It's raining
Câu chuyện về một người ko biết những gì mình được và mất.
It's raining
"If you hold the candle in a cold November rain..."
...
Rào rào!
Trời lại mưa rồi đấy. Từ bao giờ nhỉ? Cơn mưa miên man, trắng muốt, lạnh giá...
"Gửi Tiny,
Bọn anh vừa đến Hawaii vào sáng nay. Em sẽ ko tin được đâu. Đây là nơi thú vị nhất anh từng biết đến... Khi nào về, anh sẽ kể cho em. Nhớ tự chăm sóc sức khỏe nhé.
Anh
Winny."
Nó gập lá thư lại và ngồi tựa bên khung cửa sổ chữ nhật, rộng gần hết bức tường, đôi tay buông thõng một cách mệt mỏi. Ừ, nó vẫn ở đây. Trong căn hộ trắng xóa, trống rỗng nhưng linh hồn và cả ý thức của nó đã trôi về một cõi xa xăm nào đó. Ai biết được là chúng sẽ đi đâu khi một hình bóng đau đớn vẫn cứ in hằn trong kí ức...
Mưa...
Nó mải miết nghĩ...
...
"Chúc mừng! Chúc mừng!"
Mọi người vỗ tay và nhìn về phía một người mang dung mạo của nó. Chiếc váy cưới bồng bềnh, khăn voan duyên dáng, cô ấy hạnh phúc sánh vai với nửa kia của cuộc đời mình. Họ mỉm cười. Đó là giờ khắc thiêng liêng nhất đời họ. Thời khắc mà hai số phận, hai con người gắn kết với nhau.
Từng bậc, từng bậc. Họ nhịp nhàng bước xuống giữa tiếng chúc tục của bạn bè, người thân. Cô dâu bỗng quay lại. Một nụ cười dịu dàng khẽ nở trên khuôn mặt giống như nó ấy. Và bó hoa cưới vụt bay lên. Những cô gái trẻ thi nhau bắt lấy. Họ hi vọng một hạnh phúc viên mãn sẽ đến với mình.
...
Đó chắc chắn là một đám cưới vui vẻ. Nhưng, vẫn có một người đau đớn...
...
Nó bật dậy. Đã khuya lắm rồi. Và nó lại mơ, một giấc mơ vô cùng quen thuộc. Mồ hôi nó túa ra, đẫm sau lưng và cả trên trán. Và ko khó để nó nhận ra một cơn đau thắt trong lồng ngực. Cơn mơ đã qua nhưng nó vẫn buồn một cách vô thức. Rồi nó gục xuống. Đơn giản vì nó hiểu tại sao...
Rào! Rào! Rào!
Vẫn mưa như bao ngày...
Nó bật chiếc ô trắng và bước ra ngòai đường. Nó tự hỏi tại sao mỗi lần nó đi đâu đó trời lại mưa? Phải chăng đó chỉ là một sự tình cờ hay là một sự trừng phạt vì nó đã từng quá tham lam. Nó không biết nữa. Suy nghĩ làm nó mệt mỏi...
Nó vẫn bước ra đường dù có thể là ko ai đang chờ nó và nó cũng ko rõ nó cần phải đi đâu. Mặc kệ! Nó vẫn muốn đi. Ở mãi trong này nó sẽ hóa vô hình mất. Căn phòng ấy chỉ có duy nhất một màu trắng và chúng lại phù hợp một cách hòan hảo với sự tồn tại trong trẻo của nó.
Nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mười chín hoặc hai mươi gì đó. Tại sao nó ko nhớ nhỉ? Vì nó thấy điều ấy ko cần thiết chăng? Cũng có thể lắm chứ... Nó chính xác cao gần một mét bảy mươi. Da trắng, tóc hạt dẻ dài quá lưng. Khuôn măt khả ái nhưng luôn mang một vẻ buồn u uất và dai dẳng. Nó hay cười nhưng nụ cười ấy đau khổ đến kì lạ. Nhìn nó người ta dễ mủi lòng mà nảy sinh những tình cảm tựa như thương hại. Nhưng người ta cũng dễ quên mất nó vì sự tồn tại của nó vốn dĩ quá mỏng manh.
Rào rào!...
Đường phố khi mưa tại sao lại ồn ào một cách lặng lẽ?...
...
Nó đã về đến nhà sau một chuyến đi không mục đích. Sự mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt và khổ sở của nó. Nhưng nó vẫn cố xua đi cái cảm giác ấy bằng cách nén một tiếng thở dài. Và nó nhìn quanh quất. Cơn mưa vẫn lạnh buốt như lúc sáng nhưng trời thì đã dần tối. Bóng đêm u hòai đang đổ xuống trên con đường, tôn lên cái lạnh ngọt sắc của sự vắng vẻ. Nó nghĩ một ngày cô đơn lại qua. Và nó mở cửa để vào nhà. Nhưng chợt, nó thấy một sinh vật nhỏ bé đang nép trong một chiếc thùng các tông ngay mé cửa. Một chú mèo trắng muốt, ướt đẫm và yếu đuối. Không mất đến một giây, nó quỳ xuống và bọc chú mèo vào chiếc áo khoác của mình. Một nụ cười nhẹ lướt trên môi nó. Nhưng nó chẳng suy nghĩ gì nữa. Nó ko còn sức lực để làm điều ấy. Vẫn ôm con mèo trên tay, nó bước vô nhà, đóng chặt cửa lại. Ngày hôm ấy chỉ kết thúc vậy thôi.
...
Nó gặp anh năm mười sáu tuổi, khi vào cấp ba. Nó là một người tương đối trầm lặng và mờ nhạt. Mặc dù khuôn mặt khá xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai cũng như tính cách rất tốt nhưng nó hòan tòan ko có khả năng kết bạn, đừng nói là người yêu. Thực sự nó cũng ko nghĩ là nó sẽ yêu ai. Có lẽ là vì nó chưa biết trên đời này lại có một anh.
