Dear Mr. Perfect
Trong một cuốn sách có viết "tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào", chóng đến, chóng đi, đầy mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Với ai đó, nó cũng có thể là một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp không thể lấy lại được, khiến người ta ngẩn ngơ nuối tiếc. Thanh xuân có thể là một cuốn phim kỉ niệm, một dấu son huy hoàng, một kỉ vật...
Giờ đây, ngồi bên chiếc bàn làm việc trong căn phòng 12m2 của mình, tôi cẩn trọng mở chiếc phong bao chứa đựng cái người ta gọi là cơn mưa rào, giấc mơ, hay gì đó khác nữa kia. Bình thường, tôi có thể xé toạc nó ra trong một giây, chẳng mảy may suy nghĩ. Nhưng bởi, tôi biết ai là người viết dòng chữ "Tháng Bảy, 2013" kia nên cần phải có một sự chuẩn bị.
Và rồi, giây phút đấy cũng đến. Trong bì thư là hai trang giấy. Ngay từ dòng đầu tiên, tôi đã nhận ra nét chữ nghiêng nghiêng quá đỗi thân quen.
Tôi như vỡ òa cùng những bóng nước của kí ức. Những điều xa xôi bỗng dưng dồn dập kéo về.
Đâu đó, tôi thấy vai mình ươn ướt bởi những giọt nước sau cơn mưa. Gáy tôi nóng rực bởi ánh mặt trời. Và một bàn tay nhè nhẹ vỗ vào lưng tôi.
"Chào Mr. Perfect..."
Một mặt trời mỉm cười. Giống như thói quen, tôi bật lên như một chiếc lò xo. Từ trên ghế, tôi ngã văng xuống.
Lao vun vút như một mũi tên.
Rơi thẳng vào vùng đất mang tên hồi ức...
Cuối cùng tớ đã gặp lại cậu.
Tôi thì thầm với bản thân. Và tay tôi, sau rất lâu, lại siết chặt lấy đôi bàn tay cô gái ấy. Vẫn giống hệt như trước.
Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?
Tớ sẽ chỉ cho cậu trả lời Yes thôi. Kể cả khi cậu thực sự quên, tớ vẫn sẽ làm cho cậu phải nói Yes. Bởi vì No có thể là không bao giờ. Và tớ không muốn phải là không bao giờ với cậu....
................................
***
Mùa hè năm 200..., có hai đứa nhóc cùng nhập trường, cùng làm thủ tục trên một chiếc bàn, và cùng bị mắng bởi cùng một cô văn thư. Hai đứa nhóc đó là tớ và cậu khi 15 tuổi. Nhưng tại thời điểm đó, tớ vẫn chưa biết cậu sẽ bước vào thế giới của tớ như thế nào. Tớ cũng chưa biết tên cậu, thậm chí không biết rằng chúng mình cùng tồn tại song song trong một không gian. Bởi tớ hẵng còn là một thằng nhóc tin vào UFO, mê mẩn Star trek, và cho rằng con gái là người ngoài hành tinh.
Mãi đến năm lớp 11, cậu đột ngột chuyển vào lớp tớ, cái lớp chuyên tự nhiên chỉ toàn một đám đực rựa. Cậu là con gái khối xã hội, bẩm sinh đầy đủ những đặc thù của phái yếu. Cậu sở hữu một mái tóc dài, luôn được buông xõa để phủ vừa kín đôi bờ vai nhỏ xíu. Cậu luôn gọn gàng, và thơm nữa. Sau này tớ mới biết đó là mùi bánh ngọt vì gia đình cậu mở cửa hàng bánh sinh nhật. Từng cử chỉ của cậu đều rất nhẹ nhàng, như chính vóc dáng nhỏ con của cậu vậy. Thậm chí ngay cả cách cậu chép bài cũng hết sức nữ tính. Cậu không phải là đứa con gái duy nhất trong lớp, nhưng hẳn là người xinh nhất. Vì mấy đứa kia từ lâu đã bị mặc định là nam trá hình.
