chương 1

   Kết quả thi đầu tháng của Chu Kỷ xếp thứ hai của lớp 11A1, lần này tính là có tiến bộ, cậu đã vượt qua được Trương Chí Lâm người luôn giành vị trí "á quân".

  Phía cuối lớp nhanh chóng vang lên những tiếng hò reo, nó là dành cho học sinh luôn đứng đầu của lớp, hay của khối. 

  Chu Kỷ chưa từng nghe bất cứ lời khen nào từ bạn cùng lớp, thực ra vào năm đầu thì có đấy, nhưng cậu luôn tỏ ra thờ ơ với nó, thành ra lâu dần chẳng còn ai quân tâm đến cậu nữa. Giả tạo, nịnh bợ - đó là con người trong mắt cậu. Hay vốn dĩ là do cậu, khó gần đến khó chịu...

Thời tiết tháng 1 vẫn còn cái lạnh của mùa đông, Chu Kỷ ở tại chỗ hết làm bài thì lại ngồi im, nếu không có ai ngồi ở bàn bên cạnh thì cậu sẽ quay sang ngắm nghía khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính đóng chặt. Hôm nay cũng vậy, Chu Kỷ nhìn ra phía cửa sổ, ở ngoài gió lớn chắc sẽ rất lạnh, nếu đang ở nhà chắc là cậu sẽ chui vào chăn ngủ luôn hoặc là đọc sách. Nhưng cậu tự thấy bản thân mình không lập dị!

Trương Chí Lâm không biết từ đâu quay về chỗ, mở toang cánh cửa đang đóng chặt, gió ùa vào, quả nhiên rất lạnh. Chu Kỷ ngồi thẳng lại, thôi không nhìn về phía người kia nữa. Trương Chí Lâm vậy mà vò đầu bứt tóc một hồi, cuối cùng thở dài quay sang phía cậu, "Chu Kỷ !".

Lần đầu tiên có người gọi tên cậu lớn như vậy mà không phải là giáo viên, cậu còn đang ngây người chưa biết làm gì thì Trương Chí lâm  đã kéo ghế ngồi gần cậu, lấy ra một tờ giấy trắng và một tờ đề.

"Cậu chỉ tớ làm bài này được không? Tớ mất hai điểm bài này đấy, tiếc thật!". Trương Chí Lâm vẫn mang bộ mặt nuối tiếc nói chuyện với cậu.

  Chu Kỷ ngay  lập tức như chân vừa hụt một nhịp, không biết tại sao lại có người chủ động nói chuyện với cậu, hơn nữa nhìn Trương Chí Lâm cậu lại không thấy "giả" như những người khác. Lúc đó Trương Chí Lâm đã đem một chút ánh sáng đến cho Chu Kỷ một chút ánh nắng trong cái thời tiết lạnh lẽo ấy. Chu Kỷ chính là lần đầu tiên nói nhiều như vậy với bạn cùng lớp.

Được rồi, có lẽ không phải ai cũng là kẻ giả tạo, phải không?

.

Chu Kỷ luôn dễ dãi như vậy, ngây thơ, cậu tự trách mình bởi điểm này. Cậu cho rằng còn người rất giả dối trong khi chính bản thân cậu cũng vậy. Đứng trước cha mình, người mà cậu ghét nhất, cậu vẫn tỏ ra vui vẻ.

Ông ta đưa cho cậu một túi quà, nói trong đó là một đôi giày trắng rất hợp với cậu.

"Hôm nay con có lịch học bù nên không ở lại với bố được, còn phải đi rồi". Cậu vừa xỏ giày vừa đưa món quà bố tặng cho mẹ mình, "Mẹ cất hộ còn".

Đôi giày thì đẹp đấy nhưng ông ta thì không.

Chu Kỷ có thể tin tất cả mọi người nhưng bố cậu thì không. Mẹ cậu nói ông ta luôn bận bịu hiếm khi về được với cậu nhưng Chu Kỷ biết rằng tất cả chỉ là nói dối,cậu biết rằng bố,mẹ đã ly hôn từ lâu nhưng giấu cậu.Chu Kỷ cậu không cần những thứ tình cảm giả tạo đó.