Thường thường, cứ sau buổi học nó lại bê vở bài tập của lớp lên phòng giáo viên. Mặc dù đó không phải là công việc của nó nhưng nó vẫn làm chỉ vì nó ko thể từ chối bất cứ lời nhờ vả nào. Hôm ấy cũng vậy, nó lủi thủi bê đống tập trên hàng lang. Nó muốn đi thật nhanh vì nếu về muộn sẽ trễ giờ giảm giá ở siêu thị. Đôi vai gầy và cánh tay khẳng khiu của nó gồng lên vì sức nặng của chồng vở. Nó yếu ớt quá. Nó thầm tự trách mình. Tại sao ngay cả sức mạnh nó cũng ko có? Rồi bỗng... Rầm! Nó đụng mạnh vào một người đi ngược hướng và ngã lăn xuống với đống tập tung tóe. Thay vì cảm thấy đau, nó bỗng thấy mặt nóng rần lên. Sự xấu hổ nhanh chóng xâm chiếm lấy nó. Thật vô dụng! Nó lại trách mình. Ngay cả việc cỏn con như vậy mà nó cũng làm chẳng xong. Vội vã, nó vơ đống tập lại và toan bỏ đi thật nhanh trước khi những ánh mắt trách móc sẽ xỉa xói vào nó một cách tàn nhẫn. Nhưng chợt, chàng trai đâm phải nó cất tiếng.
" Xin lỗi, em có sao ko? Để anh giúp em nhé? Mang vào phòng giáo viên đúng ko?"
Nó hơi sững lại. Chưa từng có ai ân cần với nó như vậy. Và nó chợt thấy tim mình nhói lên. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong nó. Nhưng nó lại ko muốn nghĩ nữa. Bởi vì sẽ ko có gì tốt đẹp xảy ra với nó hết. Và nó chẳng muốn thất vọng... Lặng lẽ, nó cúi đầu cảm ơn rồi một mình ôm đống vở đi mất. Dù ko quay lại, nhưng nó chắc chắn anh ta đang nhìn nó khuất dần trong đám đông học sinh.
...
Anh thật ấm áp... Nó nghĩ
Ngày hôm ấy thật nhiều nắng và gió. Lần đầu tiên trong đời nó thấy bóng mình phản chiếu trong cửa kính, ko lẫn lộn với ai.
...
Bình minh lên nhưng chỉ vừa đủ để làm sáng một góc không gian. Nó khẽ mở mắt. Giấc mơ đêm qua vẫn sống trong nó như một nỗi u hòai. Dạo gần đây, nó cứ mãi mơ về quá khứ. Những hồi ức ngọt ngào nặng nề làm nó bải hỏai. Gạt đi sự mệt mỏi, nó toan ngồi dậy. Nhưng chợt, ánh mắt nó bỗng chạm phải một nỗi hồ nghi. Lúc này, ngay cạnh nó là một chàng trai. Mái tóc bạch kim lấp lánh, nước da trong trẻo. Đôi mắt xanh biếc mênh mông. Anh ta mang một vẻ đẹp ấm áp và lạ lùng. Anh nhìn nó, có vẻ gì thân thiết và gần gũi lắm. Nó thực sự ko hiểu điều gì đã xảy ra nhưng nó chẳng muốn hỏi. Nó thấy lạ là mình vẫn bình tĩnh và rất thản nhiên. Rồi nó nhắm mắt lại và ko suy nghĩ gì nữa. Nó chắc là mình biết anh ấy. Đêm hôm qua, chỉ có con mèo nằm cạnh nó cơ mà.
...
Vẫn cứ là một ngày như bao ngày. Nó thức dậy và ăn sáng. Tiếp theo đó, nó quẩn quanh trong căn hộ màu trắng của mình và cố gắng đốt thời gian vào việc gì đó trước khi đến giờ làm thêm. Rồi nó nghĩ, nó sẽ đan khăn vì chẳng mấy mà trời sẽ trở lạnh. Nó đặt mình xuống bên cửa sổ, vẫn nghĩ ngợi mông lung khi đôi tay vẫn tập trung vào công việc đan len. Thường thế, rảnh rỗi sẽ làm nó nghĩ ngợi. Và cứ mỗi lần nghĩ ngợi nó lại thấy mệt và muốn chết đi thật mau. Cuộc sống quá đơn giản làm người ta trầm uất. Và để cho mình không quá khô héo, nó phải ép mình làm việc. Chỉ có làm và làm liên tục mới giúp nó nhẹ nhàng hơn. Vì chí ít đôi tay nó sẽ trở nên linh hoạt thay cho khối óc chậm chạp và tê liệt dần này.
Bình thường nó chỉ làm một mình. Nhưng hôm nay lại khác. Bởi lẽ đã có thêm một sinh vật nhỏ bé khác trong cái căn hộ hai mươi mét vuông nhưng lại trống rỗng vô tận này. Chú mèo trắng. Hai linh hồn bơ vơ sẽ ở lại đây và sẽ an ủi lẫn nhau. Nó tin thế là đủ. Nhìn chú mèo chơi đùa với cuộn len rồi dụi đầu vào chân nó, nó bất giác mỉm cười. Đó là sự mãn nguyện ít ỏi sau những chuỗi ngày dài đầy bất an. Nó biết, vì chú mèo ko chỉ là chú mèo đơn thuần. Mà còn là anh. Nó nhắm mắt lại và thở dài để vứt đi những suy nghĩ thừa thải. Và khi mở mắt ra, nó lại thấy phép màu. Anh đang dựa đầu vào vai nó. Mái tóc bạch kim của anh sáng lên như những sợi tơ lấp lánh. Đôi mắt mênh mông của anh có màu của bầu trời sau lưng nó. Anh tuyệt đẹp và anh là niềm an ủi của nó. Rồi anh nhướn người lên để nó có thể hơi ngả lưng vào người anh. Một cảm xúc êm ái chảy trong tâm trí nó. Rồi mơ màng trong tiếng kim đan lách cách, mí mắt nó nặng dần và sau đó nó thiếp đi trên bờ vai anh lúc nào ko biết.
Đó là lần đầu tiên nó được ngủ yên trong căn hộ vắng lặng này...
...
Kể từ vụ tai nạn nhỏ trên hành lang, nó bắt đầu để ý đến chàng trai ấy. Anh ta tên Winny, học sinh năm thứ 2. Anh khá cao, đẹp trai với nước da rám nắng, mái tóc màu nâu tối. Mọi người đều nhận xét rằng anh là một người hòan hảo. Chưa từng có ai lại tốt đến mức ngốc nghếch như anh. Anh còn sở hữu một bộ óc thiên tài. Suốt những năm đi học, anh luôn xếp trong top 10 tòan quốc. Tất cả mọi người đều ko nghi ngờ về một tương lai rạng rỡ sẽ đến với anh.