Cứ như thế, cậu thổi một làn gió mới vào chốn hoang mạc khô cằn của đám con trai tự nhiên. Không ít thằng con trai trong lớp đã vì cậu mà trở thành nhà thơ. Trên mặt bàn chúng chi chít những dòng thơ tình nguệch ngoạc, sến súa, ngớ ngẩn, đúng kiểu con cóc. Tất cả là dành cho cậu. Ngay cả những gã thích tỏ vẻ ngầu ngầu, hùng hổ, cũng chẳng kiếm đâu ra được cái can đảm trao cho cậu một lá thư. Trước mặt cậu, những con sói mới lớn cũng biến thành cừu non ngờ nghệch, nhút nhát.
Chẳng biết từ bao giờ, cậu trở thành lý do để cả đám đến trường, bất kể trời mưa gió, bão bùng, ốm đau bệnh tật.
Sau tất cả mọi thứ, cậu vẫn chẳng biết gì hết. Cứ ra chơi là đến bàn lũ con gái, hoặc cắm đầu vào sách giáo khoa. Có ngờ đâu, ở dãy bàn đối diện có những kẻ đang vất vả tìm cớ để tiến đến chiếc bàn học cách xa 50 cm.
Không rõ là cậu vô tâm hay cố tình lờ đi nữa.
Năm ấy, tớ vừa trải qua kì dậy thì đến muộn, và bắt đầu nhận ra con gái và người ngoài hành tinh là hai phạm trù khác nhau. Thứ đầu tiên tớ quan tâm đến là vết hằn trên lưng áo nữ sinh. Với tớ, cái thứ tạo nên vết hằn ấy thật là phiền phức, thật là khiêu khích. Tớ tò mò phát điên. Cơ thể nữ giới với tớ lúc ấy là một bí ẩn mang tầm vũ trụ. Dĩ nhiên, với chiếc máy tính cài win 98, nối mạng dial-up có tốc độ ngang ngửa một con sên bò, tớ có thể dễ dàng làm một cuộc nghiên cứu. Nhưng, có điều gì đó khiến tớ không thể làm vậy. Và một trong những lý do đấy là tớ được xếp ngồi sau hoa khôi của lớp.
Tớ nhìn lưng áo cậu, và đỏ mặt. Dễ phải đến cả trăm lần. Đôi khi, tớ đưa tay lên gần mắt rồi tưởng tượng mình dùng hai ngón tay, tóm gọn lấy đôi vai cậu, nhấc bổng lên. Tớ nghĩ ra đủ trò chơi khăm để buộc tấm lưng kia phải quay lại. Vào một buổi ra chơi, tớ đã lấy bút khều tóc cậu, nhưng chẳng hiểu thế quái nào lại cầm cây bút mực. Khi cậu quay lại, lưng áo cậu không còn là màu trắng nữa.
Tớ đã bị cậu ném cả đống sách giáo khoa vào người. Ngay cả cuốn Long man siêu dày cũng bị cậu đem ra làm công cụ trả thù. Đau thì có đau, nhưng tớ thấy hối hận nhiều hơn. Vì phải đến một tuần, cậu mới không còn giận tớ nữa.
Nhưng vết mực ấy thì vẫn mãi mãi nằm lại trên áo cậu.
...
Đến kì hai năm lớp 11, đám nữ sinh trong lớp bất thình lình lột xác. Từ cửa lớp đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa, và khi một trong số họ đi qua, ta có thể nhìn thấy bím tóc kẹp nơ lủng lẳng. Những chiếc váy ngày một ngắn, và những tấm ván phẳng đã biến thành những chữ S hoàn hảo. Dường như có một phép màu đã biến toàn bộ đám con gái thô kệch trở thành những bông hoa. Chỉ có cậu là chẳng thay đổi gì. Vẫn lùn tịt, vẫn lọt thỏm trong bộ đồng phục quá rộng.
Sự thay đổi này đã khiến một số thành viên trong hội những người thầm thích cậu thay đổi mục tiêu. Dần dần, chỉ còn lại duy nhất hai thằng. Đó là thằng tổ trưởng kính cận. Và người còn lại,...
Là tớ.
Tớ thích cậu. Giống như một lẽ tự nhiên. Tớ cũng chẳng biết từ bao giờ nữa. Chỉ là bỗng một hôm cái nhìn của cậu làm tim tớ đập mạnh.
