Forever Ever After [Nguyện mãi bên nhau]
Tên truyện: Forever Ever After [Nguyện mãi bên nhau]
Tác giả: Hj
Và hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.
Đây là câu nói quen thuộc nhất trong cái kết của tất cả các câu chuyện cổ tích. Từ nhỏ tôi luôn đặc biệt thích nghe chuyện cổ tích, con gái ai mà chẳng có một thời mơ mộng được chàng hoàng tử bạch mã yêu thương. Nhưng mà...
Năm nay tôi vừa mới thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng trên thành phố. Cô gái tỉnh lẻ như tôi cuối cùng cũng góp chút sức làm vẻ vang quê hương mình. Mọi người ai nấy đều mừng rỡ, nhất là gia đình tôi. Ông bà cha mẹ đều hết sức tự hào, bọn họ sắm sửa đủ thứ cho tôi chuẩn bị đi nhập học. Rời xa gia đình, quê hương tôi sẽ nhớ thương biết bao! Nhưng đã đến lúc tôi nên học cách trưởng thành, chuẩn bị cất cao đôi cánh tự do bay trên bầu trời bao la rộng lớn.
Tôi đi bằng tàu hoả lên thành phố. Lúc ra bến tàu, tất cả mọi người đều ra tiễn tôi. Nhìn mẹ khóc đi phải xa con gái thương biết chừng nào, tôi nghẹn ngào tạm biệt gia đình và hàng xóm, cả nơi tôi sinh ra và lớn lên nữa. Nhất định sẽ có ngày tôi quay trở lại! Tạm biệt!
Ngồi trên tàu suốt 8 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Lưng và cổ của tôi tê cứng, cả người đều mỏi mệt. Tôi đi chuyến tàu đêm nên sáng hôm sau đến nơi. Lủng củng vác chiếc ba lô to đùng trên vai và một số túi to túi nhỏ đồ đặc sản của quê hương, tôi chính thức đặt chân lên thành phố xinh đẹp mới mẻ với niềm hứng khởi tràn đầy hy vọng cho ngày mai!
Tôi ngồi xe buýt đến trường đại học, ngắm nhìn phố xá bên ngoài tôi vô cùng thích thú. Sau này còn nhiều thời gian cho tôi từ từ tìm hiểu.
Vừa đến cổng trường đã có mấy sinh viên nam chạy đến giới thiệu và đòi xách đồ cho tôi. Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên, cổng trường tấp nập kẻ ra người vào. Tôi khéo léo từ chối mấy sinh viên nam kia rồi tự mình mang hết vào kí túc xá. Tôi từ nhỏ đã luôn tự lập, không thích nhận sự giúp đỡ lại càng không muốn ai đụng vào đồ của mình.
Tôi đến văn phòng báo danh và nhận phòng. Tôi ở phòng số 9 trên tầng 2. Trong phòng còn có 5 người nữa.
Tôi lạch cạch mở cửa phòng thì đã có người mở sẵn từ bên trong. Mấy cô gái trong phòng chào hỏi tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Các cô ai cũng xinh đẹp rạng ngời, nghe qua có vẻ toàn là nhà khá giả đến từ thành phố. Tôi tự nhìn lại bản thân mình, có chút quê mùa!
Cuộc sống sinh viên rảnh rỗi hết ăn lại ngủ, đến kì thi thì thức đêm mà học. Tôi luôn cố gắng chăm chỉ học hành, chưa từng bỏ tiết. Trong khi mấy cô nàng trong phòng tôi thường xuyên trốn tiết rồi nhờ tôi điểm danh hộ. Tôi cũng kệ bọn họ, điều kiện của tôi không tốt và may mắn như họ, nên chỉ đành không ngừng phấn đấu.
Đại học là thời điểm thích hợp cho các cặp đôi yêu đương. Phòng tôi nổi tiếng toàn các mỹ nhân của khoa nên các anh chàng lượn lờ phòng tôi rất nhiều. Chủ đề sôi nổi nhất của đám con gái phòng tôi là ngồi đánh giá mấy anh chàng xem anh nào đẹp trai, anh nào dễ thương, anh nào học khoa nào,...