Mới đầu, cảm xúc của nó chỉ dừng lại ở một nỗi khó hiểu. Sau dần nó trở thành một nỗi nhức nhối dịu êm. Tiny bắt đầu tìm kiếm bóng dáng anh nhưng mỗi lần anh xuất hiện nó lại bỏ chạy. Chỉ cần thấy anh, trái tim nó như bị bóp thắt lại. Nó biết là một nỗi đau nhỏ bé đang được thắp lên trong trái tim nó. Ngày nào nó còn dõi theo anh, nỗi đau ấy sẽ càng lớn. Và càng đau nó lại càng muốn được thấy anh. Đơn giản, vì nó hiểu, nó đã dần thích cái con người luôn đứng ở nơi xa và sáng chói ấy. Nhưng mà đau đớn và ê chề quá. Tại sao nó luôn bất an, sợ hãi khi đối diện với cảm xúc này? Tại sao nó phải gặm nhấm một nỗi đau vô nghĩa như thế? Bởi vì nó chỉ thấy hạnh phúc khi đau khổ chăng? Không. Không đúng. Chỉ là nó ko thể, ko bao giờ có thể đến được với anh.
Hôm nay cũng là một ngày đầy nắng. Ngôi trường vẫn chìm trong sự ồn ào lặng lẽ. Trên bầu trời, những đám mây dồn tụ lại tạo thành những hình thù cổ quái. Gió cũng rất nhẹ, chỉ đủ để làm bay những lọn tóc mái mềm mại của nó. Nó lặng lẽ đi dọc hàng lang để lên phòng y tế. Như thường lệ, chẳng ai để ý đến sự tồn tại mỏng manh của nó. Nhưng ko sao, nó chẳng buồn. Khi đã quen với cái gì rồi thì một phần suy nghĩ cũng chai và tê dại lại. Chẳng ai muốn tự tổn thương mình nên người ta vẫn luôn có thói quen lãng quên những gì mình ghét. Đến phòng y tế, nó đẩy cửa bước vào. Trong nắng chiều, một góc phòng y tế sáng rực lên, đẹp huyền ảo nhưng buồn. Và tại đấy, anh đang thiếp đi trên chiếc giường nghỉ. Cơ thể đẹp của anh cuộn trong chiếc chăn nhăn nhúm nhưng đầy thỏai mái. Có lẽ anh đang có một giấc mơ thật đẹp, nó nghĩ. Và vì ko muốn đánh thức anh, nó nhè nhẹ bước đến tủ thuốc để lấy một ít thuốc sát trùng và bông băng. Sau khi đã xử lí xong vết thương của mình, nó nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống cạnh giường anh. Đây là lần thứ hai nó được nhìn anh gần như thế. Bình thường, nó chỉ thấy bóng dáng anh mờ xa từ dãy nhà đối diện. Giữa nó và anh bao giờ cũng có một khoảng cách ko thể nào phá vỡ. Nhưng bây giờ anh lại quá gần. Điều ấy làm nó thêm bất an. Sự dịu êm, mãn nguyện lẫn đau đớn xôn xao trong nó. Nó muốn gần anh hơn, thật gần. Để nó có thể nghe thấy hơi thở của anh và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. Nhưng ko, nó ko có quyền làm điều ấy. Một con người mất mát ko nên hưởng thêm một chút gì. Vì điều ấy sẽ lại làm tổn thương nó thôi. Thậm chí cả anh nữa... Nó cúi đầu và nhíu mày lại. Theo thói quen, nó ko suy nghĩ thêm nữa. Nó mệt mỏi rồi. Cuộc sống chậm chạp này làm bất cứ ai cũng dễ dàng nhụt chí. Nhưng chỉ một chút thôi, sẽ ko có hại gì đâu. Nó lại tự nhẩm. Lâu rồi, nó chỉ có biết tự đối thoại với mình. Nó biết điều ấy là ngu ngốc nhưng giá mà có ai đó chịu chia sẻ với nó thì tốt biết mấy. Và nó thở dài, đưa mắt nhìn về phía anh. Anh đẹp thật. Lông mi anh dài và cong vút, thật giống con gái... Đau nhói! Nó giữ chặt trái tim mình. Nó hiểu rồi... Nếu Chúa thật sự là người nhân từ thì một chút thôi, hãy cho nó quyền được hưởng một chút hạnh phúc.
Nó rồi nó nhướn mình để có thể chạm nhẹ môi lên bờ môi anh. Một cảm xúc dịu dàng và đau đớn chạy qua người nó. Nhưng chợt, anh tỉnh dậy. Đôi mắt anh lập tức dán chặt vào nó. Quá xấu hổ và ngượng nghịu, nó vội bỏ chạy. Nhưng quá trễ và quá bất hạnh, anh đã kịp nhận ra nó...
...
Nó có một người chị tên Glory. Cô ấy chính xác là một bản sao trái ngược của nó. Cô rực rỡ và đẹp đầy ma lực. Bên cạnh đó cô còn là một người tốt, biết quan tâm và chia sẻ. Một thiên tài. Chính vì lý do đó mà suốt cuộc đời mình nó chỉ là một cái bóng của cô. Nhưng nó cũng ko ghét cô ấy vì cô ấy cũng ko phải là người hòan hảo. Nếu ko nói là một người đầy khuyết điểm. Glory khá lười biếng, vụng nấu nướng. Cô chỉ biết ăn trứng và thịt gà. Những thứ khác cô hòan tòan ko đụng đến. Một tính xấu nữa của Glory là quá hồn nhiên. Cô hầu như ko có ý niệm về sự ý tứ cần thiết của con gái. Dù vậy, Glory vẫn là một người chị gái tốt.
Để thể hiện tình cảm với người chị gái yêu quý của mình, ngày nào nó cũng dậy sớm để làm cơm hộp. Những hộp cơm ngon miệng và nữ tính đến mức bất cứ ai nhận nó cũng sẽ thốt lên là: cô có thể làm dâu rồi đấy. Thực sự nó cũng chỉ có một sở thích và sở trường duy nhất là nội trợ mà thôi. Những hộp cơm này là kết quả của điều ấy.