Không có may mắn được ngồi gần cậu như tớ, thằng tổ trưởng phải cố gắng gấp đôi, và tận dụng mọi thời cơ. Nó luôn trực nhật hộ cậu, dù cậu chẳng cần đến. Nó còn sẵn sàng vứt quách cái nguyên tắc của một thằng cán bộ gương mẫu để chuồn sớm ra khỏi lớp, phi thẳng xuống canteen mua quà vặt tặng cậu mỗi giờ ra chơi. Thằng ấy thậm chí còn lên cả một kế hoạch to lớn cho màn tỏ tình. Nó đã tốn một đống quà hối lộ để cả lớp cùng nó tổ chức sinh nhật cho cậu. Vào ngày quyết định, chúng dán cả tấn hoa giấy quanh lớp, bóng bay giăng khắp nơi, còn rắc cả hoa hồng trên lối đi. Mất bao nhiêu công sức thế, tên bốn mắt không thể tưởng tượng nổi nó sẽ bị người mình thích thẳng thừng từ chối trước hơn ba chục con người. Đó quả là một cú sốc lớn. Với không chỉ riêng nó, mà tất cả mọi người. Đứng sau lưng nó, tớ không dám nhúc nhích. Bởi lẽ, tớ chợt nhận ra cậu đang nhìn mình, giống như chờ đợi tớ làm điều gì đó.
Nhưng suốt thời gian còn lại của năm lớp 11, tớ cứ giả vờ như không hiểu.
Tớ rất sợ cậu ạ. Tớ sợ người đứng đấy, trong vị trí của thằng tổ trưởng là mình. Và rồi, tớ sẽ bỏ sĩ diện của nam nhi mà khóc òa lên cho cậu xem.
Cậu vốn học khối xã hội nên chẳng giỏi Lý, Hóa. Chính vì thế mà lúc nào cậu cũng vùi đầu vào mấy cuốn sách tham khảo, nỗ lực đuổi theo các thành viên trong lớp. Điều ấy chẳng dễ dàng chút nào, vì như cậu tâm sự thì cậu bị rỗng kiến thức ngay từ hồi lên cấp ba. Những kí hiệu vật lý với cậu chẳng khác nào tiếng Ả Rập, mà chỉ nhìn thôi cũng đủ hoa mắt. Năm đó, tớ vừa ẵm giải ba Lý quốc gia. Cái giải thưởng tớ chẳng thèm quan tâm ấy, hóa ra lại là một cơ may khiến tớ lọt vào mắt xanh của cậu. Thế là cậu bắt đầu cầm sách theo tớ làm đệ tử. Cậu luôn kiếm được vô số đề thi kèm theo một mớ câu hỏi rắc rối để nhờ tớ chỉ. Nghiễm nhiên, thời gian tớ và cậu ở cạnh nhau tăng lên đáng kể. Mặc dù những lúc như thế, hai đứa chỉ toàn nói chuyện học hành, nhưng có thể ngồi riêng với cậu sau giờ tan học đã làm tớ sung sướng chết đi được.
Dần dần, cậu cũng cởi mở hơn với tớ. Cậu tiết lộ cho tớ lý do cậu chuyển sang lớp tự nhiên. Đó là bí mật đầu tiên của cả hai. Và vì đó là bí mật, nên tớ sẽ không lôi ra vào lúc này. Tớ còn rất ngạc nhiên vì phát hiện ra ngoại trừ học cậu còn có những sở thích khác nữa. Cô gái của tớ thích chạy bộ vào buổi sáng, còn thích đọc cả truyện tranh. Nghe thấy thế, tớ liền mang cho cậu mượn cả bộ Bảy viên ngọc rồng tớ mua hồi cấp một. Đó từng là báu vật của tớ. Nhưng ở bên cậu, báu vật ấy cũng mất đi thứ ánh sáng ban đầu. Trong thế giới của tớ, cậu chính là mặt trời.
Cậu bảo tớ là Mr. Perfect. Không phải vì tớ hoàn hảo, mà bởi vì tớ luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn mỹ. Chẳng hạn như vở của tớ phải được kẻ lề; sách của tớ không bao giờ có dấu bút, và tớ có riêng cả một quyển vở chỉ để nháp. Thậm chí trong cuốn vở đó, tớ cũng nháp thật thẳng hàng để có thể tận dụng mọi diện tích của tờ giấy. Cậu còn đùa tớ cứ như thế sẽ chẳng bao giờ lấy nổi vợ đâu. Tớ liền trả treo, không ai lấy thì cậu lấy. Cậu chẳng nói thêm gì. Chỉ cười thôi.