Tôi không xác định yêu đương vào thời điểm đang đi học, dù sao cũng tốn thời gian. Tôi nhìn ai cũng như ai, chẳng thấy khác biệt giữa nam và nữ. Bọn con gái cứ thấy anh nào là hú hét ầm ĩ, tôi thấy chẳng có gì đặc biệt. Tôi cũng từng nhận được mấy lời tỏ tình nhưng đều từ chối, lâu dần tôi được đặt biệt danh "Công chúa lạnh lùng."
Tôi không phải là xấu, cũng coi như là ưa nhìn, dáng vóc cao ráo, ngũ quan thanh tú. Tính cách hiền hoà dịu dàng được mọi người yêu quý. Đây là tất cả những lời tôi nghe được từ người khác, không phải là tôi tự nhận xét về bản thân mình đâu. Ngày trước tôi nghịch ngợm vô cùng, cả người lúc nào cũng nhem nhuốc. Mọi người đều lầm tưởng tôi là con trai, đâu mà hiền lành dịu dàng chứ. Nhan sắc thì tôi tự cho là không bằng mấy bạn cùng phòng, người nào người nấy đều xinh đẹp. Mọi người bảo tôi khiêm tốn, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Tôi cũng không quá bận tâm về chuyện này lắm, mình trong mắt người ta thế nào thì kệ, quan tâm chính mình thôi.
Hôm nay tôi đang trên đường đến giảng đường thì bất chợt bị chặn lại giữa đường:
"Em gì ơi cho anh làm quen." Một chàng trai đến trước mặt tôi gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.
"Anh bị rảnh à?" Nói rồi tôi vòng ra sau đi.
"Từ từ đã. Anh muốn làm quen với em thật mà. Anh là Vũ Phong, còn em tên là gì?"
"Tôi cần biết tên anh là gì đâu. Tránh ra, tôi sắp muộn rồi." Tôi đẩy anh ra mà anh vẫn đứng im như tượng.
"Em cho anh biết tên và số điện thoại đi."
"Không cho." Tôi cuống đến nỗi giậm chân uỳnh uỳnh.
"Em không cho là anh không đi đâu." Anh vẫn kiên quyết nói.
"Hạ Vy." Nhân lúc anh không để ý tôi chạy vụt đi.
Vừa mới sáng ra đã gặp phải trường hợp khó nhằn này rồi, ngày hôm nay của tôi không phải sẽ xui cả mẻ chứ?
Nói thế thôi chỉ một lúc sau là tôi đã quên hết mọi chuyện. Cho đến khi rời khỏi giảng đường thấy anh chàng sáng nay đang đứng đó tôi mới nhớ ra.
"Hạ Vy."
Tôi đã cố gắng che mặt rời đi thật nhanh mà vẫn bị phát hiện ra.
"Anh gọi tôi làm gì?"
"Anh mời em đi ăn trưa nhé."
"Không rảnh."
"Đằng nào em cũng phải ăn trưa mà." Vũ Phong trực tiếp nắm lấy tay tôi kéo đi.
Bây giờ mới để ý đang có rất nhiều ánh mắt hướng về chỗ tôi đứng. Phần lớn là ánh mắt của phái nữ. Chắc anh ta không phải thần tượng nổi tiếng của trường tôi đấy chứ?
Đến chỗ vườn hoa sau trường, tôi nhất quyết giật tay lại:
"Nếu anh muốn tìm đối tượng chơi đùa thì anh tìm nhầm người rồi. Tôi rất bận không có thời gian thừa dành cho anh đâu."
"Em hiểu nhầm rồi, anh không có ý đó."
"Không phải ý đó thì là ý gì? Trước mặt bao nhiêu người anh lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa? Nhìn anh cũng cao ráo trắng trẻo đẹp trai, chắc hẳn nhiều bạn gái thích lắm. Mấy người đó thú vị hơn tôi nhiều." Tôi nói xong liền quay người rời đi.
Tôi còn tưởng có gì đặc biệt, hoá ra cũng chỉ như mấy công tử nhà giàu ăn no rửng mỡ mà thôi, lấy việc trêu đùa người khác làm thú vui cho mình.
Trên đường đến nhà ăn tôi nhận được vô số những ánh mắt kì lạ. Tôi nhất thời chưa quen được, thì ra làm người nổi tiếng dễ như vậy. Tôi ngồi ăn một mình trong góc khuất, bình thường sẽ không có ai chú ý, nhưng hôm nay dường như mỗi bước đi của tôi đều có người soi mói. Tôi cũng không có bạn bè thân thiết gì ở bên, cứ một mình thui thủi tối ngày. Hôm nay có nhiều người quan tâm như vậy, tôi cảm thấy hết sức không thoải mái.
Về đến phòng kí túc lại càng phiền hơn. Tất cả các cô gái trong phòng đều tra hỏi tôi:
"Hạ Vy, không ngờ nhìn cậu ngày thường ngoan hiền thế mà đánh lẻ có bạn trai không nói cho bọn này biết nhé. Đây gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi."
"Không những thế lại còn là anh chàng hot nhất ban Kinh tế nữa nhé. Tụi này ghen tị chết mất thôi."
"Hiểu nhầm thôi, mình không quen anh ta." Tôi cố giải thích.
"Sự thật rành rành ra còn hiểu lầm gì. Trước mặt mọi người công khai nắm tay nhau lãng mạn quá đi."
Tôi chui lên giường bỏ mặc những lời nói ngoài tai:
"Mình không quen anh ta. Các cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ."
Không ngờ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Anh ta mỗi ngày đều như âm hồn không tan lẽo đẽo theo tôi từ sáng đến tối. Tôi không có điện thoại di động nên anh ta gọi thẳng đến phòng kí túc xá. Tôi không nghe điện thì anh ta đứng dưới tầng hét to gọi tôi. Anh ta thường xuyên mua đồ ăn đem tới cho cả phòng mua chuộc bọn con gái, mấy cô nàng luôn trách cứ tôi vô tâm vô tình với người ta, nhìn xem anh quan tâm tôi biết bao. Tôi cần anh ta quan tâm chắc? Anh ta tự nguyện mà?
Ngày ngày tháng tháng cứ trôi qua. Hình ảnh mà mọi người khi nhớ về tôi luôn là có một anh chàng âm thầm sau lưng bám theo tôi.
Đã ba năm.
Anh vẫn không mệt mỏi theo đuổi tôi. Âm thầm bên tôi luôn là anh, quan tâm dịu dàng như thế, nếu nói không cảm động thì là giả. Con tim có sắt đá đến đâu cũng sẽ tan chảy trước sự chăm sóc tận tình của anh. Tôi không hiểu rốt cuộc mối quan hệ của chúng tôi là gì, bạn bè ngày ngày kè cặp bên nhau sao? Người yêu lại càng không đúng, tuy là anh luôn ngỏ lời nhưng tôi chưa bao giờ nhận lời, cứ ngày ngày giằng co qua lại nhiều lúc cũng thấy mệt.
Trong mắt của tất cả sinh viên trong trường, tôi chính là một kẻ ác bá và lạnh lùng. Chẳng có người con gái nào có thể từ chối một người con trai ròng rã suốt ba năm trời theo đuổi mình.
Tôi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nhìn anh ngày ngày đi theo quan tâm khiến tôi vô cùng cảm động. Làm gì có ai tình nguyện ở bên một người lâu được như vậy, nhất là theo đuổi một người vô cùng khó khăn. 3 năm qua đã đủ chứng minh nhiều điều.
"Em đồng ý làm bạn gái anh." Anh đang ăn liền ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Sao lại nhìn em như vậy, anh không muốn nữa à?" Tôi vẫn tiếp tục ra vẻ bình thản nói. Thật ra trong lòng tôi lúc này đang vô cùng hồi hộp, xen lẫn chút gì đó ngại ngùng.