Lại vẫn là một buổi trưa chỉ có nắng và sự tĩnh lặng. Nó ôm hộp cơm và lặng lẽ tìm lên tầng thượng. Chẳng nơi nào lại thích hợp với nó hơn nơi ấy. Cái gì vốn câm lặng chỉ biết tìm đến những thứ yên bình mà thôi. Cạch! Cửa tầng thượng mở ra, cũng là một thế giới đầy ánh sáng và an ủi mở ra trước mắt nó. Bầu trời thật đẹp. Cái màu xanh ấy sao trong veo và hoàn mĩ quá. Một cánh chim lạc bay qua, vội vàng và bỡ ngỡ. Nó tự hỏi liệu cánh chim ấy có thấy một con người cũng lạc lõng ở nơi đây ko? Nó thở dài ngao ngán. Giá nó có một đôi cánh, nó sẽ bay lên để được tan biến vào hư vô. Không nghĩ gì nữa, nó lẩn vào một góc khuất. Nhưng chợt, nó thấy anh nằm ngủ rạp ở cái nơi ngày nào nó cũng ngồi đó để thưởng thức bữa trưa cô đơn. Chắc chắn anh đã nằm đó khá lâu rồi, da anh đỏ hẳn lên vì nắng cơ mà. Một nụ cười bất giác hé trên môi nó. Đây là lần thứ 3. Nó thầm nghĩ, chắc chắn tỉnh dậy anh rất đói. Và nó cũng biết ngày nào anh cũng ăn bánh mì ở canteen. Thứ ấy ko đủ dinh dưỡng và cũng ko thể làm anh no. Chính vì thế, nó quyết định để hộp cơm của mình lại với một mẩu giấy nhắn anh hãy ăn nó. Vốn dĩ nó cũng đâu cần hộp cơm. Những cảm xúc nghẹn ngào của cuộc sống đã làm nó nôn nao rồi. Ngay sau đó, nó liền bỏ đi vì ko muốn anh bắt gặp mình thêm 1 lần nữa. Khung cảnh của tầng thượng nhanh chóng khép lại trước mắt nó. Rồi nó lại lần theo cầu thang để trở về lớp. Cái cầu thang hơi u ám và tối tăm. Nhưng dù thế nó biết rằng đôi mắt mình vẫn đang phản chiếu một bầu trời xanh bất tận.
...
Ngày hôm sau nó lại lên tầng thượng. Nó cố gắng lên đó muôn hơn một chút để chắc chắn sẽ ko gặp anh. Ko bao giờ nó muốn nhìn anh thật gần nữa. Nhưng rồi một điều bất ngờ đã nhen nhóm cho nó rất nhiều hi vọng. Anh ko ở đấy nhưng ở chỗ mà hôm qua nó đã đặt hộp cơm có một mẩu giấy nhắn và một chiếc bánh mì. Bên cạnh đó là chiếc hộp đựng cơm đã được rửa sạch sẽ và bọc lại cẩn thận. Trong lòng có chút hồi hộp, nó cầm mẩu giấy lên đọc.
"Dù ko biết em là ai nhưng cảm ơn về hộp cơm nhé. Em có thích ăn bánh mì kẹp ko? Ăn ko của người ta làm anh áy náy lắm. "
Nó bật cười. Một cảm giác sung sướng lạ lùng tràn ngập trong nó. Anh ấy thực sự đã ăn cơm hộp của nó rồi. Anh ấy rất thích và anh ấy đã cảm ơn nó. Điều ấy giống như một giấc mơ đẹp của nó. Nó đã đến gần anh hơn, dù chỉ là một chút... Rồi nó lại đặt hộp cơm hôm nay vào chỗ ấy. Xong, nó cầm chiếc bánh mì và hộp cơm trống rỗng về lớp. Nó tin hôm nay là ngày đẹp nhất nó từng có...
Kể từ hôm ấy hôm nào nó cũng làm cơm hộp cho anh. Và ngày nào nó cũng nhận lại một chiếc bánh mì kẹp và mẩu giấy nhắn rất tếu của anh. Dần dần, giữa nó và anh hình thành một mối liên kết vô hình. Nó ko muốn gặp anh nhưng cũng ko biết là anh lại muốn tìm hiểu về nó đến thế nào. Và nó cũng bắt đầu trở thành sự chờ mong hằng ngày của anh. Thực lòng, nó đã hiểu phần nào. Nhưng trong thâm tâm nó phải liên tục phủ nhận. Nó ko cho phép mình hi vọng hơn nữa. Tình cảm này chắc chắn sẽ làm tổn thương cả 2 bên.
Tuy nhiên, dù cẩn thận đến đâu thì bất hạnh cũng vẫn tìm đến nó. Hôm ấy, nó đến đưa cơm hộp như hằng ngày. Nhưng nó ko biết là anh đang chờ sẵn ở đấy. Tuy chỉ trong vài giây nhưng nó chắc chắn là anh đã nhận ra nó. Và nó nhận ra khuôn mặt anh bỗng sáng lên đầy hưng phấn và hạnh phúc. Nhưng một lần nữa, nó bỏ chạy. Nước mắt nó gần như ứa ra. Mọi thứ với nó đã kết thúc rồi.
...
" Nhà Blanket xin ra kí và nhận bưu phẩm..."
...
Ôm thùng bưu phẩm trong tay, nó bước lại gần chiếc cửa sổ rộng lớn và đơn độc. Đây là nơi mà mỗi khi yếu đuối nọ lại tựa vào. Giá mà có một bờ vai cho nó dựa lên thì chắc hẳn chiếc cửa sổ sẽ ko rộng đến vậy. Nó lặng lẽ mở chiếc hộp đựng bưu phẩm ra. Là của Winny, nó chắc chắn điều ấy. Trên đời này chỉ có anh là biết cách tổn thương nó sâu sắc nhất. Xoạt! Nó xé lớp vỏ bọc và nhìn vào trong. Một lá thư, một vài đặc sản của Hawaii và rất nhiều ảnh.
"Chào Tiny,
Đã là ngày thứ ba rồi. Chúng anh đang rất vui trong chuyến du lịch trăng mật của mình...
Chúng anh nhớ em lắm đấy. Tại sao em ko sang đây với chúng anh nhỉ? (Đùa thôi ^^ ).
Anh,
Winny."
Nó hơi nhíu mày gấp lá thư lại. Rồi nó cầm mấy tấm ảnh lên. Những tấm ảnh chụp cảnh bờ biển Hawaii tuyệt đẹp với bầu trời và đám mây trắng tinh hệt như ngày ấy. Và trong hình, anh đang hạnh phúc âu yếm một cô gái xinh đẹp giống hệt nó - người bạn đời yêu dấu của anh. Bất chợt, một sự đau đớn tột cùng trào dâng trong nó. Nỗi đau ấy làm nó phát điên lên. Nó muốn chết quách cho xong. Nhưng mà nếu nó chết bây giờ sẽ tổn thương nhiều người lắm. Nó bất lực. Nhưng bất chợt, một vòng tay êm ái bao lấy nó. Anh – chú mèo trắng đang ngồi đấy, sẵn sàng cho nó mượn một bờ vai. Và chẳng chờ thêm 1 phút nào nữa, nó ôm chặt lấy anh để òa lên nức nở...
Nó biết, nó biết. Nó sẽ bị tổn thương sâu sắc... Nhưng làm sao đây? Khi đau đớn người ta chỉ biết khóc mà thôi.
Thật may là nó đã khóc thật nhiều...
...
Trời mưa mất rồi. Nó ngẩng đầu nhìn trời và thầm nghĩ. Tại sao nó lại quên mất là khi nó ra ngòai trời sẽ mưa chứ? Bây giờ thì làm sao? Nó ko có ô, ko có nón mưa. Cách duy nhất là dầm mưa về nhà thôi. Nghĩ vậy, nó mạnh dạn bước vào màn mưa xối xả. Mưa lạnh lắm. Mưa làm da nó tái nhợt đi. Mưa đóng băng cả nỗi đau đớn đang âm ỉ. Nó nhoẻn miệng cười. Thật khó khăn. Nó có cảm giác như các cơ trên mặt mình đã tê liệt cả. Rồi nó run lên, ko phải vì sợ hay lạnh. Nó chỉ thấy khó chịu ghê gớm. Tại sao nó lại ghét sự ồn ào tĩnh lặng này đến thế nhỉ?...
...
Về đến nhà rồi. Nó nhìn quanh một chút để chắc chắn rằng chú mèo vẫn ở trong nhà. Sau đó, nó lặng lẳng lấy một chiếc khăn khô lau tóc rồi vào nhà tắm. Cơ thể nó nặng nề khó tả. Và theo mỗi bước chân nó, nước mưa rỉ lại lênh láng. Nhưng nó ko muốn để ý đến những thứ phiền nhiễu ấy nữa. Nó chỉ muốn tắm lại thật sạch để gột bỏ tất cả những thứ dơ bẩn trên cơ thể mình.
Rào! Rào!
Nước xả xuống xối xả. Nó trầm mình trong làn nước ấm, phảng phất mùi hương liệu. Nó có cái cảm giác như tất cả tế bào của mình đang giãn ra. Thật thỏai mái. Những lúc mệt mỏi thì đây là một cách rất hay để tận hưởng cuộc sống. Mấy ngày hôm nay nó gần như đã ko suy nghĩ gì cả. Bởi lẽ suy nghĩ chỉ làm nó già thêm và héo úa đi. Nó cũng bắt đầu nhận ra những quầng thâm dưới đôi mắt mình và một nếp nhăn hơi mờ giữa lông mày. Cảm giác khắc khỏai đã hủy hoại dung mạo của nó. Nó hiểu điều ấy một cách sâu sắc vì vậy nó tha thiết tìm đến sự quên lãng. Nếu bây giờ có một điều ước thì nó sẽ ước sao mình có thật nhiều sự thanh thản.
Sau lớp kính mờ và làn hơi nước lấp loáng, nó nhận thấy một bóng dáng cao cao trước cửa. Chắc chắn là anh – chú mèo rồi. Anh làm gì ở đó? Chẳng lẽ anh sợ nó nghĩ quẩn sao? Ko, nó yếu đuối hơn cả thế. Nó ko có can đảm để chết đâu. Anh đừng lo. Rồi nó nghĩ đến chị. Chắc chắn bây giờ nó chết thì chị sẽ là người đau khổ nhất. Chị mất nhiều thứ rồi, chị ko thể mất thêm người em quý báu của mình. Nó lắc đầu thở dài. Bất giác nó lại nhớ. Chị - một người con gái thật đẹp nhưng cũng thật bất hạnh. Nó đã từng là cái bóng của chị và cũng từng ao ước được trở thành chị. Có lẽ nếu nó là chị thì nó đã ko đau khổ đến thế. Nó sẽ có một tương lai hạnh phúc và viên mãn hơn. Ko, điều ấy cũng ko thật cần thiết. Chỉ cần nó là...
Bất chợt có tiếng gõ vào cửa kính. Và như bị đánh thức khỏi giấc mộng dài, nó sực tỉnh. Nó đã ở trong này quá lâu. Thêm chút nữa có khi lại chết cũng nên. Và để anh ko lo lắng, nó với chiếc khăn lông quấn quanh mình rồi bước ra ngòai. Ở đó anh đang đứng đợi nó, khuôn mặt rất nghiêm trọng. Khi thấy nó vẫn bình thường, anh mới thở phào và khẽ nở một nụ cười rất nhẹ nhõm. Rồi anh ôm lấy nó. Điều ấy làm nó rất bất ngờ. Nó muốn đẩy anh ra. Tóc nó ướt, cơ thể nó vẫn đẫm nước. Chúng sẽ làm anh ướt mất. Nhưng anh ko buông nó ra vì anh đang có thật nhiều cảm xúc. Dù vậy thì nó vẫn ko muốn anh ôm nó. Và thực sự nó đã đẩy được anh ra. Rồi nó đứng đấy, chiếc khăn tắm xộc xệch làm một phần cơ thể nó lộ ra. Lần đầu tiên trong đời, tòan bộ những gì về nó bị phơi bầy trước mặt một ai đó. Nhưng, nó ko thấy xấu hổ, nó chỉ thấy đau. Và một cái gì đó chợt vỡ òa trong nó. Mắt nó cay lên. Một thứ gì ướt át lại trực chờ để tuôn rơi. Và dựa vào anh, nó òa lên.
"Tại sao? Tại sao tôi lại ko phải là một người phụ nữ?"
...