Mười năm sau, tớ vẫn là một gã ế vợ. Y như những gì cậu cảnh báo.
Đã nhiều lần tớ muốn hét to lên là tớ thích cậu, nhưng lại chẳng có đủ dũng khí. Điều tớ lo lắng là sự hấp tấp của tớ sẽ phá vỡ tình cảm chưa chín muồi của cậu, thậm chí tệ hơn là mất luôn vị trí thằng bạn thân. Bởi lẽ đó, ngoài mặt tớ tỏ ra thờ ơ, nhưng trong thâm tâm đang chờ đợi thời điểm tốt để tấn công. Khi đó, tớ sẽ lái xe tăng bọc thép xông thẳng vào pháo đài kiên cố trong trái tim cậu. Trước khi nắm chắc được phần thắng, tớ sẽ án binh bất động. Vì thế, ngay cả lúc cả hai bị bọn trong lớp gán ghép, tớ thích chết được nhưng lại giả vờ nổi giận, còn đem que rượt đuổi chúng nó dọc hành lang. Ở tuổi mười bảy, tớ hành xử như là mười ba, và ngốc nghếch như một thằng nhóc mười tuổi khi bên cậu.
Tớ vẫn nhớ kì mưa ngâu giữa tháng Tám. Cái tháng phiền muộn, bốn bề mờ mịt là nước mưa và hơi sương. Trong hoàn cảnh đám học sinh cuối cấp tất tả lo lắng cho kì thi đại học vào năm tới, tớ là thằng duy nhất vẫn nhởn nhơ, vui vẻ. Giải Lý quốc gia đã giúp tớ được vào thẳng đại học. Và quan trọng hơn là dẫu mưa, tớ vẫn có mặt trời của riêng mình. Từ khi gặp cậu, thế giới của tớ lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng...
Thưở ấy, tớ sở hữu một chiếc xe đạp leo núi oách nhất trong đám con trai. Nhưng tớ lén đi lắp thêm yên sau với mục đích một hôm nào đó sẽ chở cậu trên con chiến mã này. Và cơ hội đó đến sớm hơn tớ tưởng. Ngày thường, cậu vẫn được bố đưa đón, nhưng hôm đấy không hiểu sao đã rất muộn mà không ai đến. Ngay lập tức, tớ hối hả dắt con ngựa sắt ra đề nghị chở cậu về. Cậu đồng ý. Và thế là tớ nhảy cẫng lên. Song, tớ nào có ngờ cái thứ ấy lại phản chủ. Vừa đi được đến cổng trường, không hiểu tai bay vạ gió thế nào mà chiếc xe bỗng nổ lốp. Chắc cậu không biết tớ cảm thấy xấu hổ thế nào khi phải để cậu xuống đi bộ. Con đường ướt đẫm, và cậu im lặng đi cạnh, xòe ô che cho tớ kéo xe trên phố. Chiếc ô nhỏ bé chẳng thể che chắn cho cả hai người, vì thế đứa nào cũng có một bên vai bị ướt. Những giọt nước lấm tấm trên tóc mát lạnh, khiến cậu tinh khiết như thủy tinh. Tớ chỉ muốn nâng cô gái này trên tay mà bảo vệ. Tớ muốn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu mãi mãi, để cậu luôn mỉm cười và chiếu rọi thế giới của tớ.
Tớ có thể dám chắc cậu dành cho tớ những tình cảm nhất định. Bởi cậu không phải là tuýp người có thể tám chuyện với bất cứ ai. Nhưng cậu đã chọn tớ làm người để tâm sự, phàn nàn, nhõng nhẽo. Dĩ nhiên là tớ rất hạnh phúc, nhưng không thể chủ quan vì chính sự gần gũi ấy dần dần khiến cậu mất đi sự ngượng ngùng và quên rằng tớ là một thằng con trai. Thế là tớ quyết định tạo khoảng cách giữa hai đứa. Mỗi khi nói chuyện với cậu, tớ luôn cố lùi xa vài bước để vai tụi mình không chạm nhau. Tớ không còn khều vào lưng cậu từ phía sau, không nắm lấy tay cậu mỗi khi hớt hải đuổi theo xe bus. Chính vì thế mà những lần vô tình đụng chạm hiếm hoi trở nên có hiệu quả hơn. Đã có lúc, tớ quay lưng đi khi ở bên cậu chỉ vì thoáng thấy trên đôi má cậu một nét hồng. Từng chút từng chút một, những cảm xúc kì diệu chớm nở. Trong những khoảnh khắc chúng ta im lặng ngồi cạnh nhau trên sân thượng lộng gió, mặc cho nắng chiếu trên tóc cậu lấp lánh. Giữa hai đứa là giới hạn an toàn năm mươi centimetre, mà tớ chỉ cần với tay ra là đủ để phá vỡ. Cứ cho là tớ viển vông, nhưng tớ muốn cậu là người tháo bỏ giới hạn ấy trước.