"Không, tại anh vui quá." Anh mừng rỡ chạy sang ôm chầm lấy tôi. Niềm vui sướng của anh lan sang cả tôi khiến trong lòng tôi rạo rực như có cả trăm đóa hoa đang thi nhau đua nở.
Tin tức anh chàng gian nan vất vả theo đuổi bạn gái suốt ba năm đã tu thành chính quả lan rộng ra toàn trường. Câu chuyện tình của chúng tôi luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Đi đâu cũng thấy người ta chúc mừng liên tục. Mấy cô bạn cùng phòng cũng đòi tôi khao một chầu.
"Mấy cậu có người yêu thấy có khao bao giờ đâu?" Tôi liếc mắt đáp lại.
"Có mà mời không thèm đi đấy chứ. Với cả có người yêu là phải ra mắt, nhất là chuyện tình cậu đặc sắc nhất trong cả bọn. Ba năm cơ mà, ba năm đấy." Cả bọn trong phòng hùa nhau trêu tôi.
"Người ta theo đuổi nhau cả đời kia kìa, đây mới có ba năm. Với cả anh ấy ngày nào chả qua phòng mình, nhìn đến chai mặt còn phải giới thiệu gì nữa." Tôi nói.
"Cô ấy không mời để anh mời vậy." Không biết từ bao giờ anh đã đứng ở ngoài cửa.
"Cậu sướng nhất rồi nhé, người yêu chiều thế còn gì. Bọn mình là cũng được hưởng phúc cùng cậu rồi." Cái lũ bạn này! Chỉ giỏi ăn!
Chúng tôi trải qua bên nhau 1 năm ngọt ngào. Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp vô cùng đẹp đôi. Hạnh phúc làm cho tôi quên mất mọi thứ. Bao nhiêu lời ước hẹn, nguyện sánh bước bên nhau đã nói ra mới thật ngọt ngào và tuyệt vời biết mấy. Nhưng hôm nay, tôi nhìn thấy điều gì?
Anh tay trong tay với một cô gái khác, hai người dịu dàng hôn nhau dưới gốc cây, chính là góc sân nơi tôi hay ngồi. Tôi không biết bây giờ tôi đang có cảm xúc gì. Tuyệt vọng, ghen tuông, đau khổ hay giận dữ? Lòng đau tê tái khiến tôi đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích nổi. Nước mắt thậm chí còn không thể rơi nổi một giọt.
Hai người đó dường như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình liền quay đầu lại. Anh nhìn thấy tôi thì im lặng không nói, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, cô gái kia lại càng ra vẻ hí hửng.
"Anh có điều gì muốn nói không? Không để tôi nói hộ, chắc hẳn là lời chia tay đúng không? Thế để tôi nói trước, chúng ta chia tay đi! Dù sao cảm giác đá anh cũng tốt hơn là tôi bị đá." Tôi chỉ bình thản đáp. Tôi không ngờ là mình có thể giả vờ như không có chuyện gì mà nói ra lời chia tay. Hóa ra đều là giả ư? Tình cảm của chúng tôi suốt một năm qua chỉ hoàn toàn là lừa dối? Anh theo đuổi tôi 3 năm chỉ là vui chơi, rồi đợi một ngày chơi chán sau đó nói với tôi rằng anh hết hứng với tôi rồi?
"Cô đã nhìn thấy thì tôi không muốn giấu, cô không thấy mình quá nhàm chán sao? Tôi đã chơi chán cô rồi, chia tay thì chia tay." Tôi không nhìn thấy trong ánh mắt anh ẩn chứa bất cứ điều gì? Đây là sự thực sao? Hay còn điều gì anh không thể nói với tôi? Chuyện tình cảm không thể là một sớm một chiều mà gắn bó, lại càng không thể chỉ vì một lời nói mà dễ dàng xa lìa. Nhưng...
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã nắm tay dắt cô gái kia đi. Chấm dứt từ đây thật rồi sao?
Tôi ngồi sụp xuống gốc cây bật khóc thật to. Cứ để cho tôi khóc đi, khóc cho quên đi rồi tôi sẽ lại trở thành một người mạnh mẽ. Khóc chán tôi đứng dậy tự lau nước mắt cho mình, tôi trước giờ không cần ai chăm sóc hay quan tâm. Thêm một người hay bớt một người cũng không sao.
Tin đồn luôn được truyền tai nhau rất nhanh. Có những ánh mắt nhìn tôi tràn ngập vẻ thương hại, có ánh mắt hả hê rõ ràng trước kẻ gặp nạn, có ánh mắt tò mò. Tôi vẫn mặc kệ mọi ánh mắt, tự tin bước đi giữa dòng người, trên mặt chưa hề có một nét biểu cảm đau thương hay buồn bã nào.
Năm học cuối cùng của tôi đã trôi qua như thế. Tôi tốt nghiệp đại học mang theo những bài học và kỉ niệm đáng nhớ này. Tôi sẽ không cho phép bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương đến tôi thêm lần nào nữa!
Hai năm sau khi tôi tốt nghiệp, tôi xin được việc trong một công ty bất động sản làm nhân viên hành chính. Khó khăn lắm mới xin được việc nên tôi vô cùng trân trọng nó. Nhưng giờ tôi lại muốn nghỉ việc.
"Cả phòng chào mừng nhân viên mới, Vũ Phong. Cậu ấy có thành tích học tập vô cùng xuất sắc nên đã được bổ nhiệm làm phó phòng chúng ta." Trưởng phòng thông báo.
Mọi người đều vỗ tay hưởng ứng, trừ tôi. Nếu chỉ vì chút chuyện mà không dám đối mặt thì cũng hơi coi thường tôi quá rồi.
Vũ Phong đi bắt tay làm quen với từng người một. Đến tôi thì anh đứng sững lại, rất nhanh sau đó liền lấy lại phong thái:
"Lâu không gặp em, Hạ Vy."
"Lâu không gặp anh, Vũ Phong." Tôi mỉm cười rạng rỡ. Không phải tôi đã quên nỗi đau anh ta gây ra cho tôi, chỉ là tôi phải học cách đối diện với chính mình.
Tôi chỉ lướt hờ qua bàn tay anh rồi buông ngay. Bàn tay này đã nắm lấy tay tôi bao nhiêu lần, dịu dàng lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi khi có bất cứ chuyện gì. Tôi không muốn ôn lại kỉ niệm xưa, tôi muốn quên!
"Tan ca hôm nay Vũ Phong phải mời cả phòng đi ăn môt bữa ra mắt đấy." Một người trong phòng đề nghị.
"Không vấn đề gì." Anh hào sảng đáp.
Tôi vốn đã không có ý định đi rồi mà bị tất cả mọi người kéo theo. Tôi miễn cưỡng đành phải đi cùng mọi người. Rượu vào lời ra, tôi cũng bị ép uống vài ly, tửu lượng tôi không tốt nên chỉ mới uống mấy ngụm là đã gục xuống. Sau đó có chuyện gì xảy ra tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ mơ màng thấy có người đưa tôi về, tiếp theo hình như tôi ôm chầm lấy người đó cưỡng hôn. Quá xấu hổ!
Tôi bật dậy thở dốc. Nhìn quanh phát hiện đây không phải là nhà mình, quần áo trên sàn rơi vương vãi khắp mọi nơi. Tôi hoảng hốt nhìn xuống người mình, hét lên một tiếng khiến người bên cạnh cũng tỉnh theo luôn:
"Có chuyện gì sao?"
Tôi nhìn thấy mặt anh ta lại hét thêm một tiếng nữa. Đây gọi là cái trường hợp gì thế này? Qua lại với người yêu cũ, lại còn ngủ với anh ta? Tôi túm chăn xuống giường nhặt quần áo lên mặc vào. Thật không còn gì để nói, tôi còn là người chủ động cưỡng hôn anh ta! Không có cái hố nào cho tôi chui xuống sao?