Chị Glory và nó là sinh đôi. Hai người giống nhau đến mức mà cha mẹ đôi khi còn lầm lẫn. Cách duy nhất để phân biệt 2 người mà ko dựa vào tính cách thì chắc chắn là giới tính. Chị là một cô gái đúng nghĩa. Những đường cong của chị nói lên tất cả. Còn nó thì là một cậu trai gày gò, xanh xao, nhìn qua giống một cô gái mỏng lét. Mặc dù có chung một khuôn mặt nhưng chị luôn là người tỏa sáng hơn. Chị luôn là tiêu điểm dù đi bất cứ đâu. Lũ con trai mê tít chị còn đám con gái coi chị như thần tượng. Sự bản lĩnh cũng như sự hài hước đáng yêu của chị đã biến chị thành một cô gái đáng ngưỡng mộ nhất. Bất cứ ai cũng ko ghét chị được. Còn nó, nó lúc nào cũng chỉ biết nép sau lưng chị và đi theo chị như một chú cún con. Nó quá ngoan ngoãn. Và nó chấp nhận làm một cái bóng câm lặng để tô điểm cho vẻ đẹp rạng ngời của chị.
Hôm ấy, nó lại đi sau lưng chị như hằng ngày. Mọi người đều chú ý đến chị còn nó thì chỉ như một thứ ko khí lờ mờ, xanh xanh, phải để ý kĩ mới thấy. Nhưng nó cũng ko để tâm vì lúc này nó bắt đầu nghĩ về anh. Hôm rồi anh đã bắt gặp nó lần thứ 2. Và nếu một lúc nào đó anh lại nhìn thấy nó, nó sẽ biết làm sao đây? Chắc chắn anh đủ thông minh để biết tình cảm của nó. Và liệu anh có ghê tởm ko khi người vẫn trao đổi đồ ăn trưa với mình lại là một gã bóng. Rồi anh sẽ nhìn nó một cách coi thường và rẻ rúng. Nó sợ lắm. Điều ấy nhất định sẽ rất nhục nhã và ê chề. Và trong lúc nó đang ko để ý lắm thì... Anh! Anh đột nhiên xuất hiện trước mắt nó và chị. Có lẽ anh có việc đi ngang qua đây. Khi thấy 2 người, anh chợt dừng lại và nhìn chằm chằm về hướng đó. Nó như chết điếng. Điều nó lo sợ đã xảy đến. Nó vội quay mặt đi. Chợt, anh chạy nhanh đến. Nhưng trước sự bất ngờ đến hụt hẫng của nó, anh nắm lấy tay người chị gái.
"Đúng là em rồi? Quả nhiên anh ko nhìn nhầm mà?"
Cô chị gái ko hiểu gì nhưng vẫn mỉm cười đi theo anh trước sự ngỡ ngàng của tòan trường. Lúc ấy, chắn chắc có nhiều trái tim trai, gái tan nát lắm. Họ đều là những thần tượng mà. Nhưng họ thật xứng đôi, ai cũng hiểu điều ấy. Và cả nó nữa, trái tim nó đã bể nát mất rồi.
...
Sau khi về nhà chị đã nói lại mọi chuyện với nó. Anh ấy buồn cười lắm. Anh đã nhầm chị với nó. Anh cứ huyên thuyên mãi về tầng thượng với bánh mì kẹp ko. Dù ko hiểu gì nhưng chị vẫn cười cho qua. Chị hiểu là nó rất khổ tâm nên mới giấu anh. Nhưng chị cũng thú thật là chị khá thích anh ấy. Anh thật đẹp trai và đáng yêu. Lần đầu tiên trong đời chị có cảm xúc mãnh liệt với một người khác phái như vậy. Sau khi nghe chị nói, nó phần nào thấy nhẹ nhõm. Và rồi nó quyết định kể hết mọi thứ cho chị nghe. Nó ko thể yêu anh, vì thế nó muốn chị - 1 người giống nó sẽ yêu anh. Như vậy biết đâu nó lại có cái cảm giác như mình được bên anh. Và nó sẽ gần anh hơn, dù chỉ 1 chút, một chút thôi. Nhưng đủ an tòan để nó được thanh thản.
Ngày hôm ấy, nó đã chuyển những kỉ niệm của mình cho chị sở hữu.
...
Không bao lâu sau, chị và anh đã thành một đôi. Họ gắn bó đến mức ko ai có thể có cơ hội chen vào. Trong suốt thời đi học, họ luôn hòa thuận với nhau. Nó chưa hề nhìn thấy họ to tiếng hay tranh cãi với nhau bao giờ. Những kỉ niệm của họ mỗi lúc một nhiều và ngọt ngào ko thể kể hết. Chính vì thế hi vọng của nó từ mỏng manh giờ đã thành hư vô. Nó chỉ còn biết chúc chị sẽ có một hạnh phúc xứng đáng. Cả chị và anh đều quá tốt để được hạnh phúc. Thời gian qua mau, nhưng tình cảm của nó lại ko nhạt chút nào. Nó vẫn yêu anh, và càng yêu nhiều hơn nữa. Cảm xúc ấy như xé nó thành từng mảnh. Nó ko thể giành được anh và nó cũng ko muốn làm thế. Và nó sợ. Nếu một ngày anh biết, điều ấy sẽ khủng khiếp hơn cả sự nhục nhã. Sẽ là 3 người bị tổn thương chứ ko phải là 2 như trước. Vì thế, nó phải che giấu. Ngày dần trôi, nó càng lúc càng thêm câm lặng. Nếu trước đây nó là cái bóng thì bây giờ nó chỉ là một ánh sáng nhỏ xanh xao giữa ban ngày. Một sự tồn tại vô nghĩa.
Rồi nó 19 tuổi. Chị và anh đều đã đã đỗ vào một trường đại học nổi tiếng. Vì thế họ quyết định sống chung với nhau để vừa đỡ chi phí và cũng bồi đắp thêm tình cảm. 2 gia đình đều đồng ý vì chẳng có sự kết hợp nào lại tuyệt vời hơn cặp đôi này. Còn nó, nó chẳng được gì cả. Nó trượt đại học và ở lại thị trấn nhỏ bé này một mình. Cha nó phải chuyển công tác, vì thế mẹ nó cũng lên thành phố theo ông. Nó bơ vơ thực sự. Trước giờ niềm an ủi duy nhất của nó là gia đình thì bây giờ chẳng còn gì cả. Nó bắt đầu cuộc sống mệt mỏi như thế.
...
