rồi nhé. Đừng chối. Em không bao giờ nói sai đâu."

Đọc đến đây, hắn bật cười. Nàng bao giờ cũng hài hước, ngay cả khi nàng sắp sửa bỏ hắn lại.

"Em xin lỗi vì quyết định ích kỉ của mình. Nhưng em không thể nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn. Thời gian của em không còn bao nhiêu nữa."

Cái gì thế này? Cách nàng nói cứ như là...

"Anh biết ung thư là thế nào đúng không? Em xin lỗi lần nữa vì đã giấu anh. Bởi vì em không muốn anh thấy em xấu xí. Và nếu anh cứ tiếp tục dịu dàng bên em, em sẽ không thể can đảm đón nhận cái chết. Giờ này chắc em không còn trên cõi đời nữa rồi. Anh, đừng khóc nhé. Nếu không sáu năm sẽ là vô ích đó. Anh biết tại sao phải đợi từng ấy năm không? Vì chúng ta mất sáu năm để xây dựng tình cảm, nên cũng cần sáu năm để nó tan biến.

P/s: Trước đây em không muốn chụp ảnh vì em biết em sẽ sớm xa anh. Nhưng, em có thể rút lại những lời đó chứ? Em... có thể ở lại trong lòng anh một chút không?"

...

Hắn gấp lại lá thư cũng là khi trong phong bì rớt ra một thứ. Vừa đúng lúc mặt trời ló rạng. Bình minh nhuộm hồng không gian. Dưới ánh nắng sớm trong vắt, hắn trông thấy khuôn mặt thân thương của nàng. Đôi mắt màu trà ấm áp. Nụ cười rực rỡ như một đoá Hướng Dương, như cái tên của nàng.

Đó là tấm hình nàng trấn lột năm ấy.

Bất giác, tim hắn nghẹn lại. Cuối cùng hắn đã nhớ ra dung mạo của nàng, nhưng đồng thời hắn cũng mất đi vĩnh viễn bóng hình ấy. Bởi vì hắn là đàn ông nên hắn không được khóc. Bởi vì đó là điều nàng mong đợi từ hắn. Nén chặt cõi lòng, hắn bỏ tấm ảnh vào túi rồi chạy ào ra bờ biển. Nhúng mình trong ánh nắng lộng lẫy, hắn giơ cao tấm ảnh của nàng.

Hắn sinh ra vào tháng Sáu, khi trời nắng như thiêu đốt. Mặt trời là người đỡ đầu của hắn, là người song hành trong mọi vui buồn, là người luôn vỗ lưng hắn khi lưỡng lự. Giờ đây hắn đã trưởng thành để tốt nghiệp khỏi sự bao bọc ấy. Hắn chỉ còn một nguyện vọng duy nhất.

"Mặt trời! Tôi gửi tạm nàng cho người. Người nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt cho đến khi tôi đến đấy!"

Hắn hét lên. Một cơn sóng trắng vô tình xô đến cuốn đi dư âm của tiếng nói. Trong ban mai lấp lánh, hắn nghe văng vẳng tiếng cười của nàng.

Hắn yêu nắng. Rất yêu nắng. Không một lý do cá biệt nào lý giải được. Và hắn biết sau hôm nay hắn sẽ càng yêu nắng hơn.

Hắn vươn tay, bắt lấy một vốc nắng áp vào tim. Và thì thầm, hắn nhắn nhủ về cõi xa.

"Yên tâm đi. Em vẫn ở ngay đây thôi."

Biển vẫn vỗ. Sóng vẫn xô. Và ngày hè vẫn nắng...

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: