Phần 9
Chúng tôi vào viện trước ngày dự sinh 1 tuần
Tuy vậy, điều đó cũng không giúp tôi làm giảm đi một chút đau đớn nào
48 tiếng vật lộn trong phòng sinh , các bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, cố gắng cứu lấy người thai phụ là tôi
Tôi không được đẻ mổ , cũng không được dùng thuốc mê
Ý thức của tôi sẽ không thể trở về nữa nếu dùng chúng
Thêm một nhiệm vụ nữa cho các bác sĩ, là phải mang về sự sống cho tôi
Tôi nằm trên bàn đẻ , đeo bình thở oxy
Triệu Ngôn nắm chặt tay tôi, như muốn truyền cho tôi chút sức mạnh mà anh đang có
-Ô
1 y tá kêu lên
-Máu của cô ấy có màu đen, sao lại vậy
Vừa dứt lời ,cả bầu không khí trong phòng như ngừng lại, mấy người bác sĩ e ngại nhìn tôi
Triệu Ngôn thở ra vô cùng nặng nề
- Không sao đâu. Anh đây . có anh ở đây rồi
Tôi xoay đầu , mỉm cười nhìn anh , nhưng không nói gì
-Nhanh lên, cổ tử cung của bệnh nhân mở rồi , chuẩn bị dụng cụ hộ sinh
Xung quanh là mấy tiếng lao xao của bác sĩ
Tôi thở dốc , dùng sức , cố gắng chịu cảm giác đau đớn đang truyền dưới hạ thân rặn mạnh1 cái
- Cô Triệu , sắp được rồi . Cố lên nhé !
Cô y tá vừa nãy trấn an tôi
Tôi hít thở , đáp lại cái nắm tay của Triệu Ngôn, 1 lần nữa dùng sức
- Ra rồi , ra rồi , đứa bé ra rồi. Ôi !Xinh quá , là con gái
Tôi gục người xuống , cả cơ thể gần như không còn sức
Khoảnh khắc,ấy tôi chẳng còn nghe rõ bất cứ điều gì , ngay đến hơi thở cũng ngày 1 yếu đi
Các bác sĩ bế con lại phía tôi , nhẹ nhàng đặt lên bụng
Bé con vẫn khóc, nhưng đôi mắt mở to và nhìn tôi chăm chú
Tôi mơ màng, nhưng vẫn cố gắng chống cự
- Con yêu.. Của mẹ
Tôi thều thào, hôn lên bàn tay bé con , nở nụ cười mãn nguyện
- Em giỏi lắm !
Triệu Ngôn hôn lên môi tôi, 1 giọt nước nhỏ xuống mắt tôi. Phải chăng là nước mắt của Triệu Ngôn?
-Triệu Ngôn, em ... Mệt quá!
Em ...ngủ 1 chút nhé ! Tỉnh dậy... Em muốn .. Gặp .. Con
Tôi mấp máy môi , ý thức dần trở nên mơ hồ
1 cái gì đó cứ thôi thúc khiến tôi gần như không còn sức chống cự
Tôi biết là Thần Chết đã đến .... Tôi sẽ không còn cơ hội để nói lời từ biệt nữa
Tôi nhắm mắt lại , từ từ chìm dần vào giấc ngủ say nồng
Thế là, hơi thở của tôi yếu dần , yếu dần ...rồi ngừng hẳn
Trên máy đo nhịp tim là cả 1 đường dài không xác định
Tạm biệt Triệu Ngôn! Tạm biệt con gái
Em phải đi rồi
Nhưng ....em sẽ chờ 2 người, ở 1 nơi nào đó
1 nơi mà 3 chúng ta sẽ không phải chia cắt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top