em ôm anh!

22/7/2020

Win Metawin rất rất thích gấu bông.
Em ấy từng nói ngày xưa (nhưng tôi cá chắc là đến bây giờ em ấy vẫn vậy) rất sợ ma, đi ngủ lúc nào cũng phải kè kè gối ôm bên cạnh. Có lần Win chụp cho tôi cái giường của em, ô hổii đúng nhiều gấu bông luôn.

- Sao lúc ngủ ở nhà anh không có gấu bông mà em không thấy sợ ma à?

- Em sợ anh hơn cả ma ấy.

Thế mà ai đó buổi đêm cứ ôm lấy tôi riết thôi, đồ nhát gan.

Trong vô số con gấu to nhỏ của Win thì tôi ưa nhất cái con cà rốt màu cam lè của em. Trông nó đáng yêu là một phần thôi, còn tôi thích nó là bởi nó có mùi của em.
Hồi còn quay 2gether, vì không thể ôm Win ngủ giữa chốn thanh thiên bạch nhật được, nên em dí cho tôi gối cà rốt, giọng như dỗ dành tôi ráng tạm bợ vậy đi.

Chỉ cần là của em thì cái gì anh cũng thích!!!!

Cũng tương tự như ở nhà tôi, có phải lúc nào em cũng ngủ lại được đâu, cho nên tôi chôm luôn cái gối của Win, thi thoảng lại mời em sang ấp cái gối để nó lại có mùi người em.
( ͡° ͜ʖ ͡°)

Đó là lý do mà quý vị không thấy Win mang gối cà rốt đi làm nữa, vì nó ở phòng tôi rồi.

————-

Sáng nay đi làm, Win xồng xộc đến chỗ tôi, lôi ra một con thỏ màu trắng. Em kể là em thích nó lâu rồi, tìm mãi mới thấy để mua.

Thế là cả ngày hôm nay Win ôm nó mãi.

Tôi bắt đầu thấy hơi chíu khọ. Bình thường giờ nghỉ em toàn ra ngồi cạnh tôi, thi thoảng còn dựa vào vai tôi.
NHƯNG HÔM NAY EM ÔM CON THỎ ĐÓ.

Nên giờ nghỉ trưa tôi cắp luôn, này thì ôm. Tôi ôm nó khư khư luôn. Công nhận con thỏ bông mềm mềm xinh xinh ôm vừa tay, nhưng so với con thỏ to thì vẫn không là gì.

- P'Bright lấy gấu của em không cho em ôm nữa à?

- Em ôm anh!

Win ra vẻ phụng phịu, tôi biết thừa em đang trêu tôi nên tôi gõ cho em một cái.

- Thế có ôm không thì bảo?

- Em nể P'Bright lắm em mới ôm đấy nhó.

Con thỏ to đùng của tôi, đúng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top