Tôi mặc xong quần áo cầm túi xách đi thẳng ra ngoài, không quên quay lại nhắc nhở anh ta:
"Chuyện tối qua chỉ là sự cố, anh quên đi. Cũng đừng nói với bất cứ ai chuyện giữa chúng ta. Đã là quá khứ thì để nó trôi qua đi."
"Mới tối qua còn nồng nhiệt như vậy mà em đã muốn rũ sạch quan hệ của chúng ta sao?" Anh từ tốn ngồi dậy mặc quần áo nhìn tôi nói.
"Anh quên mất ai là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta sao? Anh không xứng đáng để nói với tôi những lời đó. Chẳng qua là vui chơi qua đường mà thôi, tôi cũng không bận tâm lắm đâu. Ngủ với ai đều như nhau cả thôi."
"Sao em có thể nói ra những lời như thế? Thật sự coi thường bản thân mình như vậy ư?" Lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy.
Tôi chỉ cười lạnh:
"Ai là người đã dạy tôi bài học cay đắng về sự phản bội? Anh đã đâm cho tôi một nhát dao thật sâu, sâu thấu tận đến tim gan của tôi, vết sẹo này mãi chẳng thể lành nổi."
"Đấy chỉ là hiểu nhầm, anh sẽ giải thích với em." Anh giữ lấy tay tôi siết thật chặt.
"Tôi cho anh cơ hội giải thích sao hôm đó anh không nói? Hôm nay nói thì có thể cứu vãn ư? Hết rồi, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói ngoài mấy lời khách sáo rỗng tuếch. Nếu có thể, tôi ước cả đời này không bao giờ phải gặp lại anh nữa."
Tôi vùng tay ra thật mạnh rồi rời đi. Cánh cửa sập thật mạnh sau lưng tôi. Thế cũng tốt, nói chuyện rõ ràng với nhau một lần giải quyết khúc mắc thì mới có thể hoàn toàn chấm dứt. Chúng tôi giờ chỉ có quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém.
Để kết thúc một mối quan hệ không phải là chuyện của một người mà cần sự thỏa thuận của hai bên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Thời gian lại như quay về thời điểm anh theo đuổi tôi. Ngày ngày bám theo không ngừng nghỉ, âm thầm chăm sóc quan tâm, nhưng tôi biết mọi chuyện không thể giống như trước được nữa. Lại một lần nữa cả công ty biết chuyện anh theo đuổi tôi, tôi lại có cơ hội trở thành người nổi tiếng.
"Anh thấy chơi đùa thế này vui lắm sao? Chúng ta còn có thể quay trở lại như xưa được nữa à?" Tôi nhìn anh.
"Có thể không quay về như xưa, chúng ta sẽ bắt đầu lại như chưa từng có quá khứ."
"Đơn giản vậy thì trên đời đã chả có ai thất tình, cũng chả có ai phải ly hôn. Anh nhầm rồi, quá khứ mãi chẳng thể xóa nhòa được."
Hôm nay tôi nhận được lời mời về dự họp lớp đại học. Tôi đồng ý ngay. Đã bao lâu rồi không gặp gỡ liên lạc với bạn bè cũng khiến tôi cảm thấy có chút nhớ nhung.
"Hôm nay em có đi họp lớp không?"
"Sao anh biết hôm nay tôi có buổi họp lớp? Dù sao cũng không phải lớp anh quan tâm làm gì?"
"Bạn em mời anh đến."
"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
"Anh đưa em đi."
"Không phiền anh. Tôi có chân tự đi được."
"Em đừng từ chối anh."
"Anh xem tôi chấp nhận anh nên kết quả tôi nhận được điều gì? Anh thấy tôi còn có thể chấp nhận anh nổi nữa không?"
Cuối cùng vẫn là anh đưa tôi đi. Nhiều lúc tôi cũng tự khinh bỉ chính mình, rõ ràng mạnh miệng nhưng vẫn không từ chối nổi bất cứ điều gì liên quan đến anh.