Mùa đông kết thúc cũng là lúc áp lực thi cử đổ ập lên đám học sinh cuối cấp. Trừ những đứa đã có kế hoạch từ trước, việc chọn trường đại học trở thành mối quan tâm hàng đầu của tất cả mọi người. Cậu cũng là một trong số đó. Lực học của cậu không tồi, nhưng để thi vào trường top cũng chẳng hề đơn giản. Song, ngôi trường mà cậu nhắm đến có điểm chuẩn năm ngoái quá cao. Thi vào đó quả là một lựa chọn không an toàn. Tớ đã khuyên cậu đặt mục tiêu thấp hơn bằng cách thi vào khoa tương tự ở một trường khác. Cậu lắng nghe lời tớ, và sau khi đắn đo, cậu quyết định gửi hồ sơ vào cả hai trường. Về phần mình, tớ bí mật đăng ký vào cùng nơi với cậu, mà chẳng thèm quan tâm chúng đào tạo gì cả. Cái thằng tớ mười bảy tuổi chẳng có ước mơ gì lớn lao, tương lai với tớ vẫn chỉ là một áng mây xa vời chưa rõ hình thù. Mục tiêu duy nhất của tớ là sẽ cùng cậu đi tiếp bốn năm tới. Khi ấy, tớ nhất định sẽ thổ lộ cho cậu biết tình cảm thực sự của mình.
Tháng tư trôi qua nhanh chóng. Tháng năm đến mau, kéo theo màu đỏ của phượng vĩ và sắc tím bằng lăng. Những cánh hoa trải dài từ cổng đến hàng lang dẫn vào lớp học, báo hiệu cho người ta biết rằng khoảnh khắc chia tay sắp tới. Một bầu không khí trầm ngâm bao trùm cả khối mười hai. Bọn chúng bắt đầu chuyền tay nhau những cuốn lưu bút. Bất kể trong giờ ra chơi, hay giờ học, cuốn sổ ấy là thứ duy nhất ở trên mặt bàn và trong ngăn kéo chúng. Giáo viên chẳng thèm cấm cản vì nhìn chúng mình họ nhớ ra rằng họ cũng từng là học sinh. Cậu là nhân vật được đặt hàng nhiều nhất. Không chỉ đám trong lớp, cả những thằng lớp bên cạnh cũng xin cậu ghi vài dòng vào lưu bút. Ai cũng muốn có một tấm hình chụp chung với cậu, bất chấp cái sự thật rằng những tấm cuối cậu còn chẳng cười nổi. Tớ hẳn là kẻ muốn chụp với cậu nhất, vì sau biết bao nhiêu chuyện, chúng ta vẫn chẳng có kiểu ảnh nào chung. Vào thời điểm ấy, điện thoại di động mới là một thiết bị đen trắng chỉ có người lớn mới dùng, còn máy ảnh là thứ đồ xa xỉ tốn kém mà không phải học sinh nào cũng có. Hiếm lắm mới có đứa mượn được máy bố mẹ vào mỗi dịp hội hè ở trường. Mỗi cuộn phim lại chỉ chụp được hai mươi lăm kiểu nên để chụp một tấm là phải có sự tính toán rõ ràng. Hầu hết, hai mươi tấm phim đầu là dành cho ảnh tập thể, năm tấm sau thì ai nhanh tay mới chiếm được. Trong khi cậu lúc nào cũng thờ ơ với mấy chuyện thế này, nên việc dành được một trong năm tấm vé kia đúng là điều không tưởng. Song, dù ham muốn của tớ mạnh đến đâu, tớ vẫn kiên quyết không làm giống mấy thằng hăng máu kia. Tớ không muốn gây phiền phức cho cậu, và hơn cả là tớ muốn cậu thấy mình thật khác biệt so với chúng.