Có một lần nó lên thành phố thăm chị. Hôm ấy trời mưa to lắm. Nó ko đem theo hành lí gì cả, kể cả chiếc ô cũng ko. Và nó đội mưa để đến chỗ chị. Lúc thấy nó xuất hiện trước cửa, chị đã rất ngạc nhiên. Rồi chị đưa đồ của chị cho nó, bảo nó tắm ngay kẻo cảm. Ngoan ngõan, nó làm theo lời chị nói. Vóc dáng của nó và chị khá giống nhau nên đồ của chị nó mặc rất vừa vặn. Khi nó ra khỏi nhà tắm thì chị đã ra siêu thị, bỏ mặc nó ở đấy. Ngồi đó một mình, nó ngơ ngác ko biết làm gì cả. Và nó nhìn vào trong gương. Trông nó giống chị quá. Chiếc váy dài màu trắng thật hợp với nó. Nhìn nó giống một cô gái thực sự. Nhưng dù giống đến mấy nó cũng ko phải là một người phụ nữ. Nó buồn bã nghĩ vậy. Rồi nó đẩy cửa để vào buồng trong. Nó thực muốn thay chiếc váy này ra. Nhưng rồi, nó kinh ngạc khi thấy anh đang ngủ ở đó. Chị đã ko nói với nó điều ấy. Nó cứ nghĩ hôm nay anh sẽ về thị trấn cơ mà. Nó bối rối. Nhưng một cảm xúc đau nhói, da diết làm nó sực tỉnh. Đã quá lâu rồi nó ko được nhìn anh thật gần. Có lẽ Chúa đã cho nó cơ hội để làm điều ấy. Và nó ngồi xuống. Rồi nó nhớ. Vài năm trước, nó đã cố gắng hôn anh trong lúc anh ngủ. Đó cũng là lúc anh nhận ra nó. Và bây giờ, nó sẽ lại làm điều ấy chăng? Ko. Anh đã là của chị rồi. Nó sẽ thật xấu xa nếu làm điều ấy. Tuy vậy, nó vẫn cúi xuống để lắng nghe tiếng thở của anh. Âm thanh đều đều ấy làm lòng nó ấm áp. Nhưng bất ngờ, anh sực tỉnh. Và còn bất ngờ hơn nữa, anh ôm chặt ấy nó.
"Tóc em thơm quá, Glory."
Anh nhầm nó là chị. Nó đau đớn nhận ra. Trong một giây, nó đã hi vọng. Nhưng bây giờ nó lại thất vọng hơn hàng tỉ lần. Và bất chợt, nước mắt nó ứa ra. Những giọt nước mắt lăn đều trên má nó, chan hòa dưới cằm và cổ, rơi tí tách xuống khuôn mặt anh. Đầy kinh ngạc, anh hơi nhấc nó lên:
"Tiny? Em làm gì ở đây?"
Và anh lại nhận ra nó. Nó cay đắng quá. Nó chạy đi. Nhưng anh vội kéo lại.
"Đừng đi Tiny. Anh biết là em mà?"
Nó hơi khựng lại. Nó quay mặt lại nhìn anh rồi nhíu mày khó hiểu.
"Là em phải ko? Người đã trao đổi hộp cơm với anh suốt nửa năm?"
"Tại sao anh biết?"_ Nó run run.
"Nhờ trực giác. Khi gặp Glory anh thấy cô ấy rất khác với cảm nhận ban đầu. Cô ấy quá mạnh mẽ. Còn em. Em hòan tòan giống với cô gái anh luôn chờ đợi."
"Em đã sai sót ở đâu ư?"
"Ko. Chỉ là anh nhận thấy Glory ko biết ăn bánh mì. Như vậy suốt nửa năm ko thể ăn bánh mì kẹp đc. Và cô ấy nấu ăn cũng dở tệ."
"Phải rồi. Chị ấy rất vụng."_ Nó cười nhạt. Chua chát và khó khăn.
Và anh cười nhìn nó. Khuôn mặt anh cũng khổ sở ko kém phần. Anh nắm chặt tay nó. Chặt đến mức nó muốn vỡ tan ra.
"Em rất giống với suy nghĩ của anh, Tiny ạ. Đẹp, yếu đuối và tế nhị. Nói ra thật xấu hổ nhưng người đầu tiên anh yêu phải là em. Anh đã từng yêu cái cảm xúc được chờ đợi em mỗi ngày..."
Anh vẫn nắm tay nó và nhìn nó tha thiết hơn nữa. Anh định nói gì đó. Nhưng chợt, có tiếng mở cửa bên ngòai. Chị về rồi. Nó giật tay ra. Và nhìn anh, nó hỏi.
"Nhưng bây giờ người anh yêu là chị Glory đúng ko?"
Anh ko kịp trả lời. Nó bỏ ra ngòai. Rồi ôm hôn chị gái, nó chạy ra khỏi cửa. Ngay sau đó, nó bắt tàu về thị trấn. Ngày hôm ấy, trong cơn mưa bất tận, nó đã nghĩ thật nhiều để rồi ko bao giờ muốn nghĩ nữa...
...
Lại một lần nữa nó thức dậy trong cái ảo giác hỗn độn của quá khứ và hiện tại. Chỉ khác là lần này đó đang khóc. Bình thường nó luôn phải tự kiềm chế. Nhưng giờ đây, đã có người cho phép nó được yếu đuối. Nó nhìn vào khuôn mặt ngay sát mình và ngẫm nghĩ. Một khuôn mặt đẹp đến mức ta ko tin là thật. Anh là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho nó chăng? Thấy nó khóc, anh khẽ đưa tay gạt nước mắt trên má nó. Tuy anh ko nói nhưng nó biết anh rất quan tâm đến nó. Tại sao nhỉ? Những người đồng cảnh ngộ rất dễ động lòng chăng?... Ko nghĩ nữa, nó dựa vào ngực anh, lặng im chờ những dòng nước mắt trôi về nơi xa thẳm.
...
Nó vén rèm lên và nhìn ra ngòai. Trời nắng. Đã lâu rồi thời tiết ko đẹp như thế. Nghĩ vậy, nó đột nhiên muốn dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ. Chỉ một lúc sau, nó đã lôi đủ bộ đồ nghề dọn dẹp ra và bắt đầu bằng việc lau cửa sổ. Vừa lau, nó vừa nhìn anh đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc salông trắng, nhấm nháp một chiếc bánh phô mai béo ngậy. Thật đơn giản và hạnh phúc. Ít khi nó thấy nhẹ nhàng đến vậy. Và nó lại tiếp tục tiếp tục với công việc dọn dẹp. Trời xanh thật. Mây cũng đẹp lắm. Trông bông và ngọt ngào như lớp kem trên bánh của anh. Một chút nắng và một chút gió. Ko ghắt quá và cũng ko oi bức. Tại sao mọi thứ lại hòan hảo thế nhỉ? Phải chăng vì trong lòng nó đang rộn ràng một cảm giác trỗi dậy? Vì thế cái gì cũng đẹp hơn. Thậm chí ngay cả nó nữa.