Bạn bè lâu năm gặp mặt có rất nhiều chuyện để kể cho nhau. Tôi không muốn kể gì về mình liền lẻn ra ngoài hành lang nhà hàng hút thuốc. Nó có thể khiến tôi giảm bớt phần nào mệt mỏi và căng thẳng.
"Sao mày lại đi chung với nó? Chẳng phải năm đó đá nó rồi sao? Phải công nhận lúc đấy hả hê thật, cho nó hết cái bộ dạng ngạo mạn đấy đi." Tôi nghe thấy tiếng Bảo Phan, một cậu bạn cùng lớp cũ của tôi.
"Nếu như năm đó tao không bất đắc dĩ cần sự giúp đỡ của mày thì tao cũng không đi làm cái chuyện thất đức đấy đâu. Tao chẳng hiểu mày nghĩ cái gì mà như trẻ con, bị từ chối mà nghĩ ra đủ trò trả thù cô ấy. Tình yêu đâu có thể miễn cưỡng."
"Đấy là lần đầu tiên tao bị từ chối nên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mày xem con gái có ai là không thích tao đâu, tại sao cô ta lại còn ra dáng không thèm chứ?"
"Mày thương hại cô ta nên định quay lại à? Tao giúp mày có điều kiện nên mày đừng quên lời hứa của mày."
"Tao nghĩ là tao đã trả đầy đủ khoản tiền đó rồi. Giờ tao muốn yêu ai không do mày quyết định."
"Trong lúc mày tán cô ta cũng đổ rồi đúng không? Thật là, tao cũng chả can thiệp, kệ mày." Nói rồi Bảo Phan quay bước đi.
Tôi lạnh lùng đi ra:
"Quả nhiên tôi chỉ là thứ mua vui cho mấy người. Anh vì lợi ích của mình mà lợi dụng tôi, bạn anh thì vì tôi từ chối một lần mà ghi hận trong lòng đến tận bây giờ, sao trên đời lại có loại đàn ông nhỏ mọn hẹp hòi như vậy chứ? Hai người chơi với nhau quả nhiên là một đôi bạn thân."
"Anh hoàn toàn không có ý định làm tổn thương em. Anh chỉ là không còn cách nào khác. Vốn đã sinh ra không may mắn như người khác, lúc anh học đại học mẹ anh bị ung thư gan, buộc phải nằm viện và phẫu thuật. Nhưng nhà vốn nghèo khó, cha anh mất từ sớm, dưới anh còn có một cậu em trai đang tuổi ăn học. Anh phải nỗ lực gấp mười lần người khác, không ngừng phấn đấu học thật tốt để hy vọng một ngày cải thiện cuộc sống. Bảo Phan lúc đó căm ghét em, cậu ta biết anh cần giúp đỡ nên đã đưa ra lời đề nghị đó. Sao anh có thể trơ mắt nhìn gia đình gặp hoàn cảnh như vậy? Anh nhận lời. Chỉ cần cưa đổ em rồi đá em thì anh ta sẽ sắp xếp mẹ anh nằm viện và trả chi phí điều trị. Vào lúc em nói lời chia tay với anh, trái tim anh cũng đau đớn biết bao, đó là lúc mẹ anh nguy kịch, Bảo Phan yêu cầu anh đá em để tiếp tục điều trị cho mẹ. Ngay sau ngày hôm đó, mẹ anh qua đời. Lúc đó anh đã rất đau khổ, anh càng không có dũng khí đi tìm em để giải thích nữa. Anh đã dùng hai năm nay để quên đi mọi chuyện, nhưng không có cách nào quên được em. Bây giờ anh muốn bù đắp cho em, được không? Anh làm việc không ngừng nghỉ suốt hai năm nay, cuối cùng cũng có thể làm chủ cuộc đời mình. Anh muốn theo đuổi em một lần nữa, em đồng ý chứ?"
Tôi không trả lời, kiễng chân hôn lên môi anh.
"Em nguyện ý."
HN - 11:55PM, Thurs 29.10.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top