Buổi học cuối cùng, tớ bày nguyên bộ màu mười sáu cây trên bàn cậu, rồi ngồi quỳ dưới đất, tay để trên đùi như một võ sỹ. Cậu ngạc nhiên, đánh rơi cả sự điềm tĩnh hằng ngày, vì không hiểu tớ đang mưu tính gì. Thực ra, tớ chỉ muốn cậu vẽ lên lưng tớ. Bất cứ thứ gì cũng được. Coi như bù lại cho chiếc áo ngày xưa tớ đã làm hỏng, và để hồi ức của hai đứa mình được lưu lại mãi mãi trên chiếc áo trắng trung học. Ban đầu cậu khá ngần ngại, nhưng được cả lớp reo hò cổ vũ, cậu cũng mạnh dạn viết.
Và trên lưng tớ, cậu chỉ để lại hai từ duy nhất Mr. perfect.
Ngày bế giảng, cậu mặc áo dài trắng, đầu đội vòng hoa, khuôn mặt lần đầu tiên được tô phấn. Trông cậu xinh hơn ngày thường đến một trăm lần. Nhìn cậu, những cựu thành viên của hội hâm mộ cậu một lần nữa lại thấy xao xuyến như cái hôm cậu bước chân vào lớp tự nhiên, đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân mình. Một số đã nhào đến tặng hoa cho cậu khi đang khóc rống lên. Ôi, thanh xuân... Cậu đã từng là tất cả với đám con trai chuyên tự nhiên. Một nụ cười của cậu từng khiến cho chúng tớ tưởng như chết đi vì tim đập mạnh. Cậu đem đến những cảm xúc thương nhớ, bồng bột đầu đời. Cậu... là ánh nắng mặt trời của tuổi trẻ.
Lúc cả lớp lên nhận bằng tốt nghiệp, cậu đã níu tớ đi thật chậm, và kéo tớ đứng cạnh cậu. Cậu đã nắm tay tớ, như thể không muốn tớ đi đâu hết cả. Suốt năm phút ấy, mặc dù mỉm cười, nhưng bàn tay cậu vẫn cứ run lên.
Vừa bước xuống khỏi khán đài, cậu và tớ lập tức bị tách ra, trộn lớp vào đám học sinh lớp khác. Khi tớ kịp định thần lại thì cậu đã hoàn toàn biến mất. Tớ hỏi mọi người nhưng chẳng ai biết cậu đi đâu. Cậu tan đi như một bong bóng xà phòng, trong khi tay tớ vẫn còn vương hơi ấm của cậu. Đột nhiên, tớ có linh cảm nếu bây giờ không tìm ra cậu tớ sẽ hối hận đến chết. Và bất chấp buổi lễ đang diễn ra, tớ chạy qua, chạy lại, lục lọi mọi ngóc ngách để tìm theo dấu vết cậu. Cuối cùng, tớ cũng kiếm được cậu ở trên tầng thượng. Cậu đang dựa vào tường ngủ ngon lành. Có lẽ đêm qua cậu chẳng chợp mắt được chút nào, và đó là lý do cậu phải dùng phấn để che đi quầng thâm. Im lặng, tớ ngồi xuống cạnh cậu, mơ màng ngắm những lọn tóc bay nhảy trong gió. Chúng làm tớ đâm ra buồn ngủ khủng khiếp. Thế là tớ mạnh dạn nhắm mắt thiếp đi một lúc. Trong giấc mơ, tớ thấy cậu trở thành cô dâu của tớ. Chỉ buồn cười là, chúng mình làm đám cưới trong nhà thờ nhưng vẫn mặc đồng phục học sinh. Còn lũ lớp mình thì chơi toàn quần cộc, ngồi dưới reo hò. Nhưng, ngay lúc định vén khăn voan cô dâu thì tớ ngã lăn xuống đất và tỉnh giấc. Chuyện bị gián đoạn ngay lúc cao trào đã đủ bực mình, song tớ còn buồn hơn khi nhận ra tớ chỉ có một mình. Nơi cậu ngồi lúc nãy chỉ còn lại chiếc vòng hoa sáng rực trong nắng. Tớ cảm thấy như thể mình sắp khóc đến nơi. Tại sao cậu lại lảng tránh tớ? Tớ đã làm điều gì ngu ngốc ư?