   Cậu đến lớp, và lại như mọi ngày không có gì khác biệt,hoặc có lẽ điều khác nhất là Trương Chí Lâm đã mời cậu ăn kem,hay là cả lớp.
  
Vào giờ ra chơi Trương Chí Lâm đã mua kem cho tất cả mọi người, và đương nhiên cả cậu cũng vậy. Chu Kỷ thắc mắc là tại sao bọn họ có thể ăn được kem trong thời tiết này? Cậu đã từ chối.

    Nhưng Trương Chí Lâm vẫn nhét vào tay cậu một bịch kem ,dùng nụ cười và ánh mắt trân thành nhất năn nỉ cậu, "đừng từ chối tớ mua cho cả lớp mà".

    " Hơn nữa ăn đồ ngọt sẽ quên đi mọi ưu phiền, vừa hay loại kem này cũng rất ngọt".

    Trương Chí Lâm đã chiếm rất nhiều vị trí "đầu tiên" trong đời đi học của Chu Kỷ, một lúc sau, chỉ thấy câu "cảm ơn" rất nhỏ phát ra từ miệng cậu. Cậu ngồi lại 1 chỗ vắng, đối mặt với sân bóng rổ cách đó không xa, ở đây cậu có thể nhìn thấy trong sân có một vài người bạn cùng lớp của cậu và những người cậu không quen biết. Bọn họ chơi không có mấy là vui vẻ, bọn họ cãi nhau sao?

Nhưng cậu không quan tâm đến vấn đề này. Có thể bây giờ đầu cậu chỉ nghĩ đến món kem mà Trương Chí Lâm đưa cho cậu, nó thật sự rất ngọt, ngọt khắt, có lẽ Chủ Kỷ sẽ không bao giờ quên được vị của nó, cái ngọt giữa mùa đông đã làm cậu quên đi cái lạnh và vị đắng của cuộc đời.
 
    Khi Chu Kỷ vừa mới ăn được nửa cái kem, hay đúng hơn là vừa ăn vừa "thưởng thức" nó, thì một cô bạn cùng lớp đã dúi vào tay cậu một cây kem loại khác rồi chạy vụt đi. Cô gái đó chạy rất nhanh, Chu Kỷ chỉ nghe được 2 chữ "tặng cậu".
 
    Không có gì là tự nhiên cả,Chu Kỷ sợ rằng người kia có ý gì đó mà cậu không đoán được. Nhưng cậu lại thấy đổi suy nghĩ này ngay lập tức, có lẽ bọn chỉ chơi "thật lòng hay mạo hiểm", chứ người kia có thể có ý gì với cậu được chứ?.

.
.
.

   Hôm đó Mao Mao, người bên ngồi cạnh với cô gái hôm qua đã hét lớn với Chu Kỷ rằng Trương Tiểu Đậu thích cậu, lúc đó cậu cảm thấy khó tin, nhưng khi thấy biểu cảm của Trương Tiểu Đậu thì cậu biết rằng Mao Mao không lừa cậu. Cả ngày hôm đó cậu đã tìm cách tránh né những người bạn cùng lớp vì sợ bị bàn tán, Chu Kỷ ghét những lời nói xấu công khai của bọn họ ...

  Từ sau hôm đó Trương Tiểu Đậu từ yêu thầm chuyển sang công khai tán tỉnh cậu. Nhưng chớ trêu sao Hồng Sa khối trên cũng thích cậu. Từ đó Chu Kỷ phải sống trong một môi trường bị trèn ép bởi 2 người con gái.

   Chu Kỷ không hiểu tình yêu, cũng không muốn yêu, đến giờ cậu chỉ biết nó thật khó chịu, giống như bị chèn ép ở ngõ cụt không lối ra. Lại thấy nó có lẽ cũng tương tự với tình yêu của bố mẹ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top