Xong việc, nó lấy thêm 2 chiếc bánh phô mai và ngồi xuống cạnh anh. Anh thích lắm. Đồ ngọt là sở thích số một của anh. Và anh nhìn nó cười hiền khô. Nó cũng đáp lại bằng một cái nhìn rất trìu mến. Rồi nó trầm lặng một lúc. Sau đó nó quyết định kể cho anh nghe tất cả. Kết thúc của câu chuyện quá khứ dở dang kia...
...
Sau hôm ấy, nó ko gặp anh nữa. Mỗi lần lên thăm chị nó đều chọn lúc anh vắng nhà. Nó sợ đối diện với anh. Anh làm nó nhớ. Nhớ những kỉ niệm nó đã từng gặm nhấm rồi giờ phải lãng quên để sống tiếp. Và nó đã cứ luôn chạy trốn anh như thế cho đến ngày bất hạnh ập đến. Trong một chuyến đi xa, chị Glory và anh bị tai nạn. Đó là một điều rất khủng khiếp. Nhất là với chị. Tai nạn đã cướp đi của chị thiên chức của một người phụ nữ. Chị mãi mãi ko thể mang thai. Điều ấy đã đả kích chị rất nhiều. Suốt một thời gian dài, chị nhốt mình trong phòng. Một người con gái đẹp và mạnh mẽ như chị bỗng trở nên quá yếu đuối. Thật đáng thương! Chị ko đáng phải chịu điều đó. Người tốt như chị phải được hạnh phúc mới đúng. Anh Winny đã rất lo lắng. Anh cảm thấy ân hận vì đã rủ chị tham gia chuyến đi đó. Chính vì thế, anh thấy mình phải có trách nhiệm. Thế là anh quyết định cầu hôn chị. Anh muốn chị trở thành người bạn đời của mình. Cha mẹ anh ko hề phản đối vì họ cũng quý và thương chị Glory rất nhiều. Dĩ nhiên, chị ko nhận lời ngay. Nhưng vì sự năn nỉ của anh mà chị đã xiêu lòng. Chị biết chị sẽ ko thể mang cho anh một hạnh phúc trọn vẹn nhưng chị phải cố gắng.
Sau đó một tháng, họ kết hôn. Đó là một đám cưới rất lớn và hoành tráng. Mọi người đều vui cho họ. Còn nó, nó đau đớn và mỏi mệt. Nhưng trong thâm tâm nó vẫn nghĩ, đó là giải pháp tốt nhất.
Rồi nó tiếp tục tìm đến sự quên. Nhưng những chát chúa và ám ảnh cứ đọng mãi trong nó giống như một vết bầm lớn mãi ko chịu tan ra. Vừa xấu xí, vừa đau đớn.
...
Trở lại thực tại. Nó ngồi thẳng ra và nhìn anh. Anh đã nghe rất tập trung và dường như vẫn còn bị ám ảnh. Rồi anh nhìn nó như muốn hỏi nhiều điều. Tràn trong mắt anh là sự thương cảm và lo lắng. Hiểu cái nhìn của anh, nó nói.
"Anh lo cho em ư? Tại sao anh ko nói gì? Em sẽ khóc à? Ko. Em ko khóc đâu. Bởi vì đã quá đủ nước mắt cho quá khứ rồi."
Và rồi nó cười để nhận lấy một vòng tay ấm áp bao lấy mình. Nó có anh cơ mà. Còn quá khứ thì đã qua rồi. Nó ko thể để chúng tiếp tục ám ảnh mình. Và nó chắc chắn anh cũng nghĩ như vậy thôi...
...
Reeng! Reeng! Reeng!
Điện thoại reo lên. Nó vội vàng chạy lên nhà.
"Alô! Tiny Blanket xin nghe!"_ Nó nói vào điện thoại.
"Là anh, Winny đây."
Nghe vậy, nó thấy hơi run lên. Nó bối rối hỏi:
"Có việc gì vậy anh? Chị Glory vẫn khỏe chứ?"
"Cô ấy vừa ngủ rồi. Anh muốn nói chuyện với em một chút được chứ?"
"Vâng!"_ Nó đáp
Rồi giọng anh hơi trầm lại. Thậm chí nó nghe thấy cả tiếng thở dài của anh.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy ko công bằng với em nếu cứ trốn tránh như vậy. Em biết Glory đấy. Cô ấy yếu đuối hơn vẻ bề ngòai của mình. Vì thế cô ấy ko thể thiếu anh."
"Em biết."_ Nó thở dài.
" Nhưng Tiny này. Anh..."
Và anh thì thầm một điều gì đó với nó. Một điều làm trái tim nó se lại. Bất chợt, nó thấy chú mèo liếm nhẹ vào mắt cá chân nó. Và nó mỉm cười và nhắm mắt lại. Rồi nó hít thở thật mạnh và đáp.
"Vâng."
...
Nó cúp máy rồi nhìn xuống. Anh - chú mèo đang dựa lên chân nó. Đôi mắt bầu trời xanh biếc như đang nhắc nó hãy thôi nghĩ ngợi. Nó còn quá trẻ để chịu sự già đi nhanh chóng. Rồi cùng anh, nó ngồi vào góc nhà. Nơi này ấm áp hơn nó nghĩ. Và dựa đầu vào vai anh, nó nhớ lại những gì Winny nói.
"Anh yêu em Tiny. Người anh đã yêu và luôn yêu là em..."
Thật lạ lùng. Nó nghĩ.
Anh ngốc lắm. Anh yêu em trai của vợ mình. Nhưng em còn ngốc hơn anh. Em đã yêu con mèo của mình.
Và nó mỉm cười. Nó hạnh phúc. Nó biết, được ở đây, với anh – chú mèo, trong sự trong trẻo và im lặng tuyệt đối này đã là một món quà tuyệt diệu Chúa ban cho nó. Cô đơn ư? Không. Nó không cô đơn.
Tạm biệt quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top