Tớ thẫn thờ nhặt chiếc vòng hoa, tự nhủ mình là chàng hoàng tử đang cầm chiếc giày thủy tinh của cô bé lọ lem. Nhưng chợt, tớ nhìn thấy một hàng chữ bên dưới.
Hóa ra không phải là cậu để quên.
"I love you"
Và cậu đã làm tớ khóc thật rồi đấy.
....
Buổi tối, cậu gọi điện cho tớ. Giọng cậu vẫn rất bình thường như thể chẳng có gì xảy ra cả, và ba chữ ấy là do tớ tự tưởng tượng hết. Tớ cũng chẳng để tâm, cho đến khi cậu nói:
Ngày mai cậu ra Hà Nội.
...
Hai tháng không gặp cậu đúng là ác mộng. Tớ muốn liên lạc với cậu mà chẳng biết phải gọi đi đâu. Thậm chí, tớ còn đánh liều đến nhà hỏi bố cậu nhưng bị từ chối với lý do để con bé tập trung ôn thi. Suốt thời gian đó, tớ cứ kẻ bị tâm thần, tối ngày đứng ngồi không yên. Mỗi lần điện thoại reo lên, là một lần tớ lao như tên bắn xuống nhà với hi vọng đó là cuộc gọi của cậu. Nhưng không... Chẳng có gì hết. Cả mùa hè, ngay đến tiếng chào của cậu tớ còn chẳng được nghe. Không bỏ cuộc, tớ rò la tất cả đám con gái, mong khai thác ít nhiều tin tức. Vẫn vô vọng. Tớ bắt đầu nổi cáu. Tại sao cậu cứ thích chơi trò bí hiểm thế? Cậu biết tớ nhớ cậu đến thế nào cơ mà.
Mùa mưa ngâu vừa đến cũng là lúc tớ nhận được cuộc gọi đầu tiên. Và đó cũng là lần đầu tiên, lần duy nhất tớ thấy cậu khóc.
Vào phút chót, cậu đã chọn thi ngôi trường nổi tiếng kia thay vì nghe lời tớ chọn trường tầm trung. Kết quả, cậu thiếu nửa điểm. Một người con gái mạnh mẽ như cậu phải rơi nước mắt thì đủ hiểu cú sốc này lớn đến mức nào. Dù cậu cố kiềm chế, nhưng giọng nói vẫn cứ vỡ ra nức nở. Cậu gượng khoe với tớ, toán và hóa cậu làm không tốt, nhưng môn lý cậu được đến 9 điểm. Rồi cậu cảm ơn tớ bằng giọng ngắt quãng, mỗi lúc một yếu dần. Lúc ấy, tớ chỉ ước gì có thể chạy thẳng ra Hà Nội, ôm lấy cậu trong tay. Tớ sẽ hát cho cậu nghe, hay làm bất cứ thứ gì để cậu lấy lại tinh thần.
Nhưng vì cái khoảng cách địa lý quá xa, mà tớ đành bất lực đứng nhìn cậu khóc. Tớ đã thề sẽ làm chỗ dựa cho cậu, vậy mà ngay cả việc an ủi cậu tớ cũng chẳng làm được.
Hôm đó, tớ nói chuyện đến tận đêm, và ngủ thiếp đi với chiệc thoại trên tay. Giấc ngủ ấy vẫn sâu, vẫn mộng mị, kì quặc như trăm ngàn giấc mơ trẻ con khác của tớ. Nếu tớ biết điều gì sắp xảy ra, có lẽ tớ sẽ không thể vô tư như vậy.
Phải, nếu tớ biết mười ngày nữa cậu sẽ ở một phương trời khác.
...
.........................
