không thể âm thầm được nữa.

08/05/2020

Chủ nhật ngày mai có đẹp trời hay không là tuỳ vào câu trả lời của người ấy.

Tôi quyết định nói cho em tình cảm của tôi.

Tôi là loại người thích đi chinh phục người khác, tôi không muốn ở thế bị động. Nhưng với Win, tôi không thể thẳng thắn theo đuổi em mà phải dùng vô vàn ám thị. Tôi cứ ngỡ mình ở thế chủ động cho đến khi tôi nhận ra nhất cử nhất động của tôi đều do em điều khiển.

Cứ như này mãi thì không được, tôi nghĩ, nếu tôi cứ chỉ mãi âm thầm theo đuổi em trong vô vọng như vậy, thì có lẽ tôi không bao giờ có được em.

Tôi đành đánh liều bộc bạch tâm tư mình với em.

Tối đó tan làm khá muộn, nhân tiện em cũng chưa ăn gì, tôi liền mời em về nhà. Nhưng em từ chối tôi. Ôi, khỏi phải nói lúc đó tôi hụt hẫng đến nhường nào. Nhưng Vachirawit đây không bao giờ biết đến hai chữ "bỏ cuộc", tôi liền chuyển sang plan B.
Trên đường về, tôi tuỳ tiện rẽ vào một tiệm bánh. Được cái em dễ nuôi, ăn gì cũng thích, ăn gì cũng khen nên tôi càng muốn chăm em.

"P'Bright, sao anh phải mua bánh cho em?"

"Em ăn đi"

Tôi hết lần này đến lần kia bắt trượt cơ hội nói lời yêu. Cả quãng đường tôi bồi hồi không yên, tay run cầm cập. Khoé miệng tôi cứ chuẩn bị nhấc lên thì áp lực lại đè nặng xuống. Tôi ngồi trên xe nhưng trong lòng như ngồi trên đống lửa.

"P'Bright anh có gì muốn nói à?"

Win vừa ăn xong cũng là lúc tôi lái đến trước nhà mình. Tôi nghĩ mình che giấu không nổi rồi, có lẽ mấy lớp học diễn xuất cũng không giúp được gì cho tôi trong lúc này cả.

Miệng tôi như cứng lại, tôi muốn nói nhưng không thể nói được. Như có điều gì mách bảo tôi, phải nắm lấy cơ hội!

Tôi nhướn người sang hôn em.

Đầu óc tôi trống rỗng, và tôi cá chắc em cũng thế.

Tôi không uống rượu, không ngái ngủ, không có bệnh, cho nên hành động này của tôi không thể viện cớ gì khác.

Tôi luyến tiếc rời khỏi môi em. Mắt Win từ từ mở, gò má phớt hồng khiến tôi chỉ muốn hôn em thêm nữa. Nhưng để tôi, tôi phải nói với em...

"Miệng em còn dính kem"

Đệt, mình vừa nói gì vậy.

Kịch bản tỏ tình tôi vừa nghĩ 3 giây trước bay biến ngay khi Win nhìn vào mắt tôi.
Tôi chợt nghĩ rằng, nếu khi quay 2gether, tôi luyện tập học thuộc kịch bản chăm chỉ hơn thì trong tình huống này có lẽ tôi đã có thể tỏ tình rất mượt rồi. Nhưng có lẽ vì đây là đời thực, và vì đó là Win nên tôi có chút hơi hoảng.

Tôi vội ngồi thẳng người lại, không dám mặt đối mặt với em. Tôi ước gì có thể tát mạnh vào mặt mình một cái để xốc lại tinh thần.

Rồi chợt bàn tay ấy vòng qua cổ tôi, khi tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình, cũng là lúc tôi biết rằng đôi môi ấy lại một lần nữa áp lên môi tôi.

Thời gian như ngưng đọng, mọi cơ quan trong thân thể tôi dừng hoạt động. Điều tôi tập trung nhất bây giờ là người ấy đang chủ động hôn tôi, người ấy đang chạm vào mặt tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự hạnh phúc.

"Miệng em đã hết kem chưa?"

Win mỉm cười với tôi. Tôi biết em ngượng muốn chết, vì từ trước đến nay đều là tôi chủ động tán tỉnh cả, ai mà biết một ngày em lại tiến tới như thế.
Em nói như thế nghĩa là đồng ý làm người yêu tôi rồi.

Tôi ước có thể kéo em về nhà mình ngay lập tức, muốn được ôm người yêu của mình nằm ngủ.

Đêm đó tôi trằn trọc đến 3h sáng, niềm vui trong tôi chảy dọc toàn thân. Tôi nằm nghĩ về kế hoạch của cả hai sau này, gần nhất là ngày mai.
Ngày mai tôi sẽ đưa em đi chơi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon và cuối ngày nhất định phải đưa em về nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top