***
Cách đây mười năm, mối tình đầu của tôi đã có một quyết định to lớn trong đời. Chỉ có một mình, với một chiếc vali, một balo du lịch, cô gái nhỏ bé ấy đã bay sang nước Đức xa xôi. Trước kì thi đại học, cô ấy đã nộp đơn vào một trường bên đó và được nhận. Chuyện này, cô ấy hoàn toàn giấu tiệt tôi. Đó là lý do cho việc mất tích suốt hai tháng liền. Tôi tự hỏi, ngày hôm ấy cô ấy khóc có hoàn toàn là vì việc thi trượt không? Hay bởi, cô ấy biết chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa. Trước một ngày, tôi mới nghe tin và chỉ kịp đến tiễn cô ở sân bay. Khi vừa nhìn thấy tôi xuất hiện giữa cơn mưa tháng tám, cô vội quẳng chiếc ô lại, chạy nhào đến ôm lấy tôi. Cứ thế, chúng tôi im lặng siết chặt lấy nhau, mặc cho nỗi buồn lan dần trong từng ngóc ngách cơ thể. Và khi cô ấy đi vào phòng chờ, tôi cuối cùng cũng có thể thốt lên: Tớ thích cậu. Một trăm năm nữa tớ cũng sẽ thích cậu như thế này.
Sau khi cô ấy sang Đức, tôi vẫn cố lấy tin từ bố mẹ cô, nhưng cũng chẳng nhiều nhặt gì. Nước Đức quá xa. Và với công nghệ lúc bấy giờ, việc gọi điện quốc tế vô cùng tốn kém. Tôi cũng bắt đầu phải tự lo cho cuộc sống đại học của mình, và trăm ngàn thứ khác nữa. Sự bận rộn làm tôi không có thời gian mà buồn phiền nữa. Chẳng bao lâu, chúng tôi mất liên lạc hẳn.
Vài năm sau, hai đứa tôi gặp lại nhau trên mạng. Cô ấy vẫn không hề thay đổi, chỉ có nét mặt là già dặn hơn. So với cô thì tôi hẵng còn khá lông bông, sốc nổi. Thời gian vẫn chưa mài mòn hết cái sự trẻ con vô tận trong tôi. Rồi chúng tôi lại trò chuyện như hồi đi học cũng như tâm sự với nhau đủ thứ trên đời. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, cho đến khi tôi tốt nghiệp, ra trường và đi làm.
Thoắt một cái, tôi trở thành người lớn.
...
Bây giờ, cầm trên tay lá thư của cô ấy, tôi mới biết thời gian đã trôi qua nhanh thế nào. Mọi thứ không còn như xưa nữa. Tôi đã là một gã nhân viên văn phòng buồn chán gần ba chục tuổi. Chỉ có một duy nhất không thay đổi là câu nói tôi dành cho cô ấy vào ngày chia tay. Tôi yêu cô ấy. Một trăm năm sau cũng vẫn vậy.
"Tớ đã nghĩ ngoại trừ cậu, tớ sẽ chẳng tìm thấy một Mr. Perfect khác. Thế giới của tớ được lấp đầy bằng hình ảnh của cậu. Cậu khiến cho tớ thấy mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc du ngoạn trong thế giới diệu kì. Cậu làm tớ yêu cả con người tẻ nhạt của chính mình. Tớ tìm ra lối đi cho mình, tất cả là nhờ cậu.
Nhưng cậu bắt tớ chờ. Thậm chí ngay cả khi tớ đã chủ động. Tớ ghét cậu, nên trả thù bằng cách đi thật xa.
Song, chỉ khi xa thật rồi, tớ mới hiểu mình được gì và mất gì.
Hiện tại, tớ đang cố gắng tìm kiếm Mr. perfect cho mình. Tớ không biết người ấy sẽ là ai, nhưng tớ tin phía trước còn rất nhiều điều kì diệu.
P/s: Cậu có biết trái đất là một hình tròn, khi đi hết người ta sẽ gặp lại nhau không?"
Tôi gấp lá thư lại làm tư, cẩn trọng nhét vào phong bì. Hình bóng cô ấy vẫn thấp thoáng trong trí óc tôi. Chiếc áo trắng đồng phục dính mực, chân váy kẻ ca rô, mái tóc buông dài. Cô nữ sinh ngày ấy mỉm cười thật rạng rỡ. Chính cô ấy là người giữ trọn tuổi trẻ của tôi.
Và tôi ngồi thẳng dậy, quyết định cầm bút viết cho cậu. Tôi chắc chắn đây phải là một lá thư cực dài, cực quái gở, và sến súa nhất trần đời này. Phải. Đó mới chính là tôi. Và có lẽ tôi sẽ bắt đầu như sau.
"Vẫn có một Mr. Perfect đang chờ cậu đấy..."
...
Bởi đó là quá khứ, nên khi hồi tưởng lại, tôi chỉ nhớ những gì đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top